
Chương 50
Việc Ngô Diệc Phong phái người truy lùng Phác Xán Liệt không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Khi tin tức bên Tổ chức 88 vừa mất đi một cánh tay đắc lực, hắn đã cười thầm an bài người bên dưới điều tra kỹ lưỡng nguyên do. Vốn định làm thật kín kẽ, nhưng vẫn là bị truyền ra ngoài khiến Phác Sang Sinh biết được.
Khu sản xuất ngầm của Kim Chung Nhân là cái gai trong mắt Ngô Diệc Phong từ rất lâu. Bề ngoài, ai cũng nghĩ chỉ đơn giản là hai tổ chức giành nhau mối làm ăn, thực ra cái hắn muốn chính là diệt cho bằng được nguồn sống của Tổ chức 88. Chuyện bị Biện Bạch Hiền đánh thuốc chơi một vố nửa năm trước, hắn vẫn còn nhớ như in trong đầu, cộng thêm một Phác Xán Liệt ngày càng khiến bên đó thừa nước lấn tới. Kể từ lần phải nhường 50% lợi nhuận cho phía Kim Chung Nhân, hắn đã ẩn nhẫn rất lâu rồi.
Tìm được Phác Xán Liệt, cho dù Kim Chung Nhân không tình nguyện thì cũng phải ngoan ngoãn trả lại cả chì lẫn chài.
Ngô Diệc Phàm gác tay lên ghế, vận âu phục chỉnh tề, sửng sốt nhìn Ngô Diệc Phong đưa ra lời đề nghị.
" Anh biết được chỗ ở của Phác Xán Liệt rồi? "
" Còn không phải là chuyện sớm muộn hả? Để tôi nói chú nghe, là hắn tự chui đầu vào lưới. Mấy hôm trước, trung gian lâu năm bên Tổ chức 88 bị ám sát ở một quán bar, người của chúng ta có sang nghe ngóng. Kết quả, chú đoán xem! "
" Phác Xán Liệt ở đó? "
Ngô Diệc Phong nuốt ngụm rượu vang, phấn khởi búng tay một cái.
" Chuẩn rồi! Cảnh sát đến nhận án, người mình không tiện lượn lâu, cũng may kịp gắn máy theo dõi trên xe hắn. Chú nói, có phải ông trời cũng đang giúp chúng ta không? Hahaa. "
Ngược lại với dáng vẻ cực kỳ vui mừng của Ngô Diệc Phong, người ngồi đối diện sắc mặt không mấy thoải mái.
" Em không đi. Ngay từ đầu anh là người muốn bắt Phác Xán Liệt, bây giờ có tung tích rồi, anh tự mà đi tóm hắn. Chuyện này một chút cũng không liên quan đến em. "
Ly rượu được đặt xuống bàn, biểu cảm người nghe thấy câu từ chối thẳng thừng này đương nhiên không hài lòng. Hắn liếm môi, suy nghĩ một hồi rồi lần nữa sáng mắt.
" Chú không đi, được. Sát thủ Trương sẽ đi. "
" Không được! "
Ngô Diệc Phàm nghe thấy ba chữ này lập tức phản ứng gay gắt.
" Anh đừng có hòng hất việc sang cậu ấy. Vài hôm nữa hai người bọn em còn phải sang bàn mối làm ăn với đối tác, anh tự suy tính đi. "
Lần nào động đến Trương Nghệ Hưng, kể từ vụ cậu ta bị giam lại ở Tổ chức 88 thì Ngô Diệc Phàm không hề để bất cứ ai lôi kéo người này đi làm gì mờ ám. Một lần suýt mất mạng, đủ mệt rồi!
Sở dĩ Ngô Diệc Phàm dám công khai từ chối lời đề nghị này là vì hắn có lý do chính đáng. Ngô Diệc Phong có thể nghĩ ra vô số kế hoạch bắt người, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để sảy bất kì mối làm ăn nào, là một người đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Nói cách khác, ít nhất hắn sẽ không bắt Trương Nghệ Hưng phải động thủ lần này.
" Không phải chỉ là một thằng nhãi sao, để xem nó thoi thóp trong tay tôi thế nào. "
Ngô Diệc Phong nốc cạn ly rượu, mỉm cười điềm tĩnh.
" Có điều này, anh đây thật sự rất thắc mắc. Diệc Phàm, nếu chú bị rơi xuống biển lúc giao hàng, đi lạc hay bị bắt gì đó, việc đầu tiên chú làm khi thoát ra được là gì? "
Ngô Diệc Phàm không suy nghĩ nhiều, buộc miệng trả lời một câu.
" Về Tổ chức. "
Câu này vừa nói xong, cả hai người ai nấy đều im lặng.
Ngô Diệc Phàm nhất thời hơi trầm ngâm, nhưng Ngô Diệc Phong lại rất đắc ý cười một cái rõ to.
" Đúng vậy ah! Về Tổ chức. Vậy chú nghĩ xem tại sao Phác Xán Liệt rõ ràng lành lặn bình thường mà không hề trở lại? "
Hỏi thì như thế, nhưng trong lòng ai cũng rõ câu hỏi này cơ bản không cần trả lời cũng biết.
" Nếu nghĩ tiêu cực mà nói thì.. " - Ngô Diệc Phàm ngập ngừng, nhìn thẳng vào người đối diện - " Hắn là nằm vùng. "
" Tiêu cực? Tổ chức 88 có một trợ thủ đắc lực là nằm vùng, đây há chẳng phải chuyện vui của chúng ta à? "
Ngô Diệc Phàm đứng lên, thái độ nghiêm túc hẳn so với nãy giờ bước lại chỗ Ngô Diệc Phong đang ngồi.
" Nếu anh chắc chắn Phác Xán Liệt là nằm vùng thì đã chẳng mạo hiểm đi bắt hắn như vậy. Đừng tự gạt mình, bản thân chúng ta đều biết hắn không thể là nằm vùng. "
Phác Xán Liệt có quan hệ rất tốt với Sát thủ Biện, người này cũng từng nhiều lần thay hắn ta ra mặt. Nếu Phác Xán Liệt là nằm vùng, vậy Sát thủ Biện kia nhất định tránh không khỏi liên can.
" Đúng chỉ có chú hiểu tôi. "
Hắn cười xòa, đứng dây thong thả đặt tay lên vai người trước mặt.
" Vậy nên tôi đang nghĩ..Kim Chung Nhân thằng nhóc đó muốn sắp xếp cho Phác Xán Liệt chạy vòng ngoài, giúp nó lo mấy vụ bê bối gần đây của đám người vận hàng từ Indo. Nói tóm lại, phải tóm được tên này càng nhanh càng tốt. Nhỡ đâu dây mơ rễ má bên phía Indo thuận lợi thoát được, chúng ta sẽ mất trắng."
" Việc này..không làm không được sao? "
Ngô Diệc Phàm tay đút túi quần, nhìn anh hắn trong mắt toàn là tham vọng.
" Phải làm. "
Cúi đầu, hơi thở nặng nề của hắn nghe thấy rõ rệt. Không phải hắn không muốn cản, cơ bản là không thể. Trước giờ Ngô Diệc Phàm chưa từng phản đối gay gắt bất cứ vấn đề gì, nếu bây giờ lên tiếng, sự nghi ngờ của Ngô Diệc Phong đối với hắn sẽ nảy sinh, dẫn đến vô số vụ tẩy trắng gần đây, sẽ rất khó xử.
Lần này thôi. Sau vụ này hắn sẽ đích thân đứng ra thương lượng mọi chuyện với Ngô Diệc Phong, tổ chức cần được thay đổi. Việc tẩy trắng, sắp hoàn thành rồi.
.
.
Đã gần một tuần kể từ khi Phác Xán Liệt bị giam lỏng ở nhà riêng, bây giờ dù là bước một chân ra khỏi cửa cũng không được. Cửa trước cửa sau, kể cả cửa sổ cũng có người canh gác, hắn thật sự hận không thể tự bốc hơi để thoát ra.
Mấy ngày trước, sau khi nghe chính miệng Phác Sang Sinh nói ra việc mình bị Tổ chức đen truy lùng, hân quả thực vừa sốc vừa thấy áy náy. Suy cho cùng, trong giới Cảnh sát này được mấy người nằm vùng chưa xong đã vội bị triệu tập về đội, để lên một đống tàn dư như vậy?
Vấn đề hiện giờ không chỉ xoay quanh hắn và Biện Bạch Hiền, mà còn là an nguy của cậu ấy, của cả Tổ chức 88 và ít nhiều ảnh hưởng đến công tác của Đội Hình sự. Kim Mân Thạc không tỏ thái độ sau lần chạm mặt ở khu sản xuất, nhưng có vài lần cố tình tiết lộ tiến trình điều tra cho hắn biết.
Đôi trưởng Kim nói, nhờ hôm đó đi theo Phác Xán Liệt mới bắt gặp một màn giao dịch không lường trước, kết quả vừa về đã điều động cấp dưới giữ đám người đi giao hàng ấy ở biên giới, chờ lệnh tiếp tuc xử lý. Lúc biết được tình hình này, Phác Xán Liệt trong đầu thầm suy tính, cuối cùng nảy ra một chủ ý cực kỳ hoàn hảo, nhưng lại vô cùng mạo hiểm.
Phác Xán Liệt thừa biết Ngô Diệc Phong muốn bắt hắn vì mục đích gì. Tên đó trước giờ luôn lăm le Kim Chung Nhân, định mượn cơ hội phía Tổ chức 88 chưa có động tĩnh dùng hắn uy hiếp Biện Bạch Hiền. Mặc dù quyền quyết định nằm trong tay Hội trưởng Kim, nhưng bọn họ ai cũng rõ mồn một chỉ cần nắm được thóp của Sát thủ Biện, là đã nắm trong tay quyền quyết định thắng thua.
Vậy cho nên, nếu Phác Xán Liệt tranh thủ việc đám người từ Indo còn chưa bị kết án, tương kế tựu kế giả vờ thả họ về nước, coi như lập được công. Bên đối tác sau khi an toàn ắt hẳn sẽ liên lạc với Kim Chung Nhân, hắn cũng sẽ có thể thuận lợi quay trở lại Tổ chức 88. Dù Phác Sang Sinh có cực kỳ không đồng ý cũng không thể ra mặt giành người với Tổ chức ngầm được, như vậy mọi chuyện sẽ bại lộ.
Chỉ là....
Kế hoạch này có những ba cái khó.
Thứ nhất, ban đầu là Biện Bạch Hiền muốn Phác Xán Liệt trở lại Đội Hình sự nên mới phá lệ hợp tác với Kim Mân Thạc. Nếu bây giờ hắn lại tự ý nhúng tay vào, không biết người kia sẽ hay không trở mặt với hắn...Nói không chừng, cậu ấy sẽ ở cạnh Kim Chung Nhân cự tuyệt việc thu nhận hắn lần nữa.
Thứ hai, mấy ngày qua hắn chần chừ chưa dám thực hiện kế hoạch vì không rõ động tĩnh phía Ngô Diệc Phong. Người này mưu mô xảo quyệt, lỡ không may hắn chưa kịp thực hiện xong xuôi đã bị tóm, mọi chuyện coi như thất bại hoàn toàn.
Cuối cùng, cái khó trước mắt là...
Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha phòng khách, đăm đăm nhìn hai tên vệ sĩ áo đen đứng nghiêm chặn ở cửa, khuôn mặt nhất thời trầm xuống.
Làm sao ra khỏi đây?
Hắn nhìn đồng hồ, đoán không lầm buổi tối sẽ có toán người đến thay ca. Nếu trình độ diễn xuất của hắn qua mặt được mấy tảng đá vô cảm này thì may ra còn có cơ hội đào thoát.
" Hai cậu, lại đây. "
Phác Xán Liệt ngoắt tay, hai người mặt vest đen cao to ở cửa lập tức tiến lại, bên sô pha cúi người.
" Cậu có gì dặn dò? "
" Mau nói với mấy người lát nữa thay ca, trên đường đến đây mua cho tôi một phần cơm chiên thập cẩm ở đường XX, còn có một phần chè đậu đỏ khu YY. Không được sai địa chỉ. "
Hai tên vệ sĩ nghe thất cũng chẳng có gì lấy làm kì quái. Vốn dĩ cơm nước của Phác Xán Liệt cũng đều do họ đem đến tận tay, không cho hắn tùy tiện ra ngoài. Chỉ là không hiểu sao hôm nay hắn đích thân dặn dò, lại có hứng thú như vậy, muốn ăn cả món tráng miệng.
Sau khi phân phó ổn thõa đâu vào đấy, Phác Xán Liệt điềm tĩnh đút tay vào túi quần lên lầu, vào phòng mình, khóa chốt.
Hắn thay một chiếc quần ôm đen dài, chọn bừa cái áo phông xám tro bạc màu, lấy từ trong tủ ra vài thứ linh tinh, bắt đầu ngồi xuống cẩn thận chuẩn bị.
' Cạch ', tiếng băng đạn được lắp vào, Phác Xán Liệt chọn chỗ kín đáo giấu đi khẩu súng lục nhỏ, tiện tay vắt thêm con dao găm trong ống quần.
Ước chừng một giờ sau, ngoài cửa vang lên tiếng gọi cửa.
" Cậu chủ, chè đậu đỏ khó mua, mời cậu xuống dưới dùng cơm trước thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro