Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Hai tuần sau, Bạch Hiền cùng không còn cảm nữa, tiếp tục đi làm. Sáng sớm mở cửa phòng đã thấy Hạ Lâm tất bật làm cái gì đó trong bếp. Bạch Hiền sống cùng nhà với Hạ Lâm cũng hơn 4 tháng, kể từ khi cô xem cậu là em trai. Ban đầu Bạch Hiền rất thắc mắc vì sao Hạ Lâm không sống cùng với ai cả, sau này cậu mới biết Hạ Lâm đã chia tay bạn trai hơn nửa năm, hiện tại vẫn hay liên lạc. Cô cũng hay thủ thỉ với Bạch Hiền về người nọ mỗi khi hai người không có đề tài gì để nói. Bạch Hiền biết đựơc vài chuyện về người chị này cũng từ đó, tỉ như bạn trai cũ của cô họ Ngô, hai người bên nhau chỉ có hai tháng đã chia tay, lại tỉ như lí do hai người chia tay là vì một nam nhân. Nói đi cũng phải nói lại, Song Hạ Lâm này quả thật là rất có duyên với những nam nhân không thể nảy sinh tình yêu với nữ nhân.

Bạch Hiền đang đứng ngây người ở cửa phòng, bị Hạ Lâm gọi một tiếng liền giật mình.

"Đang nghĩ cái gì xấu xa hay sao mà giật mình như vậy?"

Bạch Hiền cười cười đi vào trong bếp, ngồi xuống ghế "Em nào có nghĩ cái gì xấu xa a, chỉ đang ngắm nhìn hình ảnh chị gái tốt bụng sớm như vậy đã dậy làm bữa sáng cho em."

"Quỷ nhỏ, em thật giỏi. Còn biết làm cho chị vui, vậy là khỏi bệnh thật rồi."

"Dĩ nhiên rồi, em là em trai ngoan của chị mà. Sao có thể không nghe lời mà bệnh mãi được."

Hạ Lâm nghe đến đấy liền mang ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Bạch Hiền cũng vui vẻ cười tít cả mắt. Hạ Lâm đặt trên bàn ăn hai đĩa mì bò nóng hổi thơm lừng, Bạch Hiền nhìn thấy hai mắt liền sáng rực "Oa, đặc sắc như vậy."

Hạ Lâm nhịn không được xoa đầu cậu "Nhóc con ăn nhiều vào, nhanh lên rồi đi làm."

Bạch Hiền cầm lấy nĩa xoay mấy vòng, rồi đưa cả cuộn mì to vào trong miệng, mì bốc khói nghi ngút. Hạ Lâm nhìn thấy cũng vui vẻ bắt đầu ăn. Đột nhiên điện thoại của Bạch Hiền reo lên, cậu nhanh chóng chạy đi nhấc máy.

"Alo.

...A. con khỏe rồi, bác không cần quá lo.

... Con đang ăn sáng, xong sẽ đi làm ngay.

... Dạ vâng, vậy con đợi bác ở đó. Được rồi bác gái, tạm biệt."

Bạch Hiền trở lại bàn ăn, tiếp tục hút mì sùn sụt. Hạ Lâm lên tiếng hỏi "Là bà Trần sao?"

"Phải đó, bà ấy rất tốt bụng, mới sáng ra đã hỏi thăm em rồi."

"Này, chị hỏi em, lần đó ở phòng họp, bà ấy ngồi ở đâu? Vì sao chị nhìn thế nào cũng không tìm ra?"

"Cái đó.. Em cũng không nhớ, lúc đó trong người không được khỏe, em không để ý."

"Vậy sao?" Hạ Lâm có chút thất vọng nhìn cậu, không lẽ bà Trần và cô thật không có duyên gặp mặt như vậy sao?

"Được rồi, ăn từ từ thôi..."

*******

Bạch Hiền đi đến quầy tiếp tân chào hỏi một chút, rồi ôm giấy tờ đi đến bàn ngồi đợi. Cậu ngồi ngoan ngoãn một chỗ đọc đi đọc lại mấy tờ giấy. Một ly cà phê nóng được đặt lên bàn. Bạch Hiền bất ngờ ngước nhìn, Phác Xán Liệt đang ngồi ở phía đối diện nhìn cậu.

"Chào buổi sáng." Anh cười cười nhìn cậu, ánh mắt hoàn toàn vô hại. Nhưng Bạch Hiền chẳng hề có ý định chào hỏi lại anh, mắt tiếp tục dán lên tờ giấy trên tay.

Anh hắng giọng "Tôi nghe nói, em đang sống cùng với một người. Là một cô gái hơn tuổi em."

Bạch Hiền mặc dù mắt nhìn giấy tờ, nhưng tai thì vẫn nghe rõ những gì Phác Xán Liệt nói. "Em bản lĩnh thật, rời đi nửa năm lại sống cùng người khác hơn 4 tháng."

"Anh theo dõi tôi?" Bạch Hiền giương ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

"Theo dõi? Phác Xán Liệt này muốn biết được chuyện gì thì tự ắt sẽ biết được, cần gì phải theo dõi em.

... Hai người yêu nhau?"

Câu hỏi của Phác Xán Liệt làm cậu có chút giật mình, anh ta đang nghĩ cái gì vậy?

"Phải thì sao?"

"Ha ha, em hỏi tôi? Người yêu thì là người yêu thôi. Tôi làm sao có thể là làm gì, em nói phải không?" Phác Xán Liệt cười lớn, có thể nghe ra dù đang cười nhưng anh ta có lẽ đang tức giận. Anh đột ngột vướn người tới gần Bạch Hiền, ghé sát vào vào tai cậu phun ra một câu khiến cậu sững người "Em đừng quên một chuyện, em vẫn đang là người của tôi! Đừng nghĩ âm thầm bỏ đi thì mọi chuyện coi như xong. Em nhớ kỹ lấy, Phác Xán Liệt này chưa cho phép, em đừng hòng rời bỏ tôi để bên cạnh người khác!"

Phác Xán Liệt lạnh lùng rời đi, Bạch Hiền ngây người một chỗ, một câu cũng không thể mở miệng phản ứng.

Phác Xán Liệt!

Chính cậu cũng biết, Phác Xán Liệt hiểu rất rõ về cậu, cậu lại không phải là người giỏi che đậy cảm xúc, trên mặt nhanh chóng hiện lên hai chữ 'hổ thẹn'.

Phác Xán Liệt à, anh đã quá nhẫn tâm rồi. Anh đã không cần tôi, tôi bên cạnh người khác anh lại không đồng ý. Tôi hiện tại, rời xa anh cũng không được, bên cạnh anh căn bản là không thể nữa. Tôi phải làm gì để anh buông tha?


Bạch Hiền buồn rầu cả ngày hôm đó, không thể vực dậy tinh thần được nữa. Sau cả ngày làm việc mệt mỏi, cậu dọn dẹp chuẩn bị về nhà, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.

"Mời vào cho."

Bạch Hiền giật mình nhìn người trước mặt. "Anh đến đây làm gì?"

Phác Xán Liệt tựa người vào cửa, đưa mắt nhìn cậu, nhếch mép cười.

"Mời em dùng cơm."

"Tôi không có thời gian. Hơn nữa, tôi làm sao có vinh hạnh được ngài mời dùng cơm chứ, ngài đùa quá rồi, tổng giám đốc." Bạch Hiền mỉa mai.

"Ba tiếng 'tổng giám đốc' này nói ra em không thấy ngượng miệng sao?"

"Vì sao?"

"Gọi tôi là Phác Xán Liệt."

"Tổng gián đốc, đây là công ty, tôi không dám gọi bừa, lương tháng không đủ ăn a. Kể cả có là bên ngoài, tôi và anh cũng chả thân thiết gì để gọi nhau bằng tên cả." Cậu mỉa mai ra mặt.

"Được rồi, không dùng cơm cũng được. Vậy cùng tôi đến một nơi."

"Tôi không muốn, sao tôi lại phải đi với anh?"

Phác Xán Liệt tiến tới kéo tay cậu, cậu liền dùng sức đẩy tay anh. Anh tiến một bước cậu lại lùi một bước. Anh nắm chặt tay cậu lần nữa, rất chặt. Cậu khẽ kêu lên một tiếng.

"Mau bỏ tôi ra!"

Bạch Hiền hất tay thật mạnh, tay anh đập vào cạnh bàn, bị xướt một vết lớn ở cổ tay, máu bắt đầu chảy. Ban đầu Bạch Hiền có chút hoảng hốt, trong lòng lo lắng không yên nhưng lại không thể làm gì.

"Sau này đừng tìm tôi nữa, có thể coi như chúng ta chưa từng quen biết không?"

Nói đến đây, trong lòng cậu cảm thấy đau lắm, rất đau! Nhưng cậu chẳng làm gì được cả, ngay cả chạy đến xem vết thương trên tay Phác Xán Liệt như thế nào cậu cũng không làm được. Nước mắt ấm nóng dâng trào trên mi, cậu dĩ nhiên không thể để Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu vì anh ta mà đau lòng.

"Xin lỗi!"

Cậu nuốt nghẹn buông một câu rồi chạy vụt ra ngoài, bỏ lại Phác Xán Liệt với cổ tay đang chảy máu đứng ngây người trong phòng.

Trên đời này, đau khổ chính là yêu một người lại không dám thừa nhận.

******

.: TBC :.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro