Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Biện Bạch Hiền ngồi trên một băng ghế gỗ dài phía dưới tán cây cổ thụ đầu ngõ, hai chân đong đưa, cậu đang đợi. Đèn xe màu vàng bất chợt rọi vào khiến cậu nheo mắt lại. Cậu vươn tay che mắt, nhác thấy người trong xe. Đèn xe tắt, tiếng máy cũng ngừng hẳn. Phác Xán Liệt mở cửa xe, chẳng nói chẳng rằng chạy đến ôm chầm lấy người trước mắt. Biện Bạch Hiền ngây ngốc một hồi, vội vội vàng vàng đẩy ra thế nhưng lại bị Phác Xán Liệt gắt gao phản bác.

"Đừng nháo, để anh ôm em một chút!"

Giọng nói trầm thấp rót vào tai khiến Bạch Hiền thoáng bối rối. Hai tay cậu buông thõng, đầu khẽ tựa vào vai Phác Xán Liệt, yên lặng. Bạch Hiền lẳng lặng nhắm hờ mắt, cảm nhận hơi thở có chút gấp gáp phả ra từng đợt trên đỉnh đầu. Một lúc lâu sau, Phác Xán Liệt mới nhẹ nhàng buông ra, ánh mắt xoáy vào mắt Bạch Hiền.

"Trả lời anh! Em còn yêu anh, đúng không?"

Biên Bạch Hiền mở mắt cực đại, không tin những lời mình vừa nghe. Cậu còn đang hoang mang mình chỉ là nằm mơ thì Phác Xán Liệt trước mắt lại lặp lại câu hỏi lần nữa, rõ ràng từng chữ: "Bạch Hiền, em còn yêu anh, đúng không?"

Bạch Hiền bối rối quay mặt đi, Xán Liệt lại kiên trì nắm lấy vai cậu, ánh mắt chân thành: "Trả lời anh!"

"Bây giờ tôi nói còn thì sao mà không còn thì..."

"Không cần nói nhiều như vậy!" Xán Liệt cắt ngang lời nói lấp liếm cho sự ngượng ngùng kia "Bạch Hiền, em vẫn còn yêu anh?!"

.

.

.

Biện Bạch Hiền, không muốn anh làm phiền em cả đời thì hãy nói không đi!

.

.

.

Nhìn Xán Liệt gấp gáp không đợi nổi nữa, Bạch Hiền cũng không biết giấu giếm như thế nào, đành thú nhận, gật đầu. Phác Xán Liệt liền như núi lửa phun trào, gắt gao lần nữa ôm lấy cậu, Bạch Hiền bị dọa đến không dám động đậy. Lần nữa buông ra, Phác Xán Liệt thấp giọng: "Bạch Hiền, cảm ơn em..."

.

.

.

Bạch Hiền, em xui xẻo rồi! Sau này ngày nào anh cũng sẽ làm phiền em. Đến lúc đó cũng đừng hối hận ngày hôm nay thừa nhận yêu anh!

.

.

.

Biện Bạch Hiền, cảm ơn em, cảm ơn vì vẫn còn yêu anh...

.

.

.

Bạch Hiền nhìn thấy trên tay Phác Xán Liệt vẫn còn cầm áo vest và khăn choàng thoáng giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia, sao anh lại đến đây vào giờ này? Sao anh biết nhà tôi ở chỗ này mà tìm đến vậy?"

"Anh tìm được địa chỉ trong danh sách nhân viên..." Chưa nói tròn câu thì Phác Xán Liệt hắt hơi một cái, ánh mắt trở nên bối rối lạ lùng.

"Anh làm sao vậy?"

"Không sao, chắc là cảm lạnh thôi.. Đúng rồi, em không định để anh đứng ngoài ngõ như vậy đến sáng đó chứ?"

"Hả? Không lẽ anh muốn ở lại đây?" Bạch Hiền há hốc hỏi thừa.

"Chẳng lẽ anh vừa mới đến em lại muốn đuổi anh đi sao? Bây giờ trời rất tối, anh tìm được chỗ này cũng đã là rất may rồi. Nếu bây giờ lại bắt anh lái xe ra về thì rất đáng thương đó..." Phác Xán Liệt giả vờ ủy khuất, ánh mắt khẩn thiết nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền bên cạnh lại càng thêm lúng túng.

"Nhưng mà như vậy..."

"Còn chưa kể đến việc ban đêm trời tối mịt thế này, lỡ như anh đang lái xe lại gặp phải bọn cướp, biết đâu anh trượt tay lái lao xuống vực hay đâm vào vách đá thì sao, còn có lỡ như.."

Phác Xán Liệt nửa đùa nửa thật chưa nói hết những nguy cơ mất mạng mà anh đang cố gắng tưởng tượng ra thì Bạch Hiền đã sợ hãi muốn chết, mặt mày tái mét như bị say xe, gấp gáp nói: "Nếu không, anh đến nhà tôi một chút..."

"Hay quá, đi thôi! Nhà em ở hướng nào? Là hướng này hay hướng này?" Phác Xán Liệt hớn hở kéo tay Bạch Hiền về phía trước mặc dù chả biết phải đi hướng nào khiến Bạch Hiền bật cười, quên mất chuyện ngượng nghịu vừa rồi, cậu tiến lên một bước dùng lực kéo tay Xán Liệt vẫn đang nắm lấy tay cậu, nói: "Là hướng này!" Sau đó kéo Xán Liệt đi vào một con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, ánh đèn điện vàng nhạt soi rọi một góc đường, kéo dài bóng của một chiếc xe mệt mỏi vì phải vận hành một ngày một đêm.

Biện Bạch Hiền không hỏi nên Phác Xán Liệt cũng đã không nói với cậu, tối hôm qua, khi nhận thức được người mình đang muốn gặp nhất đã rời thành phố về nhà từ sớm, anh đã điên cuồng gọi điện thoại, rồi điên cuồng tìm kiếm địa chỉ của Bạch Hiền, sau đó trực tiếp lái xe suốt để tìm đến tận đây, cũng may, đã tìm được rồi!

.

.

.

******

.

.

.

Cửa vừa mở, Phác Xán Liệt liền tự tiện cởi giày đi vào nhà để mặc Bạch Hiền đứng ngây ngốc ở cửa. Xán Liệt quay đầu lại nhìn, nhịn không được hỏi: "Sao em không vào?"

Bạch Hiền giật mình máy móc cởi giày đi vào trong, bước đến cửa phòng quay đầu nhìn Phác Xán Liệt ngã ngồi trên ghế sô pha lại sững người, Xán Liệt khó hiểu nghiêng người nhìn cậu.

"Này, em là làm sao vậy chứ? Cứ như người mất hồn vậy..."



Còn không phải tại vì anh hay sao?



"Để tôi tìm chút gì cho anh uống tạm vậy." Nói rồi lật đật đi vào bếp, một lát sau trở ra với một ly nước bốc đầy khói. "Thật may, vẫn còn ít nước gừng nóng. Anh uống đi."

Phác Xán Liệt nhận lấy ly nước gừng từ tay Bạch Hiền, bất chợt chạm phải tay của cậu mới phát hiện mu bàn tay của cậu rất lạnh. Anh vội vàng đặt ly nước xuống bàn, vươn tay kéo cậu ngồi xuống ghế, đặt hai bàn tay lạnh ngắt của cậu vào trong lòng bàn tay to lớn của mình, cẩn thận xoa. Bạch Hiền ngượng chín cả mặt, định rút tay về lại bị Xán Liệt bá đạo nắm lấy: "Em xem bây giờ là mấy giờ? Chạy ra ngoài còn không mặc được cái áo khoác hay sao, tay em sắp đông thành đá rồi..."

Bạch Hiền thề là lồng ngực của cậu sắp bị quả tim bên trong nảy đến vỡ tung rồi. Cậu đang thắc mắc không biết Phác Xán Liệt hôm nay ăn phải thứ gì lại chạy đến nhà tìm cậu, rồi giả vờ đáng thương, rồi nói cái gì cảm ơn cậu, rồi lại nói mấy lời sến sẩm kia. Bạch Hiền bần thần hồi lâu, khi định thần lại vẫn thấy Xán Liệt đang xoa tay cho cậu, tay cậu sắp bị anh ta chà sát đến bỏng luôn rồi.

"Được rồi, không cần xoa nữa, tôi không lạnh."

Lúc này mới chịu thả tay ra.

"Lúc nãy anh nói bị cảm mà, nước gừng nóng rất tốt đó, anh... anh mau uống đi." Bạch Hiền lắp bắp.

Xán Liệt cầm lấy ly nước một hơi ngửa đầu uống sạch, còn lấy tay quệt ngang miệng, hít hà: "Lạ thật đấy!"

Bạch hiền ngẩng đầu, tròn mắt khó hiểu nhìn anh.

"Cũng chỉ là nước gừng thôi mà, tại sao uống vào lại thấy thoải mái như vậy a."

"Thì anh đang bị cảm mà..."

"Không đúng!" Xán Liệt đột nhiên rướn người đến gần Bạch Hiền, ghé sát vào tai cậu, thì thầm: "Bởi vì nước gừng là do Bạch Hiền đưa đến nên mới có thần lực như vậy a."

Mặt Bạch Hiền giống như sắp bị hấp chín, đỏ đến tận mang tai. Cậu vội vội vàng vàng đứng dậy, đi thẳng vào phòng, đóng cửa, bỏ mặc Phác Xán Liệt trêu người thành công đang cười thỏa mãn trên ghế. Bạch Hiền tựa người vào cửa, ánh mắt đảo vòng quanh biểu hiện sự bối rối. Cậu cầm tay đặt lên ngực, một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng. Bạch Hiền đúng là bị sự ôn nhu của tên xấu xa ngoài phòng khách làm cho thụ sủng nhược kinh rồi, còn một mình cười ngốc trong phòng như vậy, quả thật không bình thường.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Bạch Hiền, em giận thế nào cũng không thể bỏ mặc anh như vậy được. Mau mở cửa cho anh vào đi mà..." Phác Xán Liệt lại giở trò giả vờ đáng thương, dùng chất giọng thiếu đánh của mình cầu xin, còn bắt chước mèo nhỏ đáng yêu dùng móng vuốt cào lên cửa phòng.

Bạch Hiền đứng bên trong đột nhiên thấy lạnh sống lưng, còn nhịn không được run người.

Cửa phòng mở ra, Xán Liệt liền mừng rỡ định bước vào lại bị cái gì đó mềm mềm đáp vào mặt. Bạch Hiền quăng ra ngoài một cái chăn bông, một cái gối vuông, một bộ quần áo và một cái hộp bằng giấy. Xán Liệt còn đang thắc mắc thế này là thế nào, cánh cửa kia không chút lưu luyến mà đóng sập lại, anh chỉ kịp ngước mắt nhìn thấy bàn chân của ai kia. Cầm mấy thứ dưới đất lên, Xán Liệt nhịn không được mỉm cười, bên trong phòng lại truyền đến giọng của Bạch Hiền, mặc dù lời nói chả có chút tình thú nào nhưng khi chạy vào trong tai Xán Liệt lại cứ như những âm thanh mềm mại không thể diễn tả bằng lời.

"Đi thẳng đến nhà bếp, rẽ trái là phòng tắm, sau đó thì ngủ trên sô pha."

"Em thật là, không có cách gì khác sao? Như vậy thật giống đang ngược đãi anh nha." Lại giở giọng đùa cợt.

Người bên trong phòng hết cách không có trả lời, một lúc sau cũng không thấy người ngoài cửa nói gì, phỏng chừng đã nghe lời đi đến phòng tắm rồi. Bạch Hiền lén lút mở cửa, thấy đống chăn gối nằm ngổn ngang trên ghế sô pha, phía phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Cậu rón rén bước đến sô pha, cẩn thận trải chăn lên, đặt chiếc gối vuông ngay ngắn, ngẩn người nhìn về phía cửa phòng tắm. Đợi đến khi tiếng nước chảy ngừng hẳn cậu mới hớt hải chạy về phòng.

Xán Liệt tắm xong, đi ra lại nhìn thấy cục chăn lộn xộn được trải lại gọn ghẽ, miệng nhếch lên thành một đường cong. Thế nhưng anh không nằm trên cái ổ chăn đã trải sẵn kia mà lại lôi xềnh xệch cái chăn đến trước cửa phòng của Bạch Hiền, quăng phịch cái gối vuông xuống. Dùng tay phủi phủi hai cái liền đặt lưng xuống, thở ra một hơi, còn phải nói hôm nay anh đã mệt thế nào sao. Lái xe suốt từ tối hôm qua đến giờ, chưa tính đến mấy lần lạc đường, kẹt xe các kiểu, cũng may là đã gặp được Bạch Hiền, còn có thể cùng cậu ấy ngủ chung một nơi, tuy rằng bị ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng mà như vậy đã là rất rất tốt rồi. Bây giờ có thể ngủ ngon được rồi.

Nằm chắn trước cửa như vậy sẽ không sợ em ấy chạy mất nữa...



"Bạch Hiền, ngủ rồi sao?" Xán Liệt ngửa cổ nhìn lên trần nhà, tùy tiện hỏi.

"..."


"Bạch Hiền, đã ngủ chưa vậy?"

"..."


"Bạch Hiền, em ngủ thật rồi sao?"

"..."


"Bạch Hiền..."

"Anh không thể yên lặng đi ngủ được à?"

"Dĩ nhiên có thể, nhưng mà anh muốn hỏi em một chuyện?"

"Chuyện gì?"

"... Quần em đưa cho anh là size 30, không lẽ mông của em lớn lên sao?"

"..."

Phác Xán Liệt, ông đây muốn bóp chết anh!



******

.: TBC :.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro