Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 [Park Chanyeol] Giữa Hai Đầu Cán Cân


Byun Baek Hyun hiện tại đã toàn toàn mềm nhũn bị tôi ôm lấy đặt lên giường, sau đó đem chính mình phủ lên trên cơ thể cậu ấy.

Đôi môi lại thân mật ve vuốt, muốn lần này phải đối với cậu ấy thật dịu dàng.

Có lẽ những lần trước bị tôi thô bạo chà đạp đã thành nỗi ám ảnh cho nên mặc dù chỉ là hôn môi, Baek Hyun cũng không dám chạm vào người tôi mà chỉ gát gao túm chặt vạt áo.

Đợi nụ hôn triền miên kết thúc, tôi buông tha đôi môi đã mọng lên, bắt đầu chậm rãi cởi từng cúc áo.

“Là tại anh trước đây luôn bắt nạt em…”

“…” Baek Hyun vẫn cắn chặt môi không trả lời.

Từng lớp từng lớp quần áo được trút bỏ làm lộ ra thân thể gầy gò khiến lòng tôi đau nhói. Xương sườn từng cái rõ ràng, mảng da thịt nhợt nhạt không chút huyết sắc, phía trên còn có lưu lại vết mổ không hề nhỏ sau khi phẫu thuật. Mơ hồ trong trí nhớ còn có thể thấy được chút đường cong nhấp nhô trên cánh tay mảnh khảnh, mà hiện tại lại yếu ớt đến như vậy. Từ khi Baek Hyun nằm viện tới giờ tôi vẫn chưa từng chạm vào người cậu ấy, tuy rằng có thể thấy cơ thể mỗi ngày một gầy mòn nhưng không ngờ được bên dưới lớp quần áo lại kém tới mức này.

Cho dù có dịu dàng thế nào cũng giống như đang ức hiếp cậu ấy.

“Tại sao lại gầy như vậy?” Tôi cau mày hỏi.

Dường như bị tôi nhìn chằm chằm khiến Baek Hyun cực kì xấu hổ cho nên cậu ấy liền kéo áo che lại không muốn cho tôi xem nữa.

“Rất khó nhìn a…”

Tôi không đáp lại, khẽ thở dài giật chiếc áo trong tay cậu ấy ra, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn xuống.

“Nếu đau thì phải nói cho anh biết.”

Baek Hyun ngước mắt mê man nhìn lại rồi mới khe khẽ gật đầu.

Tôi nằm trên người cậu ấy, một bên vùi mặt vào cần cổ trắng nõn một bên đưa tay dò xuống lối vào phía sau.

Chầm chậm đưa vào một ngón tay khuếch trương, đại khái bởi vì không thích ứng được với vật lạ xâm nhập cho nên Baek Hyun hơi nhíu mày lại.

Tôi cúi đầu dùng đôi môi ve vuốt mí mắt nhắm chặt, muốn cậu ấy thả lỏng một chút, sau đó lại chen thên một ngón tay.

“…Ưm…” Một tiếng rên khe khẽ vang lên như tiếng mèo kêu, khuôn mặt nhỏ xinh cũng dần nhuộm một mảng hồng.

Thật sự xinh đẹp.

Đến khi cả ba ngón tay đều đã chen vào tôi mới hỏi, ‘Có sao không?”

Bản thân cũng nghe ra âm thanh của chính mình vừa khàn khàn nhẫn nhịn lại mang theo chút vội vàng khao khát. Đại khái Park Chan Yeol trời sinh đã không phải là người biết kiên nhẫn. Nhưng lần này, vì người trước mắt tôi quyết định nhịn một chút cũng không sao hết.

Baek Hyun ngây người nhìn tôi, do dự trong chốc lát mới nhỏ giọng lên tiếng. “Anh… Không cần… Không cần làm vậy đâu…”

“…Không sao.”

“Ưm… Cứ, cứ như trước đây là được rồi… Anh như vậy, nhất định… nhất định rất khó chịu đi…”

“Nói vậy không phải trước đây em cũng rất khó chịu sao?”

“Em không sao…”

Trong lòng lại khe khẽ nhói lên.

“Này, sinh nhật vui vẻ.”

Sáng sớm hôm sau.

“Chan Yeol a, rời giường.” Có người ở bên tai khe khẽ gọi tên tôi.

Là Byun Baek Hyun.

… Thật khốn.

Tôi cau mày, xoay người đổi tư thế cố vùi mặt vào trong chăn.

“…Chan Yeol.” Cậu ấy dường như có chút do dự, chỉ dám lấy ngón tay khẽ chọc chọc.

“Ưm…” Tôi liền miễn cưỡng ậm ừ đáp lại.

“Dậy đi thôi, hôm nay anh còn có lịch trình mà.”

“Em hôn hôn anh một chút anh mới dậy được.”

“…A?”

“Không phải đều như vậy sao,” tôi lầm bầm nói, mắt vẫn còn nhắm chặt. “Công chúa hôn hoàng tử một cái, hoàng tử liền sống lại.”

“… Anh nói ngược rồi.”

“Không đúng, là em nhớ nhầm rồi.” Tôi vẫn cố vùi đầu vào chăn nhưng cơn buồn ngủ đã bay đi hơn nửa.

“Không có công chúa, chỉ có một con cóc thôi.”

Tôi khựng lại một chút, mở bừng mắt sau đó bất thình lình ôm lấy Baek Hyun hôn chùn chụt mấy cái.

“Được rồi, em là công chúa.” Vươn dài người sau đó dõng dạc hô to, “Rời Giường!!”

Đang lúc chuẩn bị đi rửa mặt, mới bước ra phòng khách đã có người đột nhiên mở cửa bước vào.

Tôi giật mình sửng sốt. “Anh Tae Shin?”

Baek Hyun đang đứng trước ngưỡng cửa phòng ngủ cũng ngây người. Đại khái làm chuyện xấu trong lòng sẽ có tật giật mình, cho dù chỉ là cảnh tượng sáng sớm ngủ dậy bình thường không có gì lạ nhưng đối diện với anh quản lý sau một đêm tình cảm mãnh liệt vẫn có loại cảm giác như bị bắt gian.

Đương nhiên anh Tae Shin sẽ không thể phát hiện được cái gì. Tuy rằng đột nhiên nhìn thấy anh ấy cũng khiến tôi có chút ngoài ý muốn.

“Myu Sik không đón cậu tới trường quay sao?”

Myu Sik chính là trợ lý công ty mới sắp xếp cho tôi, từ khi tách ra solo anh Tae Shin chỉ phụ trách quản lý lịch trình của Kyung Soo còn chúng tôi đều được phân cho trợ lý mới.

“Vẫn chưa thấy tới. Kyung Soo cũng từ Busan về rồi sao?”

“Tối hôm qua đã về rồi nhưng nằng nặc đòi về nhà bố mẹ chứ không quay lại kí túc xá.”

… Thật cảm tạ Do Kyung Soo.

Anh Tae Shin đột nhiên chuyển hướng sang phía Byun Baek Hyun vẫn đang im lặng đứng một góc.

“Baek Hyun, đi theo anh.”

“A?” Cậu ấy mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh Tae Shin. “Đi đâu?”

“Cậu không nhận được tin nhắn anh gửi sao? Thật là, cả ngày hôm qua gọi điện thoại cho cậu đều không được, để lại tin nhắn mà đến giờ vẫn chưa đọc.”

“A… điện thoại của em hết pin…”

Nhìn Baek Hyun cười cườiđáp lại tôi mới nhớ ra, ngày hôm qua vừa mới từ bên ngoài về đã bắt đầu dây dưa không dứt, hẳn là tới giờ cậu ấy vẫn chưa kịp đi sạc điện thoại.

“Thằng nhóc này thật là… Nghỉ ngơi như vậy cũng đủ rồi, ngày hôm nay mau đi cùng anh tới công ty, chuyện về OST lần trước đã nói với cậu cũng nên bàn bạc một chút. Việc này nội trong ngày hôm nay là phải thỏa thuận xong rồi.”

“A? Đột nhiên gấp như vậy?” Hiển nhiên là Baek Hyun không thể ngờ tới.

Tôi cũng xen vào, “Không thể để hôm khác sao?”

“Tại sao lại phải để hôm khác?” Anh Tae Shin nghi hoặc nhìn chúng tôi, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Baek Hyun. “Cậu lại không thoải mái sao?”

“Không không, em chuẩn bị một chút rồi sẽ đi ngay.”

“Được rồi, anh chờ cậu trong xe.” Nói xong anh Tae Shin liền đi ra ngoài.

Đợi tôi rửa mặt xong xuôi cũng vừa đúng lúc Baek Hyun đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị bước ra cửa.

“…Em thật sự không sao chứ?” Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ấy.

Biết ý tôi muốn hỏi chuyện gì cho nên thoáng cái mặt cậu ấy liền phiếm hồng.

“Không, không sao đâu.”

Dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng của cậu ấy khiến tôi bật cười, thuận tay kéo người đang cụp mắt cúi đầu đó vào trong lòng nhẹ nhàng hôn xuống.

Byun Baek Hyun vẫm chỉ dám đáp lại dè dặt như cũ.

Giống như cuối cùng đã tìm được ‘bản hướng dẫn phương pháp sử dụng Byun Baek Hyun’ tôi mới biết mình cần dịu dàng nâng niu cậu ấy, đổi lại phản ứng của người kia so với trước đây khi bị tôi đối xử tàn bạo cũng khiến tôi hưng phấn hơn nhiều lắm.

“Em phải đi rồi.”

Tôi miễn cưỡng gật đầu nhưng vẫn chăm chú nhìn xuống đôi môi đã hơi sưng lên của người kia.

“Phải hát cho cẩn thận, đây là OST của phim anh đang đóng có biết không.”

Baek Hyun ngước lên nhìn tôi mỉm cười.

“Đã biết.”

Tới tầm chạng vạng, lúc tôi đang nghỉ ngơi ở trường quay đột nhiên nhận được điện thoại của Lu Han.

“Đã ăn bánh ngọt chưa a?”

Tôi ngẩn người nhớ lại cảnh tượng đêm qua cho nên chỉ lầm bầm trả lời, “Ăn… một chút.”

“Còn tưởng các cậu lấy bánh làm đồ để trêu nhau chứ.”

“Khi nào thì hai người trở về?” Ngữ khí trêu chọc của Lu Han khiến tôi có chút không được tự nhiên cho nên liền chuyển đề tài.

“Bây giờ đang ở sân bay rồi, máy bay chốc nữa sẽ ____ Này Oh Se Hun ngồi lại đàng hoàng mau! Còn có ống kính máy quay đang chĩa về đây đấy!”

Trong điện thoại truyền tới tiếng Lu Han quát nạt Se Hun, sau đó lại thấy thằng nhóc Se Hun kia gào lên hỏi “Chan Yeol, đúng là anh Chan Yeol sao?” Ồn ào náo loạn một lúc, cuối cùng người cầm máy đầu dây bên kia đổi lại là cậu ta.

“Anh này, hôm qua anh cùng Baek Hyun đi xem diễn kịch phải không?”

Tôi nghi hoặc hỏi lại, “Làm sao cậu biết?”

“Có hình do fan chụp a. Anh cũng không lên mạng xem sao?”

_____ Anh cũng không lên mạng xem sao?

Mơ hồ nhớ tới giống như đã nghe ai đó nói qua những lời này.

Hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì bên tai nữa, trước mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh khi Ha Yeon đang diễn một cảnh trong phim. Đạo diễn hô hô một tiếng ‘action’, nước mắt cô ấy ngay lập tức rơi xuống cùng lời thoại trong kịch bản.

“Em làm như vậy, đều là vì anh…”

Tôi kinh ngạc nhìn Ha Yeon.

… Còn nhớ ngày 6 tháng 5 hôm đó, tôi cầm điện thoại vội vàng ra khỏi rạp hát sau đó ngồi taxi đi tới quán cà phê nhỏ.

Ha Yeon đã ngồi sẵn trong góc khuất im lặng rơi nước mắt.

“Làm sao vậy?” Tôi nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có người chú ý mới vội ngồi xuống, lo lắng hỏi.

Ha Yeon miễn cưỡng nở nụ cười nhưng nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

“Hôm nay quay cảnh phải khóc nhưng em… thế nào em cũng không khóc nổi…”

Hóa ra là vì chuyện công việc.

“Có phải là em rất vô dụng không… Bây giờ nước mắt chảy nhiều như thế nhưng mà khi đó tại sao lại không khóc được chứ…”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô ấy, “Bị đạo diễn mắng?”

Ha Yeon gật đầu, nước mắt càng lúc càng nhiều hơn.

“Thật là quá đáng… Ông ta không biết nghĩ tới cảm xúc của em sao… Đứng trước mặt nhiều người như vậy lớn tiếng mắng em…”

“Đừng buồn, mọi người đều phải trải qua chuyện này mà.”

Cô ấy cuối cùng cũng cố nín lại, thút thít nhìn tôi. “Bây giờ em… mới, mới biết anh phải vất vả thế nào… Có phải anh cũng bị mắng rất nhiều không?”

Tôi mỉm cười đáp lại. “Cũng tạm, chẳng qua anh không mít ướt như em.”

“A anh đáng ghét…” Ha Yeon chu miệng, làm bộ như muốn khóc tiếp.

“Đứng khóc nữa.” Tôi vươn tay muốn nhéo mũi lại vị cô ấy nghiêng đầu né tránh.

“Đừng động vào… Hai ngày trước em mới làm phẫu thuật xong…”

Câu này thực sự doạ tôi sửng sốt, “Đã xinh đẹp như vậy rồi còn muốn phẫu thuật làm gì?”

“Anh cũng không phát hiện ra?”

“Đúng vậy, căn bản là không có gì khác biệt lắm.”

Ha Yeon cúi đầu nửa ngày không lên tiếng, sau khi lau khô nước mắt mới nhàn nhàn mở miệng.

“Chan Yeol… Gần đây lúc không tới trường quay anh thường làm gì?”

“Thì.. đến công ty luyện tập thôi.”

“Trước khi quay phim cũng vậy sao?”

“…Hả?”

“Trước lúc bộ phim bắt đầu khời quay anh luôn nói không có thời gian tới gặp em cũng là vì phải tới công ty luyện tậy sao?” Ha Yeon bình tĩnh hỏi tôi nhưng hai bàn tay lại siết chặt khăn trải bàn tới nhau nhúm.

Là muốn nói… khoảng thời gian Byun Baek Hyun nằm viện phải không.

“Ừm… đúng vậy.” Cho dù trong lòng có chột dạ tôi vẫn đáp lại chắc nịch.

Sau đó Ha Yeon đột nhiên nhếch môi cười.

“Chan Yeol, anh cũng không lên mạng xem một chút sao?”

“Cái gì?” Tôi ngây người không kịp phản ứng.

“Không có gì. Em nhất định sẽ cố gắng.”

“Vậy là tốt rồi.” Tôi cũng cười xòa cho qua, vươn tay xoa đầu cô ấy.

“Em liều mạng muốn ra mắt chỉ vì mong được đứng cùng một chỗ với anh; em phải thay đổi, hấp dẫn hơn, xuất sắc hơn cũng là vì một mình anh.”

Tôi cúi đầu nhìn ánh mắt lấp lánh của Ha Yeon, trong lòng vừa thấy cảm động lại dâng lên chút áy náy không thể giải thích.

“Cho nên Chan Yeol, anh không thể phụ lòng em.” Giọng nói cô ấy vang lên có vẻ như làm nũng nhưng thái độ lại cực kì nghiêm túc.

Tôi chỉ biết trả lời theo bản năng, nhưng trong lòng đã từ từ chìm xuống. “Sẽ không đâu.”

Hãy nhìn xem, xung quanh chúng tôi có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo, câu chuyện của chúng tôi thông qua ống kính của kẻ khác mà bị phô bày trước thế gian.

Các người đều nghĩ tôi là kẻ cất giữ bí mật sâu tận đáy lòng.

Nhưng chính tôi cũng sắp không thể nhìn rõ cán cân trong tim mình đang lệch về bên nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro