Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Bạch Hiền lén la lén lút từ trong thang máy bước ra, trên tay cầm một cái hộp màu sắc sặc sỡ. Cậu liếc nhìn xung quanh, khẳng định không có ai mới chậm chạp bước đều. Tối nay mọi người đều ra ngoài ăn mừng giáng sinh nên khách sạn chả còn một bóng người, chỉ có mình cậu vẫn lủi thủi trên tầng cao nhất. Bạch Hiền đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu tối có điểm quen thuộc, tay chân luống cuống, không biết có nên vào hay không. Chần chừ nữa ngày mới quyết định gì cửa. Có phải Bạch Hiền cậu rất thông minh không? Nếu gõ cửa mà có người ra mở thì cậu sẽ chạy đi, còn nếu không có động tĩnh nghĩa là người bên trong đã rời đi, chỉ cần chạy vào, đặt món quà trên bàn làm việc, sáng mai khi quay trở lại đây thu dọn để nghỉ Tết thì người ta sẽ thấy thôi! Nghĩ đến đây Bạch Hiền thật muốn vỗ mông mấy cái khen bản thân thật thông minh a!

Theo những gì đã tính toán, Bạch Hiền chuẩn bị kĩ càng, tìm tư thế thích hợp nhất để dễ dàng bỏ chạy(?), sau đó gõ cửa.

"..."

Không có người?!

Bạch Hiền nhẹ nhàng vặn nắm cửa, thò đầu vào trong, ngó nghiêng. Cậu cẩn thận bước vào, xoay người đóng cửa. Nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc, đặt cái hộp xuống, tay vuốt ve chiếc nơ màu hồng phấn trên đó. Xoay người chực rời đi, trong đầu Bạch Hiền đột nhiên dấy lên suy nghĩ, dù sao người cũng không có ở đây, sao không nhân tiện tham quan nơi làm việc của anh ấy?

Cậu cẩn thận quan sát chiếc bàn bừa bộn. Lắc đầu, nhẹ nhàng sắp xếp lại mớ giấy lộn xộn trên bàn thành một chòng gọn ghẽ, dùng khăn giấy lau đi lớp bụi mờ trên vành ghế, khui một chai nước khoáng tưới lên cái cây nhỏ khô héo.

Chỗ làm của tổng giám đốc tốt thật đấy! Xán Liệt anh ấy đúng là tài giỏi, ở đâu lại trở thành con trai của chủ tịch nhỉ? Bây giờ tiện nghi quá trời luôn!

Nghĩ đến đây Bạch Hiền hơi lạ lẫm, đến giờ vẫn cảm thấy khó tin, bản thân còn thấy có chút kì diệu, bà Trần dĩ nhiên lại là mẹ của Xán Liệt, bốn năm sống ở biệt thự Phác gia chưa hề biết tới điều này. Bạch Hiền chậm rãi suy nghĩ, chân vô thức bước đến chiếc ghế xoay của tổng giám đốc, chần chừ một chút, ngồi xuống. Cảm giác thực thích, cậu xoay ghế mấy vòng, còn nhún nhún. Cậu với lấy bảng tên bằng thủy tinh trên bàn, dòng chữ được in nổi trên bề mặt thủy tinh màu vàng kim ánh nhũ đẹp mắt. Hai mắt vô thức tạo thành đường cong, đôi môi mỏng tươi tắn nhẩm đi nhẩm lại những chữ được in trên bảng: 'Tổng giám đốc Phác Xán Liệt.'

Cái tên thôi đã oai như vậy! Phác Xán Liệt...

Bạch Hiền nghĩ nghĩ lại cười một mình, bất quá ngốc đến mức cười thành tiếng cũng không biết. Bất giác nhận ra tiếng cười của mình giữa không trung có chút rùng mình, Bạch Hiền cúi đầu ngượng ngùng. Lại thấy mình ngày càng ngốc, chỉ nghe tên của anh ta thôi mà đã vui đến vậy. Cậu bỏ cái bảng tên xuống không thèm nghĩ, đang định xoay người rời đi, ánh mắt nhác thấy có cái gì lóe sáng trong ngăn kéo. Bạch Hiền tò mò khom lưng kéo tủ, tay lấy ra một cái khung ảnh. Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt, tâm hồn Bạch Hiền như bị đánh ngã xuống vực thẫm thật sâu. Một tầng sương mờ bao lấy con ngươi, một dòng nước nóng hổi trực rơi ra kéo Bạch Hiền ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cậu khẽ dụi mắt làm trôi mất giọt nước long lanh trên khóe mi. Đặt khung ảnh trở lại ngăn kéo, cậu cảm thấy rất ngột ngạt, bần thần đứng dậy, rời khỏi.

Trong một câu chuyện nào đó Bạch Hiền đã từng đọc được, nhân vật chính đã nói: 'Tình yêu của tôi dành cho người ấy đã không còn có thể gói gọn trong một chữ 'yêu' được nữa.'(*) Trước đây cậu chưa từng nghĩ ngợi qua câu nói này, hiện tại đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến, rõ mồn một.

Là vì quá yêu, nên cứ mãi lo được lo mất.

Cũng vì quá yêu, nên không dám mạo hiểm chiếm lấy.


******


Xán Liệt mệt mỏi mở cửa phòng làm việc đi vào, tay nới lỏng cà vạt xanh thẳm trên cổ áo. Cả ngày hôm nay anh đã bận muốn chết, từ sáng đến chiều phải nhận bao nhiêu cuộc điện thoại, nào là chúc giáng sinh vui vẻ, nào là mời đi dự tiệc giáng sinh các thứ, lại còn mấy cô gái nhàm chán gọi đến lằng nhằng các kiểu, buổi tối còn phải kí giấy gửi đến nhà các nhân viên lâu năm, gắn bó và cống hiến cho khách sạn để tỏ lòng biết ơn, rồi thì lại phải uống hết chén này đến ly kia với mấy lão già háo sắc suốt ngày chỉ biết mượn cớ bàn việc để uống rượu mua vui ở các quán bar. Đầu anh hiện tại sắp muốn nổ tung luôn rồi, bên tai cứ nghe được tiếng bang bang như có ai đánh chuông trong đầu. Mệt đến mức không mở nổi cái đèn ngay bên cạnh cửa, Xán Liệt đi thẳng đến bàn làm việc ngồi thịch xuống, đầu ngửa ra sau, hít một hơi thật sâu. Xán Liệt nhắm nghiền mắt, hơi thở dần trở nên đều đặn, không gian xung quanh yên tĩnh đén mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa phả khí đều đều, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của anh. Xán Liệt thật sự mệt đến mức vừa đặt lưng xuống đã ngủ rồi, dù là trên ghế dựa cũng có thể ngủ ngon lành đến vậy.

Hơn một giờ sau, Xán Liệt vì ngủ lâu với một tư thế mà khó chịu mở mắt. Anh ngồi dậy, phát hiện có cái gì vừa trượt xuống từ trên người, là áo vest của anh.

Khoan đã, trên người chẳng phải đã mặc vest rồi sao? Chiếc áo này dĩ nhiên là của anh?! Xán Liệt cầm lấy chiếc áo bần thần suy nghĩ, ánh mắt nghi hoặc trợ lý chẳng phải đã về từ sớm rồi sao, lúc anh về khách sạn đã chẳng còn ai ngoài mấy bảo vệ trực ngoài cổng cả.

Xán Liệt cầm lấy chiếc áo vest của chính mình, chuyển ánh mắt không điểm tựa lên bàn làm việc, phát hiện mớ hỗn độn lúc chiều vì ra ngoài gấp quá vẫn chưa ngó ngàng tới đã được dọn thành một chồng, bên cạnh chậu cây mấy ngày nay thiếu nước còn có một chai nước khoáng đã được khui. Vì trời khá tối lại không mở đèn nên anh chẳng thấy cái gì ra với cái gì, chỉ nương theo ánh đèn điện ngoài đường mờ mịt nhận ra trên bàn còn có một vật thể lạ.

Vươn tay cầm lấy chiếc hộp bề ngang to bằng bàn tay được trang trí sặc sỡ các hình thù con chó con mèo ngộ nghĩnh, bên trên còn có một chiếc nơ bướm màu hồng phấn chói mắt.

Là cô gái nào đang tuổi dậy thì vậy? Đó là những gì Xán Liệt có thể nghĩ được trong lúc này.

Bàn tay lần mò mở chiếc hộp, bên trong xuất hiện một vật khiến Xán Liệt phải mở to mắt nhìn. Một chiếc khăn choàng bằng len màu đỏ rực, từng mũi đan đặc biệt đến động lòng người... sợi chỉ này sỏ vào đường chỉ nọ, hàng len này dính lấy hàng len kia. Xán Liệt vừa nhìn vào chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, cô gái này chắc cũng chẳng khéo tay hay làm gì cho cam. Anh chỉ có thể cười mỉa một cái, lại thấy cũng có chút thú vị liền cầm lấy chiếc khăn, từ bên trong rơi ra một tờ giấy màu trắng. Xán Liệt cúi người nhặt lấy, phát hiện nét chữ viết tay thanh thoát trên đó có điểm quen thuộc.



'Sinh nhật vui vẻ! Tặng khăn choàng là hi vọng giáng sinh đối với người nhận sẽ không còn lạnh giá.'


******


"Xán Liệt, anh nói vì sao giáng sinh chúng ta lại không ăn mừng?" Một mái đầu đen nhạnh lúc lắc bên cửa sổ.

"Ngày này ngoài lạnh ra cũng chỉ có thể nói là rất lạnh, có gì đáng ăn mừng?" Thân ảnh nằm ườn trên ghế sô pha lên tiếng.

"Không đúng, ngoài giáng sinh còn là sinh nhật của anh. Chúng ta không ăn mừng gấp bội đã là đáng nói rồi a."

"Bảo bối ngoan, sinh nhật vào ngày lạnh giá như vậy không cần ăn mừng. Ngoan, lại đây anh ôm một cái liền không thấy lạnh nữa!"

******

Đầu óc giống như rơi vào kinh hách, những điều anh nghĩ chắc chắn là sự thật.

... Biện Bạch Hiền.


******


.: TBC :.

(*) Tổng hợp đoản văn bách hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro