Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Tối thứ bảy mùa hạ, cả thành phố chìm ngập trong ánh đèn xanh đỏ. Sự nhộn nhịp và tấp nập ngoài kia khiến Biện Bạch Hiền thả lỏng hơn một chút. Qua đêm nay, có lẽ cậu sẽ được hòa mình vào cuộc sống bình thường, lạc quan mà hưởng thụ tất thảy phồn thịnh trước mắt. Sẽ không ai biết đã từng có một Sát thủ Biện băng lãnh, vô tình. Thế giới cứ như vậy tiếp tục xô bồ, còn cậu sẽ là một phần của nó.

Đôi vai hơi gầy đặc biệt nổi trội qua khung xương nhỏ nhắn, giờ phút này càng trông đơn độc trước cả một thành phố hoa lệ. Phác Xán Liệt bước đến từ phía sau, đem đến cho Biện Bạch Hiền một chiếc mũ lưỡi trai đen. Hắn xoay người cậu đối diện mình, ôn nhu vuốt lại mái tóc mềm rũ sau đó cẩn thận đội lên.

Biện Bạch Hiền hướng hắn cười xán lạn, đôi gò má trắng mịn nhô lên cùng cặp mắt hơi híp lại, dưới ánh đèn bên ngoài hắt vào, vô cùng đẹp mắt.

" Anh đi đây. "

Phác Xán Liệt nâng tay vuốt lên đuôi mắt cậu, hình ảnh của chính mình hiện hữu rõ rệt trong hai con ngươi sáng lấp lánh làm tim hắn hơi thắt lại. Kim Chung Nhân giao cho hắn trọng trách nhận và kiểm đợt hàng lớn từ Indo, sau đó vận chuyển về khu sản xuất ngầm. Việc này cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch của bọn họ, đường dây cơ bản đã bị khống chế, Cảnh sát là đang giả danh đám người Indo hòng để Kim Chung Nhân điều người đi nhận. Biện Bạch Hiền cũng sẽ dễ dàng đối phó số còn lại.

" Cẩn thận một chút. "

" Được. Anh sẽ về sớm để viện trợ cho em. "

Phác Xán Liệt cười, cố tình nói lời trêu đùa để bầu không khí bớt căng thẳng. Chỉ cần hắn nhanh chóng dẫn dụ phần lớn nhân lực ở căn cứ đến chỗ đã hẹn trước với cảnh sát, sau đó sẽ lập tức quay lại khu sản xuất giúp Biện Bạch Hiền một tay. Tuy nhiên cả hai người họ đối với kế hoạch lần này vẫn thấy có gì đó không ổn. Mọi việc nếu cứ như vậy suông sẻ diễn ra thì không phải quá dễ dàng rồi sao?

" Không được hấp tấp. "

" Sẽ không. "

Biện Bạch Hiền nhìn hắn, ánh sáng ngoài kia hắt lên khuôn mặt tuấn tú, như đang ôm lấy từng đường nét mê người.

" Không được bất cẩn. "

" Ừm. "

" Cũng không được bị thương nặng. "

" Anh biết rồi. "

Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình. Vòng tay hắn siết chặt như muốn chân thực cảm nhận mỗi một tấc trên cơ thể đối phương, sau đó khắc ghi vào lòng. Hắn ao ước khoảng khắc này có thể kéo dài lâu một chút, để hắn được tiếp tục ôm cậu như vậy. Hắn cũng không biết bản thân đang sợ hãi điều gì. Nỗi bất an cứ tràn ngập trong lồng ngực, khiến hắn luyến tiếc khi phải để cậu lại mà rời đi.

Dường như Biện Bạch Hiền cũng cảm nhận được hơi thở không ổn định của Phác Xán Liệt. Cậu đan tay ôm lại hắn, dịu dàng trấn an. Trung tá Phác của cậu không sợ trời không sợ đất, đến ba cũng không sợ, chỉ sợ Biện Bạch Hiền này xảy ra chuyện. Chút tâm tư này của hắn khiến cậu vừa vui vẻ, lại vừa không hài lòng. Bọn họ là Cảnh sát, cái đáng sợ nhất không phải là kẻ địch mà chính là điểm yếu. Mà hiện tại, họ lại là điểm yếu của nhau.

" Trung tá Phác Xán Liệt. "

Biện Bạch Hiền bỗng dùng giọng điệu quân ngũ, dõng dạc kêu lên quân hàm lẫn đích danh người trước mặt. Tiếng kêu xa lạ mà thân mật, khiến Phác Xán Liệt bất đăc dĩ mà buông cậu ra, đứng nghiêm.

" Có! "

" Không được chết. " Ngừng một chút, Biện Bạch Hiền cố đè nén sự run rẩy trong giọng nói. "Đây là mệnh lệnh. "

Thời gian như ngưng đọng, mọi tiêu cự dần mờ nhạt, chỉ có đôi mắt của người đối diện là hồng tâm rõ rệt và chói lọi nhất. Cả căn nhà cũng chìm vào im lặng đến tuyệt đối, tiếng tim đập ấy vậy mà đều đặn theo nhịp thở truyền vào tai đối phương. Cả hai người họ đứng bên cạnh nhau như vậy, lại đẹp tựa một bức tranh.

" Rõ, Thưa Thiếu Tướng. "

Phác Xán Liệt lại hướng Biện Bạch Hiền nở nụ cười ôn nhu. Người này vĩnh viễn là cấp trên bảo bối của hắn. Bất kể là cậu nói cái gì, hắn đều sẽ nghe theo.  Miễn là cậu bình an thì cho dù mệnh lệnh hôm nay là bỏ mạng, hắn cũng sẽ tình nguyện mà đáp ứng.

" Tin tưởng anh, được không? "

Biện Bạch Hiền chậm rãi gật đầu, tiếp nhận nụ hôn rơi xuống trán, khóe mắt và cuối cùng là cánh môi mềm mại. Hắn dịu dàng mà hôn cậu, dùng mọi ôn nhu bao phủ từ ngoài vào trong. Dường như trong sự ngọt ngào, mê đắm này còn pha chút đắng chát. Không ai trong hai người muốn buông đối phương ra. Nhưng họ bắt buộc phải kiên cường, vì ngoài kia còn rất nhiều người đang trông chờ vào họ.

Trên bầu trời đêm, một vệt sáng mỏng vụt qua như ngôi sao băng, tạo ra cảnh tượng thật lạ mắt. Cả thành phố hoa lệ vậy mà chẳng có ai để ý đến, ánh sáng trắng xinh đẹp ấy nhấp nháy vài giây rồi biến mất. Nếu đó thực sự là một ngôi sao biểu tượng của may mắn, Biện Bạch Hiền thực mong nó có thể giúp Phác Xán Liệt bình an mà hoàn thành nhiệm vụ.

.

.

Suốt năm năm đứng trên vị trí cao nhất của Tổ chức 88, Kim Chung Nhân không có đặt chân vào khu sản xuất ngầm quấ mấy lần. Hắn ta cũng không cần phải đích thân đến đó vì hầu hết tai mắt của ba hắn đều thay hắn nắm bắt tình hình tương đối nhanh chóng. Nhưng hiện tại khi vừa nhận điện thoại của thuộc hạ bên dưới, hắn lại hận không thể dùng cả trực thăng bay đến đó. Vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày hoàn toàn tiêu biến, thay vào đó là biểu cảm vừa giận dữ vừa lo lắng.

" H..hội trưở..ng..Anh mau đem người đến..Tổ chức đen bao vây nơi này rồi..Sát thủ Biện..e là không cầm cự được lâu nữa đâu.. "

Đa số nhân lực ' ưu tú ' đều được cử đi cùng Phác Xán Liệt. Hiện tại người còn lại trong căn cứ có thể đem đi ẩu đả không còn nhiều. Kim Chung Nhân đành phân phó vài người ở lại trấn giữ rồi cùng Minh Hạo dẫn theo toàn bộ người lẫn hàng dự trữ chạy đến khu sản xuất ngầm.

Suốt đường đi, dù cho nghĩ nát óc Kim Chung Nhân cũng không tài nào hiểu được tại sao Ngô Diệc Phàm lại hành động kì quặc như vậy. Tổ chức đen hiện vừa tẩy trắng thành công, không ngu dại gì lại đi tấn công địa điểm nhạy cảm, chẳng khác gì lấy mực bôi lên mình. Hơn nữa nếu nói vì lý do trả thù cho cố Hội trưởng Ngô thì thiếu gì cách, không cần phải phiền phức kéo cả đám người qua chơi trò đánh úp. Mà cái làm Kim Chung Nhân lấy làm lạ nhất là câu nói cuối cùng của thuộc hạ đó.

Sát thủ Biện không cầm cự được lâu?

Cho dù Tổ chức đen có kéo cả đội quân qua, thì dù gì đó cũng là đất của Tổ chức 88. Người ở đó cũng toàn thuộc hàng tốt, lại sẵn vũ khí tối tân, không lý nào Biện Bạch Hiền lại yếu thế. Trừ phi...

" Mẹ nó! Trương Nghệ Hưng!! Mày chạy nhanh lên, đi hóng mát à!? Con mẹ nó đạp hết ga cho tao! "

Minh Hạo một bên nhìn thấy biểu tình của Hội trưởng cũng sợ xanh mặt mày, mắt nhắm mắt mở đạp thẳng chân ga. Ai mà chẳng biết khắc tinh của Sát thủ Biện là Sát thủ Trương chứ. Hai người họ nếu thực sự chạm trán thì chỉ ' máu đổ thành sông ' mới may ra phân thắng bại.

Lúc đám người Kim Chung Nhân hùng hổ xông vào khu sản xuất, mọi thứ im ắng đến đáng sợ.

Hệ thống sản xuất ngừng hẳn, lối vào không một bóng người, chỉ có những vệt máu đậm nhạt loang lổ dưới sàn là minh chứng cho một trận sống chết vừa mới diễn ra là thật. Toàn bộ số vũ khí dự trữ trong kho đều bị phá hết, số bị đập nát, số bị chất đống hay tháo banh ra, mọi ngóc ngách đều ngập mùi gỉ sắt.

Đám người chậm rãi tiến vào gian chính, ai nấy đều kinh hãi vừa đi vừa quan sát. Nhưng Kim Chung Nhân từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, ánh mắt hắn bị bao phủ bởi những tia máu đỏ ngầu như có thể lập tức thiêu đốt người nào chắn đường hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc bất cứ vết máu nào dưới đây cũng có thể là của Biện Bạch Hiền, tim gan hắn lại sôi sục mãnh liệt. Cơn thịnh nộ trước nay chưa từng có từ từ bộc phát. Thuộc hạ phía sau âm thầm nuốt nước bọt, chứng kiến lão đại bọn họ giây trước vừa lên nòng, giây sau đã định nhắm phía gian lớn mà nã. Cũng may Minh Hạo kịp thời ngăn lại, giúp hắn kềm chế lửa giận.

" Hội trưởng, không được nổ súng! Anh xem vũ khí bị tháo vứt bừa bãi, số hàng gây sát thương mạnh không biết đang ở đâu. Nếu anh làm vậy chỗ này có thể nổ đó! "

Gian chính đã ở ngay trước mặt, tay cầm súng của Kim Chung Nhân siết đến phát run. Hắn ta đẩy Minh Hạo sang một bên rồi lao thẳng đi. Tiếng giày da nện vào sàn nghe rõ mồn một, lại vang dội lại trong khu hầm rộng lớn. Càng tiến gần đến phía trước, hắn lại càng cảm nhận được nhiều hơn mùi thuốc súng nồng nặc.

Quả nhiên, mọi người đều tập trung ở gian chính.

Họng súng đen ngòm mang theo sự lạnh lẽo đầy chết chóc chĩa thẳng vào mi tâm. Kim Chung Nhân một giây sau liền lập tức khựng lại, đám người phía sau cũng bất động.

" Ái chà, Hội trưởng Kim đi đâu mà vội vàng thế? "

Kim Chung Nhân lạnh lùng nhếch miệng. Đôi mắt như có thể phát ra tia lửa ấy lặng lẽ quét một lượt xung quanh. Toàn bộ thuộc hạ ở khu sản xuất đều bị khống chế bởi người của Tổ chức đen, ai nấy đều mang trên người những vết thương lớn nhỏ trông vô cùng nhếch nhác. Tay chân họ bị trói bằng băng dính cỡ lớn, miệng cũng bị khống chế, vô số ánh mắt hướng hắn cầu cứu, có người lại liên tục lắc đầu, vùng vẫy một cách vô lực. Mà người bên Tổ chức đen chỉ cần một động tác dứt khoát lại có thể khiến bọn họ nhăn nhó co rúm, khuôn mặt những người đó không có chút biểu cảm. Xem ra lần này họ đã chuẩn bị rất kĩ rồi mới tới, hoàn hảo hạ đo ván.

" Tới để tiễn mày. "

Đối với thái độ cợt nhả của tên ' cầm đầu ', Kim Chung Nhân ngược lại vô cùng xem thường. Giây sau vừa dứt lời đã né khỏi đường ngắm của miệng súng, ' rắc ' một tiếng đánh gãy cổ người đang chắn trước mặt. Toàn bộ quá trình không quá mười giây, cứ như vậy vô cảm nhìn tên đó ngã rạp ngay dưới chân mình.

Đám thuộc hạ sau lưng không kịp vui mừng quá lâu, vũ khí còn chưa giơ lên đã bị cưỡng chế hạ xuống.

" Bạch Hiền! "

" Chậc, vội cái gì? Yên tâm, không phải nó vẫn còn sống sờ sờ đây sao. "

Vài người đứng bên đấy đồng loạt dạt ra, để lộ thân ảnh mà nãy giờ Kim Chung Nhân vẫn luôn tìm kiếm. Biện Bạch Hiền bị trói chặt bằng dây thừng vào một cái ghế dựa. Chúng không bịt miệng cậu, vết thương trên khóe miệng lại càng hiện ra rõ rệt. Chiếc áo thun đen bị thấm ướt một mảnh lớn ở vai, dù đứng cách xa gần mười mét hắn vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh.

" Mày giết bao nhiêu người cũng không sao, tao chỉ cần lấy mạng của Sát thủ Biện đổi lại là được. Thế nào, Hội trưởng Kim, còn muốn chơi không? "

" Mẹ mày thả anh ấy ra!! "

" Hội trưởng! "

" Hội trưởng anh bình tĩnh một chút! Không được lại đó! "

Vất vả lắm mới khiến Kim Chung Nhân nén xuống cơn thịnh nộ, bây giờ vừa nhìn thấy Sát thủ Biện trong bộ dạng đó hắn lại muốn manh động. Minh Hạo cùng vài người nữa chật vật ôm hắn lùi về sau, trở về tư thế phòng thủ mà đàm phán. 

Ánh mắt Kim Chung Nhân vẫn thủy chung đặt trên người Biện Bạch Hiền. Cậu vẫn tỉnh táo nhìn hắn, cái nhìn lạ lẫm mà trước giờ hắn chưa từng thấy qua. Trong một khắc nào đó hắn đã tự hỏi đó có phải thực sự là Sát thủ Biện mà hắn biết hay không, sau đó lại cười tự giễu.

Phải mà, hắn không nhìn lầm. Biện Bạch Hiền trước mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Sát thủ Biện mà hắn làm mọi thứ để bảo vệ.

Mất một lúc để lấy lại nhịp thở, Kim Chung Nhân khôi phục vẻ mặt quyền lực của ông trùm hắc bang hùng mạnh nhất, trầm giọng hỏi một tên trong số đó.

" Hội trưởng Ngô cử chúng mày đến? "

" Ai cử bọn tao đến không quan trọng. Trong tình huống này không phải mày nên hỏi ' chúng mày muốn gì ' hả, Hội trưởng Kim? "

" Haa..Hàng của tao mày cũng đập rồi, người cũng bắt rồi. Mày muốn gì, không phải tao không biết... "

Kim Chung Nhân vừa nói vừa âm thầm ra hiệu cho thuộc hạ phía sau để đánh lạc hướng. Trong đám người đó có một họng súng lặng lẽ lên nòng, chỉa thẳng vào trán tên đang đứng bên cạnh Biện Bạch Hiền. Những người còn lại cũng hiểu ý, chậm rãi sờ vào vũ khí mang theo. Dù cho đối phương có số lượng áp chế, chỉ cần họ cứu được Sát thủ Biện coi như giành được phần thắng.

Giây trước khi cuộc hỗn chiến bắt đầu, lúc ai nấy đã chuẩn bị sẵn sàng, một giọng nói an tĩnh cất lên khiến mọi động tác đều đình trệ. 

" Dừng lại! "

Kim Chung Nhân nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt người đó phức tạp đến nỗi không tài nào nhìn thấu được.

Hắn thấy Biện Bạch Hiền cũng nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Nếu cậu đã không ủng hộ việc hai bên lao vào ẩu đả, vậy chắc chắn có nguyên do.

Tên cầm súng đang nói chuyện với Kim Chung Nhân cũng bị Biện Bạch Hiền làm cho bất ngờ, lặng lẽ quay sang nhìn cậu. Hắn tằng hắng một cái, vẫn không biết suýt chút nữa bị bên kia đánh lén.

" Hội trưởng, cậu đánh không lại họ đâu, đừng phí sức. "

Biện Bạch Hiền đột ngột lên tiếng, thu hút mọi ánh mắt đổ dồn vào mình. Mấy tên lính đánh thuê bị một câu này của cậu làm cho hơi choáng váng, nhất thời không biết phải đối diện tình hình này thế nào. Họ được giao cho cái vai ' thuộc hạ Tổ chức đen ' đến bày bố trò uy hiếp, ép Kim Chung Nhân khiến ba hắn ta lộ diện. Bây giờ Thiếu tướng Biện lại phối hợp không đúng, bọn họ ai cũng không dám nói gì thêm, để một mình Biện Bạch Hiền ' làm chủ ' cục diện.

Về phía đám người Tổ chức đen khi nghe thấy Sát thủ Biện nổi tiếng một giây giết một mạng người chính miệng nói ' đánh không lại ' thì ai nấy đều thầm cầu nguyện. Phen này nếu không đánh, chẳng lẽ lại đáp ứng yêu cầu đối phương sao?

" Ý anh là gì? "

Kim Chung Nhân gắt gao nhìn Biện Bạch Hiền, như muốn bắt lấy một hi vọng mong manh nào đó rằng cậu sẽ có cách xoay chuyển tình hình. Sát thủ Trương không ở đây, đám người này cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Dù vạn lần không muốn nghi ngờ cậu lần nữa nhưng mọi thứ đang diễn ra khiến hắn không hề cảm thấy an toàn.

" Kim Chung Nhân cậu nghe này. Bọn họ đã phá hết mọi thứ ở đây rồi. Người của chúng ta không bì nỗi. Nếu cậu còn muốn cứu sống các anh em thì hãy mau gọi Kim chủ đến. Ông ấy là hi vọng duy nhất lúc này. "

Trước mặt là Biện Bạch Hiền mà hắn vẫn luôn tâm niệm, tin tưởng, yêu thương. Người này suốt tám năm nay bên cạnh hắn, một chút cũng không thay đổi. Dáng vẻ đó, gương mặt xinh đẹp đến nỗi có thể khiến người ta đi vào chỗ chết; nụ cười bất cần như phát ra ánh sáng; mọi cử chỉ, lời nói của cậu đều thanh tao và sạch sẽ không hề giống một Sát thủ máu lạnh. Giờ phút này vẫn là cậu ấy, nhưng ánh mắt đó khác rồi, Kim Chung Nhân khẳng định là như vậy. Ánh mắt chân thực, không hề bị bao phủ bởi bất cứ thứ gì, ánh mắt thuộc về chính con người Biện Bạch Hiền, cũng là ánh mắt mà hắn căm ghét nhất.

Thấy Kim Chung Nhân trầm mặc nhìn mình không phản ứng lại, Biện Bạch Hiền cũng căng thẳng. Cậu không sợ phải chiến đấu, chỉ sợ bản thân phải đối mặt với hắn như lúc này. Sợ lúc sự thật được phanh phui, rằng từ trước tới nay cậu chỉ sống bằng thân phận giả tạo mà bên cạnh hắn.

" Hội trưởng, cậu tin tôi không? Tổ chức 88 cần Kim chủ để đảo ngược tình thế. "

Hội trưởng, cậu tin tôi không?

Tin anh không...? Tôi thật sự rất muốn tin anh.

" Biện Bạch Hiền, tôi ước mình có thể tin anh. "

--------------------------
Happy New Year ♡♡♡ Nhớ vote và để lại cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro