Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Sáng ngày thứ hai Xán Liệt viện lý do công ty có việc đột xuất phải về trước, lúc rời đi còn cúi đầu lễ phép hẹn với ba mẹ Biện có dịp sẽ về chơi với họ thật lâu. Biện phụ còn trách anh vẫn chưa cùng ông uống với nhau một ly đã về. Buổi trưa Bạch Hiền nhận được điện thoại.

"Làm sao bây giờ? Không hay rồi không hay rồi?" Bên kia điện thoại giọng điệu vẫn bình thường, còn yên ả đến mức nghe được tiếng máy điều hòa trên xe.

Nhưng mà Bạch Hiền cứ tưởng có chuyện không hay, hớt hải hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Vừa đi được mấy tiếng anh liền thấy nhớ em rồi, phải làm sao đây?"

"Anh thật là, làm tôi cứ tưởng có chuyện gì."

"Nếu có chuyện gì em sẽ rất lo nên anh không thể xảy ra chuyện được, em yên tâm." Giọng điệu của Phác Xán Liệt mười phần thì đã có chín phần đùa cợt.

"Phi, ai thèm lo cho anh chứ!" Chối đây đẩy.

"A làm sao đây, xảy ra chuyện rồi!" Đột nhiên gấp gáp.

"Làm sao vậy?" Bạch Hiền còn gấp gáp gấp đôi.

"Vậy mà nói là không lo lắng cho anh, em làm sao gạt được anh."

"Phác Xán Liệt anh có muốn tôi chạy ngay đến chỗ anh bóp chết anh không?"

"Vừa may, anh cũng đang muốn gặp em. Mau chóng đến đây!"

"Thôi dẹp đi, tôi không nói lại anh. Gọi chỉ để chọc tức tôi thì anh thành công rồi, cúp máy đây!"

"Khoan đã, anh có chuyện muốn nói thật mà."

"Là chuyện gì?" Thật sự mất kiên nhẫn với con người này mà!

"Gửi lời đến ba em, lần sau đến nhất định mời ông ấy một ly."

"Anh còn định đến?"

"Tất nhiên rồi! Lần sau sẽ không đến vào đêm hôm nữa, phải đường hoàng đi vào. Ra mắt ba mẹ em với tư cách là con rể tốt, còn phải uống một ly với ba vợ nữa đó!"

Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng khiến Xán Liệt có chút hối hận, vốn không nên nói mấy lời này với cậu ấy, liền hớt hải nói đỡ: "Bạch Hiền anh đói bụng quá, chắc phải tìm cái gì ăn rồi, anh cúp máy nhé, tạm biệt! Về đến nơi sẽ gọi lại cho em."

Cúp điện thoại rồi nhưng Bạch Hiền vẫn bần thần một hồi. Câu vừa rồi của Xán Liệt khiến cậu có chút khó chịu, nếu Xán Liệt đã thật sự muốn theo đuổi cậu một lần nữa, cậu sẽ nghe theo tim mình. Nhưng còn ba mẹ Biện, họ chỉ có mỗi mình cậu là con trai, mong dâu hiền còn không hết tự dưng lại có thêm một thằng con trai nữa thì họ biết phải làm sao? Chuyện này cứ dai dẳng bám lấy Bạch Hiền hơn một tuần lễ, hại cậu ăn Tết cũng không vui vẻ gì, đợi đến hết đợt nghĩ phép thì mang bộ mặt sầu não đi làm.



*****************



Vì là đầu năm nên ai cũng mang tâm trạng tươi vui đi làm, gặp đồng nghiệp nào cũng chào hỏi không ngớt, không khí trong khách sạn vô cùng nhộn nhịp.

"Bạch Hiền, chào  buổi sáng, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ Như Hoa." Bạch Hiền cố gắng nặn ra nụ cười tươi tắn nhất có thể.

"Tiểu Bạch!"

"Thế Huân?" Quay đầu đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đi đến trước mặt.

"Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

"Mới sáng sớm mà anh vui vậy làm gì? Nhìn qua đã biết, có phải ăn Tết rất vui không?" Phỏng chừng còn thắng được tiền bạc nữa nhỉ?

"Tất nhiên, đoán xem vừa rồi anh đón Tết ở đâu?" Giọng điệu của Ngô Thế Huân có hết chín phần là khoe khoang.

"Ở nhà."

"Xú tiểu tử! Thật làm người ta mất hứng a."

Bạch Hiền một chút cũng không muốn nghe chuyện của Ngô Thế Huân, ngoài mấy chuyện nhàm chán ra anh ta còn có chuyện gì để nói chứ. Hôm qua Bạch Hiền đã phải ngồi cả ngày trên tàu để về lại thành phố, thân thể nhức mỏi muốn chết, còn có một chuyện khiến cậu lo lắng nghĩ ngợi không thôi. Chính là về Phác Xán Liệt. Hôm trước anh ta nói khi về đến sẽ gọi lại cho cậu, bất quá đến cuối cùng vẫn không có gọi, hại cậu lo lắng không yên suốt mấy ngày, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Cho nên, Bạch Hiền quyết định không để ý đến Thế Huân đang khoe khoang bên cạnh nữa, quay trở về phòng nhanh chóng xử lý xong hồ sơ tồn đọng trong mấy ngày nghỉ Tết, đợi đến giờ ăn trưa thì chạy đi tìm Phác Xán Liệt.





Buổi trưa quả nhiên trong khách sạn chẳng còn lại bao nhiêu người, bất quá Bạch Hiền vẫn cứ lén la lén lút chạy lên phòng tổng giám đốc gõ cửa.

"Vào đi!" Là giọng của Phác Xán Liệt, vậy là anh ta không có làm sao.

Bạch Hiền đứng trước cửa ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi cũng không có phản ứng, đột nhiên cánh cửa mở ra, cô thư kí xuất hiện đột ngột dọa Bạch Hiền giật thót người.

"Biện Bạch Hiền, sao cậu lại ở đây, đến tìm ai?"

"Phác, à không, tổng giám đốc có bên trong không?" Xém tí nữa thì lỡ miệng rồi!

"Ở bên trong, nhưng cậu tìm ngài ấy có việc gì a?"

Câu hỏi của thư kí làm Bạch hiền cứng họng, vốn dĩ chạy đến đây chỉ muốn xác nhận xem Phác Xán Liệt có làm sao không, bây giờ khẳng định anh ta không có chuyện gì nhưng lại không biết phải giải thích làm sao với thư kí của người ta, Bạch Hiền cậu đúng là quá khinh xuất rồi! Đột nhiên thư kí nhận được điện thoại, cô ta chỉ tiếp đúng một câu rồi gật đầu dạ vâng, sau quay đầu nhìn cậu.

"Vào đi, tổng giám đốc tìm cậu."



Bạch Hiền nghe lời máy móc đi vào trong, vừa vào liền nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi trên bàn làm việc xem xét giấy tờ. Người ta nói, đàn ông đẹp trai nhất là lúc nghiêm túc làm việc, quả không sai. Phác Xán Liệt vận vest đen, cà vạt ngay ngắn nằm trên cổ áo, tóc ngắn vuốt theo nếp, gương mặt tuấn tú chăm chú đọc văn kiện, quả thật sức hút mê người. Bạch Hiền còn đang ngẩn người ngắm mỹ cảnh, Phác Xán Liệt đột ngột ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười: "Đã biết lúc làm việc trông anh rất đẹp trai, em cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy đâu."

Bạch hiền bị Phác Xán Liệt một cước đá từ trên thiên đàng rơi xuống địa ngục đen tối, thế nào cũng không ngoi đầu lên nổi, mặt mày tái mét giống như ngáp phải ruồi, vô cùng khó coi.

"Tìm anh có chuyện gì?" Phác Xán Liệt dừng lại động tác, trên miệng vẫn mang nét cười.

"Đến xem anh sống chết thế nào thôi."

"Không phải vì nhớ nên mới đến thăm anh sao?"

"Nhớ cô em gái anh!"

Phác Xán Liệt bật cười, lâu rồi mới thấy mèo nhỏ xù lông, đáng yêu muốn chết, làm người ta không nổi hứng thú trêu chọc cũng khó.

"Em không nhớ anh thật sao? Nhưng anh lại nhớ em muốn chết." Phác Xán Liệt giở giọng nũng nịu làm Bạch Hiền nổi cả gai ốc.

"Buồn nôn!"

"Đói quá, chúng ta cùng ăn trưa."

"Ai nha, không được, chúng ta cùng đi ăn khẳng định trong mắt mọi người rất kì quái a."

Bạch Hiền có chết cũng không muốn nhân viên trong khách sạn nghi ngờ quan hệ của cậu cùng Phác Xán Liệt, anh ta lại kiên quyết lôi cậu ra ngoài. Bạch Hiền tay níu lấy cánh cửa chết cũng không chịu buông, hét loạn: "Anh mau thả tôi ra, đã bảo không đi là không đi!"

"Nhanh lên, em muốn anh đói chết đúng không?"

"Thả tôi ra, thả tôi ra!"

"Biện Bạch Hiền em mau bỏ tay ra, cửa này rất đắc đó, em kéo gãy rồi thì một tháng lương của em khẳng định không trả nổi."

Vừa nghe xong lời hù dọa của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền không chút do dự buông tay, cả người theo lực kéo của Phác Xán Liệt ngả vào lòng anh, Phác Xán Liệt thuận tiện vòng tay ôm Bạch Hiền cứng ngắc: "A thì ra em thích chuyện này hơn là ăn cơm."

"Hạ lưu!" Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt một cái, quay đầu đi thẳng không chút suy nghĩ. Phác Xán Liệt ở phía sau cũng không ngần ngại hô to một câu: "Nếu hiện tại không cùng ăn trưa với anh, cuối tháng em sẽ phải đến năn nỉ anh giúp em trả tiền cơm đó!"

"Tại sao, tại sao, tại sao chứ hả?" Bạch Hiền giận dữ xoay đầu hỏi tới tấp.

"Biện Bạch Hiền, nhân viên phòng thiết kế, không tuân thủ nhiệm vụ được cấp trên giao phó, trừ hai trăm ngàn. Thế nào, lí do khẳng định không tồi!"

"Phác Xán Liệt, anh ép người quá đáng!!!"

Biện Bạch Hiền trên đời ghét nhất hai loại người, một là lưu manh đầu đường xó chợ làm chậm bước tiến của xã hội, hai là thích dùng thủ đoạn với người khác, cư nhiên Phác Xán Liệt lại thuộc vào một trong hai loại người này, vậy mà Bạch Hiền cậu lại yêu phải anh ta, nói xem như vậy gọi là báo ứng hay là ghét của nào trời trao của nấy? Cho nên thế nào? Cho nên hiện tại Biện Bạch Hiền đang ngồi đối diện với Phác Xán Liệt trong nhà ăn, trong lòng oán trách đợi ông đây trở thành người có tiền nhất định sẽ trả thù. Phác Xán Liệt lại ngồi ăn rất ngon lành, gương mặt tuấn tú biểu lộ thật thành tâm nét mặt của người vừa cưới được vợ.



Phác Xán Liệt thối tha, anh cười cái rắm!



Bạch Hiền hiện tại đang cảm thấy mình rất đáng thương, vừa phải chịu đựng gương mặt hớn hở chết tiệt của Phác Xán Liệt trước mặt, vừa phải hứng chịu trăm nghìn ánh mắt như muốn giết người phía sau lưng. Mấy cô nhân viên tài vụ vốn đã không ưa gì Biện Bạch Hiền, hiện tại lại nhìn thấy cậu cùng tổng giám đốc của bọn họ ăn cơm với nhau, còn cười cười nói nói ra vẻ vô cùng thân thiết, tất nhiên mấy điều bọn họ nhìn thấy chỉ có một mình Phác Xán Liệt tự mình làm, khẳng định bọn họ hiện tại đang hận không thể xé xác cậu ra thành trăm mảnh. Bạch Hiền cảm thấy thật oan ức, thật oan ức nga, cớ gì cậu phải chịu đựng sự căm ghét của bọn người này như vậy chứ? Cảm giác giống như lưng cậu sắp bị bọn họ nhìn đến thủng luôn rồi.

"Em làm sao vậy, còn không ăn?"

"Ở trong hoàn cảnh này anh còn có thể nuốt nổi sao?"

"Sao lại không?"

"Người xung quanh đều đang nhìn chúng ta đó." Bạch Hiền nhỏ giọng cố không để mấy người kia nghe thấy.

"Mấy người, mấy người đó, nhìn cái gì? Không lo ăn đi, còn nhìn nữa coi chừng nghẹn chết!" Phác Xán Liệt đột nhiên trỏ đũa vào đám nữ nhân viên nọ, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ khắp nơi la oai oái.

"Trời ạ, anh điên rồi đúng không?" Bạch Hiền cảm thấy người mình hình như đang đổ mồ hôi lạnh a.

"Em làm sao vậy, từ khi nào quan tâm đến người khác suy nghĩ những gì? Đừng nói nhiều nữa, tập trung ăn cơm cho anh!"

Phác Xán Liệt bá đạo ra lệnh, còn gấp mấy miếng thịt bò trong đĩa sang đĩa của Bạch Hiền khiến cậu không thể làm gì khác hơn là yên lặng ăn cơm, chỉ là cố gắng ăn thật nhanh để rời khỏi chốn thị phi này. Ơn Chúa, mong người hãy cứu rỗi những sinh linh đang lầm than này, hãy cho họ một phút giây tĩnh lặng để suy nghĩ về những việc mình đã làm, xin Người hãy khiến cho họ nhận ra mình đã sống sai ở đâu, làm cho họ đối tốt với người hiền lương tên Biện Bạch Hiền, xin người hãy...

"Ăn cơm!"

"Được rồi, ăn cơm."



Bạch Hiền ơi Bạch Hiền, yêu một trưởng phòng kinh doanh dễ hơn yêu một tổng giám đốc nhiều lắm đó. Tuy không được tự nhiên lắm nhưng trong lòng Bạch Hiền rõ ràng có cái gì đó nhộn nhạo rất lạ, có thể gọi cảm giác này là gì nhỉ, đắt ý?



Mấy người nhìn cái gì chứ hả? Chưa thấy người yêu ăn cơm với nhau bao giờ sao? Tổng giám đốc đẹp trai của mấy người đang ăn chung với tôi đây này, ăn chung với tôi đây này!



.: TBC :.


Vote cho mình nhé, đừng đọc chùa mình đau lòng lắm! (~ㅠᆺㅠ)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro