Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Mùa đông đến thật mau, chẳng mấy chóc thời tiết từ mát mẻ đã chuyển sang lạnh lẽo như vậy. Cây cối ngoài đường sắp trụi sạch rồi, chỉ còn lác đác vài cái lá vàng sậm đang cố ôm lấy cành không buông, như muốn níu giữ chút dư âm của mùa thu vừa đi qua. Cái thời tiết khiến người ta ra đường phải cuộn thêm khăn, nói với nhau vài câu bông đùa thì phổi đều sắp đông cứng lại cả, trên bầu trời trắng ngắt không có lấy một tia nắng cho lòng người bớt đi phần nào lạnh lẽo, thế nhưng lại không làm cho người ta lạnh đi tâm hồn đang rạo rực. Vì sao ư? Vì mùa đông đến có nghĩa là giáng sinh đến, mà giáng sinh đến chính là điểm nhấn báo hiệu một mùa xuân yêu thương nữa sẽ bắt đầu.

Giáng sinh tuy bề ngoài lạnh lẽo, nhưng bản chất của nó chính là mang đến cho người ta muôn vàn cảm giác ấm áp. Hình ảnh gia đình quây quần bên bếp sưởi, cùng nhau chia sẻ những mẩu chuyện thu nhặt được bên lề cuộc sống, bầy trẻ con xúm xít thi nhau mở quà năm mới, rồi cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng. Đối với tình nhân lại càng tuyệt hơn, được cùng với người mình yêu ở một chỗ, cùng chia sẻ những bí mật nho nhỏ, vui vẻ có, ngượng ngùng có, lại thêm, nhưng nụ hôn ngọt ngào, những món quà xinh xắn, những lời chúc năm mới đầy hạnh phúc, lời hứa hẹn cùng nhau một chỗ đầy một màu hồng phấn.

Nhưng mà không phải ai cũng có thể tận hưởng một mùa đông ấm áp như vậy. Nhiều năm về trước cứ đên ngày này, Bạch Hiền đều rất vui, cậu cũng là thanh niên, dĩ nhiên thích chơi đùa với đám bạn. Lúc còn ở quê, ngày này đều rất có ý nghĩa với cậu, được ăn cơm cùng ba mẹ và họ hàng, năm nào cũng được nhận quà, rất vui nga. Thế nhưng những năm gần đây, ngày này còn đặc biệt hơn rất nhiều với cậu, bất quá lại khiến cậu có thêm một đống phiền muộn. Giáng sinh cũng là sinh nhật của Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền hiện tại ngồi bên cửa sổ, đón từng đợt gió rét phả vào mặt, tay chống cằm đặt lên bệ cửa, thở dài. Thời gian gần đây cậu cực kì khó chịu, bởi cứ phải bận tâm tới Phác Xán Liệt mãi, cũng không còn tâm trí nào mà làm việc. Phút chốc nhớ lại cái hôm gặp phải anh ta ngoài đường.

******

"Bạch Hiền, chuyện trước kia là tôi không tốt, để em một mình chịu biết bao uất ức, đến mức câm lặng bỏ đi, đều là lỗi của tôi..."

Bạch Hiền nước mắt lưng tròng, ánh mắt đầu uẩn khúc nhìn Xán Liệt, còn phải nói cậu đã đau khổ nhiều như thế nào sao?

Xán Liệt vòng tay ôm lấy Bạch Hiền, một tia dao động nhất thời nảy sinh, cậu không hề phản ứng, để mặc anh đặt một tay dưới eo, ôm chặt lấy cậu. Là vì rất lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm này, chính cậu cũng cảm thấy cảm động.

"Bạch Hiền, tất cả đều là lỗi của tôi... Tôi biết có biện hộ thế nào cũng vô dụng, chỉ mong... em có thể cho tôi một cơ hội sửa chữa lỗi lầm, được không?"

Bạch Hiền tựa đầu vào bờ vai rộng lớn, tai nghe rõ mồn một những lời Xán Liệt vừa nói, hai tay buông thõng, nước mắt tự lúc nào đã thấm đẫm vai áo của anh.

"Bạch Hiền, tôi biết vẫn chưa muộn, đúng không?" Xán Liệt nói mà như sắp khóc, tay ôm chặt lấy cậu hơn, thế nhưng cảm nhận được một tia ẩm ướt trên vai, thì ra Bạch Hiền sớm đã rơi lệ rồi.

Anh cầm lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm của cậu, đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại. Em lại khóc nhiều như vậy, một tiếng nấc cũng không có?

"Bạch Hiền, đừng khóc được không?.... Anh không bắt em trả lời ngay đâu, anh... chỉ cần em biết một chuyện, Phác Xán Liệt hiện tại chính là giống như Phác Xán Liệt của bốn năm trước.

Anh chờ em bằng lòng cho anh một cơ hội..."

******

"Bạch Hiền!"

"Anh Thế Huân!" Bạch Hiền quay đầu, nhìn thấy Ngô Thế Huân từ ngoài cửa đi vào.

"Sao lại ngẩn người vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì?"

Thế Huân bước tới ngồi cạnh cậu, tay đưa cho cậu một ly cà phê nóng hổi. Bạch Hiền nhận lấy, khẽ cười một cái, nụ cười có vẻ yếu ớt khiến Thế Huân nhíu mày.

"Vào giáng sinh anh hay làm gì?"

"Ưm... Thì về nhà anh cơm với ba mẹ, mua sắm vài món quà tặng cho bọn trẻ con..."

"Không đi chơi cùng người yêu sao?" Bạch Hiền nghiêng đầu hỏi.

"Năm trước thì có, nhưng năm nay cậu ấy không ở đây, biết làm sao được."

Thế Huân uống một ngụm cà phê, thở ra một hơi toàn khí nóng. Anh cẩn thận quan sát khung cảnh ngoài biển, thầm cảm thán phòng làm việc của Bạch Hiền cũng thật quá lý tưởng đi, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy cả bãi biển rộng lớn. Vào mùa đông, ngoài biển rất ít người. Biển trắng một màu trời, dường như không thể nhìn rõ đường giao nhau giữa bầu trời và mặt biển, nhìn thế nào cũng thấy thật bao la.

"Anh Thế Huân, em hỏi anh một chuyện được không?"

Bạch Hiền mắt vẫn dán ra biển, vu vơ hỏi một câu, Thế Huân cũng tùy tiện gật đầu.

"Nếu như có một người từng yêu anh rất sâu đậm, sau một thời gian lại lạnh nhạt vô tình, thế nhưng nhìn anh bên cạnh một người khác lại không vừa ý, anh nói người đó là nghĩ cái gì?"

"... Chỉ có hai lý do, hoặc là anh ta vẫn còn yêu em, dĩ nhiên không thể vừa mắt em bên cạnh người khác, hoặc là tính sở hữu của anh ta quá cao, dù là... đồ bỏ đi cũng không muốn người khác động vào.."

Nghe xong câu nói của Thế Huân, Bạch Hiền đột nhiên thở dài, tay vân vê ly cà phê ấm áp.

"Mặc dù anh không giao tiếp nhiều với Phác Xán Liệt, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được anh ta không phải kẻ xấu, không nghĩ đến anh ta khiến em có nhiều phiền muộn như vậy?"

"... Xán Liệt anh ấy không phải là người xấu, chắc chỉ là vì anh ấy thấy em ở bên cạnh anh nhiều nên mới không có thiện cảm với anh thôi..."

Bạch Hiền lại thở dài, đưa tay vén lại tóc mái bị gió lùa lòa xòa trước mắt, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Thế Huân: "Sao anh biết người em đang nói đến là Xán Liệt?"

Người đối diện nghe xong thì bật cười, vươn tay xoa đầu cậu: "Thật ngốc, em yêu anh ta, cả khách sạn này đều sắp nhìn ra rồi!"

"Đều nhìn ra cả rồi? Không.. phải chứ, ngay cả nhìn thẳng anh ấy em còn không dám, sao có thể dễ dàng nhìn ra như vậy?" Bạch Hiền trố mắt gào thét.

"Ha ha, lừa em thôi, Bạch Hiền đúng là đồ ngốc!"

Bị Thế Huân cười ha ha vào mặt, Bạch Hiền vừa giận vừa thẹn không muốn để ý đến anh nữa. Cậu ngửa đầu uống sạch hớp cà phê cuối cùng, liền quay lưng bỏ đi. Thế Huân vừa cười cợt vừa chạy theo cậu năn nỉ, ồn ào vô cùng. Bạch Hiền đang sắp bị anh đùa giỡn đến phát điên thì điện thoại di động trên bàn reo lên. Bạch Hiền nghiêng người với lấy, nhấn phím trả lời.

"A lô." Cậu thở hồng hộc vì đùa quá nhiều.

"Cho hỏi có phải là Biện Bạch Hiền không?"

"Vâng, là tôi. Là ai đấy ạ?" Bạch Hiền nghi hoặc điều chỉnh lại nhịp thở, Thế Huân bên cạnh cũng ghé tai vào điện thoại nghe ngóng.

"Chào anh, em là Hạ Ánh Nguyệt."

"Ánh Nguyệt?" Bạch Hiền mở to mắt.

"À.. Thật là. Là chủ tịch Trần cho em số điện thoại của anh... Có thể cùng dùng với em một bữa không?"

Gì vậy, này không phải là đang gán ghép tôi cho người ta đó chứ?

******

.: TBC :.

Các readers cứ góp ý nha, chỗ nào không hợp lý cứ cmt thẳng thắn nha.

Các bạn ủng hộ nhiều nha. Kamsa 🙏🙏🙏🙏❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro