Chap 11
Thực đáng ghét Biện Bạch Hiền...
******
Bạch Hiền hiện tại đang ngồi trong văn phòng, thừ người trên ghế không ngó ngàng gì đến xung quanh, mặc kệ đống hồ sơ chất cao hơn đầu trên bàn đang cần được giải quyết. Cậu ngồi lì một chỗ không hề có ý định di chuyển. Hiện giờ tâm trạng cậu rất không tốt.
Có phải mình suốt ngày nghĩ tới anh ta đến phát bệnh rồi không?!... Phải, chắc chắn là bệnh rồi, vừa rồi chỉ là ảo giác thôi, đều không phải là thật...
Bạch Hiền cứ ngồi ở vị trí đó tự suy ngẫm một mình, cậu sắp phát điên lên rồi, chuyện gì xảy ra cũng không biết nữa. Cậu chỉ cảm nhận được hiện tại cậu so với bong bóng xà phòng chính là không mấy khác biệt. Chỉ cần ai đó vô tình đưa tay ra chạm vào sẽ lập tức vỡ tung không còn chút dấu vết. 'Ai đó' ở đây lại không phải ai khác mà chính là Song Hạ Lâm.
"Bạch Hiền! Có trong đó không?!" Có tiếng gõ cửa xen lẫn với tiếng nói của cô. Nhưng không có ai đáp lại. Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy bóng lưng đơn độc của Bạch Hiền trên ghế, đầu cậu gục xuống rất thấp. Cô tiến tới gần hơn "Bạch Hiền, làm sao vậy?? Em có chuyện gì rồi đúng không?"
Hạ Lâm vừa bước thêm mấy bước thì nghe thấy âm thanh thật khổ sở "Hạ Lâm, em thua rồi, thật sự thua rồi..."
"Bạch Hiền!" Hạ Lâm biết ngay tâm trạng cậu đang không tốt, cô không thể độc ác chạm vào vết thương của cậu, chỉ có thể bên cạnh xoa dịu nó giúp cậu.
Bạch Hiền bước đến cạnh Hạ Lâm, đầu gục thật thấp, chậm rãi mở miệng "Hạ Lâm, em chính là thằng con trai thất bại nhất trên đời đúng không? Không ai thất bại hơn em cả..." Thanh âm của Bạch Hiền mỗi lúc một nặng nề. Hạ Lâm nhìn cậu như vậy rất đau lòng, lặng lẽ tiến tới ôm lấy cậu, tay vỗ về lưng cậu, chốc chốc lại xoa nhẹ lưng cậu.
"Em trai ngoan, sao em lại thất bại được chứ. Bạch Hiền rất ngoan, rất tốt, còn rất giỏi nữa, sao có thể gọi là thất bại được."
"Em chính là thất bại rồi, em không chỉ là một thằng nằm dưới, mà là một thằng nằm dưới ngu ngốc vô dụng!!" Bạch Hiền tự nặng lời với bản thân, nhịn không được khóc càng lúc càng nức nỡ hơn.
"Bạch Hiền, em đang nói gì vậy??!" Hạ Lâm lay lay vai cậu, ánh mắt mang chút hờn giận "Vì sao lại tự nói bản thân mình như vậy? Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì rồi?!" Cô thật sự hận không thể đánh thằng em ngốc nghếch này một trận cho tỉnh ra.
"Phác Xán Liệt, anh ta vẫn là không buông tha cho em. Dù là có yêu em hay không, cũng muốn bản thân em cả đời không thể quên được anh ta. Em vì sao hôm nay lại trở nên vô dụng như vậy, quên một người cũng khí khăn đến vậy!."
"Sao đột nhiên lại nhắc đến Phác Xán Liệt, Bạch Hiền em là làm sao rồi?!" Hạ Lâm nghị hoặc hỏi.
"Phác Xán Liệt, anh ta đang ở đây."
"Cái gì???"
******
Cuộc họp đầu tiên của Phác Xán Liệt ở COAM hiện tại đang bắt đầu. Các nhân viên đều cầm giấy tờ đọc lui đọc tới, chủ yếu là muốn tránh sai sót trước mặt tổng giám đốc. Cuộc họp này có mặt hầu hết nhân viên của khách sạn, chỉ có mấy nhân viên nhỏ nhặt là không được tham dự thôi, dĩ nhiên Biện Bạch Hiền và Song Hạ lâm cũng tham dự, nhưng hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Còn hai nhân vật cũng đồng thời chưa xuất hiện, là chủ tịch của khách sạn và tổng giám đốc Phác Xán Liệt.
"Bạch Hiền, con có phải đng buồn phiền ta việc gì đúng không?!" Bà Trần ngước nhìn Bạch Hiền nãy giờ cứ buồn rượi, ánh mắt hờ hững chẳng nhìn bà lấy một cái. Bạch Hiền nghe ra trong giọng nói bà mang chút hờn giận, chỉ có thể kéo ra trwen miệng một đường cong yếu ớt.
"Bác gái, con là không có buồn phiền bác việc gì đâu, bác đừng nghĩ nhiều. Con làm sao có thể có điều gì bất mãn chứ."
"Vậy vì sao trông con lại buồn bã như vậy?"
"Con không có sao đâu, chắc là vừa uống thuốc cảm xong nên giờ thấy buồn ngủ thôi ạ."
"Có thật vậy không?"
Bà Trần vẫn còn nghi hoặc nhưng cũng không thể gặng hỏi thêm vì đứa nhỏ này nhất định cũng sẽ không nói. Tay bà cầm một bộ giấy tờ đi đến chỗ Bạch Hiền đang đứng ở cửa.
"Con giúp ta mang cái này đi trước khi xuống phòng họp, được không?"
"Ưm.. Dĩ nhiên được, bác cứ xuống phòng họp trước đi... Nhưng mà cái này phải mang đi đâu đây ạ?" Bạch Hiền cố gắng nặn ra một điểm vui vẻ trên mặt, hỏi bà Trần.
"Là tầng 12, phòng tổng giám đốc."
Câu nói của bà Trần như sét đánh ngang đầu Bạch Hiền. Bà bỏ lững câu nói trong phòng rồi nhanh chóng rời đi, Bạch Hiền cũng không kịp phản ứng, ngay cả quay người mở miệng từ chối cũng không kịp. Cả người cậu vô lực đến làm rơi sấp giấy trên tay. Chân cậu không còn chút sức nào, cả người vô lực ngồi bệt dưới đất, mặt tái đi. Tại sao muốn tránh mặt anh ta đối với mình lại khó đến vậy chứ?
Bạch Hiền hiện tại rất sợ phải nghe thấy ba chữ kia, nhưng vì sao lại không ngừng nghe thấy? Cậu thiết nghĩ bản thân phải làm gì mới có thể tránh xa khỏi Phác Xán Liệt đây, nhưng đầu óc cậu hiện tại trống không, đưa mắt nhìn sấp giấy nằm dưới đất đề mấy chữ 'Hồ sơ quan trọng', thực sự không biết phải làm gì.
******
.: TBC :.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro