Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Chiều hôm đó, cả nhà họ Biện ba người đều tất bật dọn dẹp nhà cửa, chốc chốc lại quay sang hỏi thăm Xán Liệt một câu. Bạch Hiền đang lau dọn bên cạnh lại thấy thật ngứa mắt, lâu lắm cậu mới có dịp về thăm nhà, đột nhiên lại xuất hiện một tên Phác Xán Liệt làm ba mẹ đều chú ý đến, chả còn nhớ đến mặt mũi của cậu, uất ức chết mất. Xán Liệt lại vờ vịt cười nói lễ phép với ba mẹ Biện khiến hai người không ngớt lời khen ngợi, thậm chí còn đem anh ra làm tấm gương sáng cho con trai mình noi theo, Bạch Hiền bị đem ra so sánh thì lập tức nổi đóa ném lên trên người Xán Liệt ánh mắt như dao găm, Xán Liệt cảm thấy lưng mình sắp bị nhìn đến cháy một lỗ đành khép nép từ tốn lại một chút.

Tối đến lại cùng ăn một bữa cơm, Xán Liệt nhanh tay nhanh chân chạy đến ngồi cạnh Bạch Hiền như lúc sáng. Cậu liếc mắt một cái không thèm để ý đến anh, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, sau này phải đợi anh ta ngồi vào bàn sẽ lập tức tìm chỗ cách anh ta càng xa càng tốt để ngồi, như vậy thì cơm mới có thể nuốt trôi. Bạch Hiền âm thầm tán dương ý nghĩ của mình, không ngần ngại gật đầu một cái rõ sâu. Xán Liệt ngồi cạnh nhác thấy hành động vừa mập mờ lại vừa có chút ngốc nghếch của Bạch Hiền liền nhân cơ hội ba mẹ Biện loay hoay trong bếp tiến đến gần, dùng chất giọng gợi đòn phả vào sau gáy cậu: "Đang nghĩ xem tối nay cho anh ngủ ở đâu đúng không?"

Bạch Hiền lập tức rúc cổ lại, cái đầu ngọ nguậy không yên, cả khuôn mặt lại nóng bừng lên bất thường. Bạch Hiền khó chịu muốn chết lại không thể đẩy cái tên xấu xa bên cạnh ra khiến cậu giống như sắp khóc đến nơi vậy, hơi thở âm ấm cứ phả vào cổ dai dẳng không có ý muốn dừng lại.

"Phác Xán Liệt anh mau tránh ra xem, anh đang muốn ám sát tôi sao?" Nổi đóa thật rồi!

"Nào có!" Xán Liệt giương cái mặt trơ trẽn ra xem như không có chuyện gì khiến Bạch Hiền lập tức nổi giận. Cậu đập tay lên bàn giận dữ đứng dậy đi một mạch ra ngoài. Biện phụ vừa từ trong bếp đi ra nhìn thấy liền lớn tiếng gọi nhưng rõ ràng không nhận được hồi đáp.

"Nó bị làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

"Dạ không phải, cậu ấy nói không ăn vào, muốn ra ngoài hít thở một chút." Xán Liệt dĩ nhiên không nhận lỗi về mình, anh cũng đâu có ngu ngốc đến mức đó a.

"Hôm nay lại còn chán cơm, mèo chê mỡ quả thật hiếm thấy."

Biện phụ nhấp một ly rượu trắng cười mỉa con trai mình khiến Xán Liệt ngồi đối diện nén cười đến nội thương liền xin phép ra ngoài tìm Bạch Hiền, sẽ ăn cơm sau cùng cậu ấy.



Thì ra Bạch Hiền trước đây hoạt bát hiếu động như vậy đều là do di truyền từ ba.


Xán Liệt đi đến cổng cũng không thấy bóng dáng người nào bèn đi ra con ngõ tối hôm qua Bạch Hiền đã đứng đợi anh. Dáng người cao ráo thấp thoáng bước đi trong con đường nhỏ hẹp tối mù, tiếng đá sỏi cùng với lá cây khô xào xạc dưới chân phát ra đều đặn theo nhịp bước chân. Xán Liệt đi ra đến đầu ngõ nhìn thấy xe của mình vẫn nằm nguyên chỗ cũ, mũi xe bị một lớp bụi mờ do đi đường bám vào. Anh đi đến gần, mở cửa xe lấy ra một hộp thuốc lá. Mở cái hộp ra, bên trong là hai hàng thuốc lá thẳng tắp. Anh rút bừa một điếu thuốc, đưa đến bên môi, chiếc bật lửa đột ngột 'xoẹt' một tiếng tạo nên một đốm lửa trên điếu thuốc. Xán Liệt yên lặng rút một hơi, phả ra một làn khói trắng mờ ảo, rồi lại một làn khói khác tung bay trong không gian nhưng rất nhanh tan đi, biến mất trong sự hụt hẫng của làn gió man mát buổi tối. Những vòng khói liên tiếp bay lơ lửng rồi biến mất thật mau, bám lên quần áo, lên những sợi tóc mái bị gió vô tình làm rối. Không gian yên tĩnh lạ thường, những con côn trùng đi đêm hôm nay lại không réo rắc như mọi hôm vẫn vậy, và trong cái yên tĩnh ấy có một âm thanh trong trẻo vang vọng từ đâu đó, thu hút sự chú ý của người đang có mặt. Xán Liệt dĩ nhiên nhận ra âm thanh đó, anh thả rơi tự do điếu thuốc mới hút hơn phân nửa xuống đất, tiện chân đi qua đạp lên làm đốm lửa sặc sỡ nhất trong đêm tối bị dập tắt, không chút dấu vết, hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại. Xán Liệt từng bước đi về nơi phát ra thứ âm thanh kì quái kia liền phát hiện người mình đang tìm. Anh chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng hết mức có thể đi về phía gốc cây to vươn cành ra bờ sông nhỏ, nơi có một bóng người nhỏ nhắn thu người vào gốc cây, giận dỗi vặt tan chiếc lá trong tay, trong miệng còn lầm bầm cái gì nghe không rõ, bất quá Xán Liệt không nghe thấycũng hiểu chiếc lá tội nghiệp kia đã vô tình trở thành thế thân cho anh.

"Xán Liệt đáng ghét, anh là đồ đáng ghét, không ức hiếp tôi thì anh ăn không ngon sao? Anh là ai chứ, suốt ngày cười nói với ba mẹ tôi, là ba mẹ của tôi! Ở thành phố gây phiền phức cho tôi chưa đủ, tìm đến tận nhà để chọc tức tôi, anh cũng thật tốt đi!... Đang yên đang lành lại chạy đến đây nói dối, không có chuyện gì làm sao? Rảnh rỗi như vậy sao không đi tìm cái Lưu gì gì đó của anh đi, làm phiền tôi cho anh nhiều niềm vui như vậy ư?!..."

Xán Liệt yên lặng đứng phía sau gốc cây kia, đưa lưng về phía Bạch Hiền nghe cậu trút giận, thỉnh thoảng lại cười trộm một chút, lâu như vậy rồi mới có thể nhìn thấy đứa trẻ này nói nhiều như vậy, lại trẻ con như vậy.



Đanh đá, chua ngoa nhưng lại có chút ngốc như vậy mới chính là Biện Bạch Hiền mà anh yêu. Phải nhìn thấy gương mặt đáng yêu này của cậu bị biến thành hình hài khó chịu, rầu rĩ đầy tâm sự quả thật không quen!



"Xán Liệt ngu ngốc, đồ ngu ngốc! Nói cái gì yêu thương tôi chứ, rõ ràng rất ghét tôi, ngày nào cũng kiếm chuyện gây với tôi, đến cả nghỉ Tết về nhà rồi cũng phải bị anh chọc tức, tôi sắp bị anh chọc đến thổ huyết luôn rồi! Ghét tôi như vậy sao không để tôi đi xa một chút, tránh khỏi mắt anh, như vậy ngày nào cũng không cần nhìn thấy tôi, không cần sáng sáng tốn sức bắt bẽ tôi, lại càng không cần tối tối tìm việc trừ bớt lương của tôi..."

"Anh là ai chứ hả? Tổng giám đốc thì giỏi lắm sao, hồi trước anh đâu có siêng năng gì, sáng nào không đi làm thì đều ngủ đến trưa, cơm nước quần áo nhà cửa sân vườn không nhờ tôi thì đều loạn lên hết, một tiếng cảm ơn cũng không buồn nói. Phi, vặt chết anh, tôi vặt chết cái lười biếng của anh. Làm được tổng giám đốc đều nhờ vào quan hệ, quan hệ, quan hệ cả, tôi vặt! Anh ăn uống khó khăn muốn chết, ông đây trước kia mỗi ngày phải chọn ra canh nào có thể nấu, cá nào có thể chiên, anh biết tôi có bao nhiêu cực khổ? Phi, vặt chết anh, vặt chết cái kén cá chọn canh nhà anh, vặt... vặt... vặt... Tôi vặt!!!"

Bạch Hiền ngắt hết mấy đám cỏ xung quanh, cứ bức xúc cái gì thì đều đem ra trút vào chúng, vặt hết cành này lại ngắt đến cọng kia, mỗi một câu lại vặt một cái, lời càng nói càng khó nghe, lửa giận bùng phát đến mức hai hàm răng nghiến vào nhau thật chặt. Xán Liệt ngồi phía sau gốc cây nén cười đến nội thương, thật sự muốn nói cái gì cũng chưa có nghe thấy nhìn thấy, quả thật hủy hoại hình tượng cả rồi!

"Tôi vặt chết anh! Đêm nào cũng bỏ tôi một mình ở nhà, ông đây là góa phụ chờ chồng sao, phi phi! Cái Lưu gì gì đó của anh mới là đáng ghét nhất, tôi là ai hả? Sinh ra để cho cô ta khi dễ sao! Phi phi phi, vặt chết cả cô ta! Anh và cô ta đều đáng ghét, hùa nhau ức hiếp tôi... tôi... tôi cái gì cũng đều nhìn thấy, đều nhìn thấy!" Lời càng nói ra càng khơi dậy chuyện trong quá khứ, những chuyện tưởng chừng đáng sợ nhất đều lần lượt nói ra hết, buồn phiền bao nhiêu lâu lại trôi ra tuồn tuột. Bạch Hiền cậu rất uất ức, uất ức muốn chết, thế nhưng chưa từng nói với ai thậm chí khi gặp ác mộng cũng không dám nghĩ đến, hôm nay lại chỉ vì mấy hành động nhỏ nhặt của Xán Liệt lại làm bùng lên ngòi lửa vẫn cháy âm ĩ trong lòng cậu. Những lời tiếp theo càng nói càng trở nên khó khăn, có câu nói bị đứt quãng vì nghẹn đến cả cậu còn nghe không hiểu nhưng mà cậu vẫn muốn nói, hốc mắt đã trở nên ướt đẫm từ lúc nào.

"Hai người... trước mặt tôi còn chưa đủ, anh còn bỏ mặc tôi... tôi im lặng anh liền nghĩ tôi ngu ngốc... Phải đó, là... là tôi ngu ngốc! Tôi ngu ngốc mới yêu nhầm một tên đáng ghét như anh, tôi... ngu ngốc mới yêu tên xấu xa như anh, yêu anh nên bây giờ cứ ngồi đây nói nhảm một mình như vậy, yêu anh nên bây giờ ngu ngốc đến mức... tên tôi là gì cũng sắp quên mất rồi, đều là tại anh... tại anh cả... tại anh, cái gì cũng là tại anh..."

Mấy câu nói tiếp theo đó thì không thể nghe ra cái gì nữa, chỉ có tiếng thút thít cứ dai dẳng mãi.

"... tại anh... tại..."

"Anh biết đều là lỗi của anh, đừng khóc nữa!" Xán Liệt cất tiếng làm tiếng sụt sùi phía sau gốc cây bỗng dưng im bặt. Xán Liệt biết Bạch Hiền đang rất kinh ngạc, hai tay bó gối, đôi mắt ướt đẫm đang ngây ngô mở thật to chờ đợi cái gì đó.

"Mèo con khóc nhè thật đáng yêu nhưng mà em đừng khóc, như vậy anh thấy rất khó chịu." Xán Liệt ngửa đầu tựa vào thân cây, có chút hướng về phía người kia "Không ngờ em lại có nhiều chuyện bất mãn về anh như vậy. Xem ra anh thật sự rất xấu xa, để em chịu nhiều ủy khuất như vậy. Hiện tại anh rất muốn quay lại ôm em thật chặt, nhưng anh lại sợ, nếu như anh không thể giữ em như vậy mãi được thì sao, nhỡ như khi anh buông tay thì em sẽ lại chạy mất thì sao?"

Xán Liệt im lặng một hồi, cảm giác được người phía sau đang lắng nghe mình mới tiếp tục "Anh biết nói gì cũng thành vô dụng vì em nghĩ rằng anh rất ghét em. Bạch Hiền, giá như em biết được tâm trạng của anh như thế nào? Có thể em nói đúng, em rất ngốc mới yêu phải một người như anh, nhưng em có thể không biết anh còn ngốc hơn em rất nhiều. Ngốc đến mức đến cách thổ lộ với em như thế nào cũng không biết, muốn để cho em hiểu được cảm giác của anh thật không dễ dàng gì. Em còn có thể nói ra uất nghẹn trong lòng khi tức giận, vậy còn anh, anh phải nói ra những suy nghĩ trong lòng bằng cách nào đây?"

Bạch Hiền một bên yên lặng, tay bó gối tựa hẳn người vào thân cây, đầu ngước lên nhìn bầu trời đêm có trăng có sao, những hàng nước mắt bị gió hong khô lúc nào cũng không biết.



Ai nói với anh tôi không biết anh đang nghĩ gì? Anh nghĩ tôi thật sự ngốc như anh sao?








Chắc cũng đã đến lúc quay về với thực tại rồi. Chấp nhận cảm giác hiện tại, chấp nhận bản thân đã yêu người kia nhiều đến mức cái gì cũng nhớ rõ, cái gì cũng không thể quên.





Phác Xán Liệt, để tôi hỏi một câu, yêu anh nhiều đến quên cả bản thân mình, tôi phải làm sao đây?





.: TBC :.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro