
Chương 41
Trời vừa sập tối, Kim Mân Thạc một mình lái xe đến điểm hẹn. Thật ra đối với chuyện anh âm thầm cấu kết với Sát thủ Biện của Tổ chức 88 để Phác Xán Liệt đồng ý về Đội không phải một mình anh có thể quyết định được. Nói rõ hơn, Đại tướng Phác cũng nhúng tay vào nhiệm vụ này.
Khác hẳn với những gì Phác Xán Liệt biết, Phác Sang Sinh không những có liên quan, mà còn liên quan rất nhiều đến Tổ chức 88 từ rất lâu về trước, thậm chí là khi chân hắn còn chưa bước vững, tay cầm chưa chắc súng, mối liên hệ này đã tồn tại. Chỉ là hắn không biết. Không được biết.
Đối với Kim Mân Thạc, Phác Xán Liệt như một cấp dưới ưu tú, cũng như một người anh em. Anh biết hắn yêu Biện Bạch Hiền, nhưng không thể vì hai chữ ' không nỡ ' mà làm lỡ đi việc lớn cấp trên truyền xuống. Huống hồ, Biện Bạch Hiền thật sự vẫn chưa chết, thà để Phác Xán Liệt đau khổ một thời gian, anh rất hi vọng rằng vào một ngày nào đó trong tương lai họ có thể bình an sát cánh bên nhau. Thay vì ăn năn, Kim Mân Thạc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Phác Sang Sinh ngồi sẵn trong một căn phòng nhỏ ít ánh sáng, tay nhận lấy điếu thuốc đã châm từ Kim Mân Thạc đưa đến. Ông rít một hơi dài, đôi mắt mờ đục trong làn khói trắng, lại thở ra một ngụm nặng nề.
" Thời gian tới..vất vả cho cậu rồi, Thượng tá Kim. "
" Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Trung tá Phác... "
" Nó bắt buộc phải đứng ngoài cuộc. " Phác Sang Sinh bất chợt ngồi thẳng người, giọng nói cũng lớn hơn mấy lần.
" Tất cả những gì ta làm không phải chỉ vì nó, cậu hiểu không? Chính ta cũng là bất đắc dĩ. Vì sự thành công của nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nếu để vuột mất, e là không còn ai có khả năng hạ Tổ chức 88 nữa. "
" Vâng, tôi hiểu. "
Đường đường là một Đại tướng, lẽ ra không cần phải cực khổ với những vụ án, những Tổ chức ngầm chết chóc, nhưng Đại tướng Phác ông lại lựa chọn một bước đi mạo hiểm, đơn giản vì ông đã từng là người trong cuộc.
Một làn khói nữa từ từ bay lên, hơi thở của Phác Sang Sinh lại càng thêm nặng nề khi nhớ lại chuyện cũ. Nếu ngày đó không phải chính tay ông cướp đi sinh mạng vợ của Hội trưởng Tổ chức 88, thì sau này đã không phải sốt sắn tính kế tiêu diệt tàn dư. Bởi ông biết, nếu không làm vậy rồi cũng có ngày Phác Xán Liệt bị liên lụy.
Mặc dù rằng mọi điều Phác Sang Sinh làm với Tổ chức 88 không hề trái luân thường đạo lý, tà phái bị diệt bởi chính phái là điều tất yếu, ông cũng chưa từng hối hận khi đối đầu với ông trùm của thế giới ngầm, nhưng cho tới thời gian trước, gián điệp của họ trà trộn vào Đội cảnh sát thám thính tình hình của ông và Phác Xán Liệt, ông đã biết có gì không đúng. Con trai ông sẽ bị kéo vào chuyện này, dù sớm hay muộn, và đó đã thành sự thật.
" Thượng tá Kim, điều cậu muốn bảo vệ nhất trên đời này là gì? " - Phác Sang Sinh vừa rít thuốc hút trên tay vừa hỏi.
" Có lẽ là chính nghĩa? "
Phác Sang Sinh phì cười. Đúng là khi còn trẻ, ông cũng từng nghĩ như vậy.
" Cậu rất giống ta, nhưng là ta của trước đây. Vậy nên dù ta biết nơi đó nguy hiểm, ta vẫn để Xán Liệt dấn thân vào, vì đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của nó. Nhưng nó đã để tình cảm lấn át, là nó tự hủy đi cơ hội của mình. Cậu nói..có phải ta đã sai không khi hi sinh trái tim của nó? "
Kim Mân Thạc rũ mắt, chính anh cũng biết lần này để Phác Xán Liệt đi là ngoài dự định, thế cục rối càng thêm rối khi hắn yêu Biện Bạch Hiền. Nhưng nói thất bại hoàn toàn cũng không. Anh biết thực lực hắn vô cùng tài giỏi, dù muốn để hắn tiếp tục ở lại Tổ chức cũng không vấn đề, nhưng hắn lại yêu tên kia, và nặng hơn là tên kia cũng yêu hắn.
" Không sai, thưa Đại tướng. Càng không thể nói là hi sinh, đó là quyết định của cậu ấy, là món nợ của riêng cậu ấy không thể tránh khỏi. Ngài đã làm những gì có thể rồi. Chuyện còn lại..tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất. "
Phác Sang Sinh gật đầu, dụi điếu thuốc đã hết từ lúc nào vào tàn gạt rồi đứng dậy khỏi sô pha. Kim Mân Thạc đứng chào theo kiểu tiêu chuẩn, nhận cái vỗ vai phó thác của ông.
" Hai đứa nó đều rất quan trọng với ta, cậu biết đấy. Dù là Xán Liệt, hay là nó, ta đều không thể mất. Vì vậy..tách chúng nó ra có lẽ là quyết định đúng đắn. "
Làm Đại tướng đã khó, nhưng làm cha lại càng khó hơn. Huống hồ Phác Sang Sinh phải cân đo cả hai phía, đã là một điều vô cùng khó khăn rồi. Kim Mân Thạc lặng lẽ thở dài. Nếu Phác Xán Liệt biết bí ẩn về Biện Bạch Hiền, ắt hắn sẽ nhìn Phác Sang Sinh với một cặp mắt khác. Thật không dám tưởng tượng lúc ấy sẽ thế nào, người ngoài như Kim Mân Thạc anh, sẽ phải giải quyết thế nào mới ổn?
.
.
Sau gần một tuần tạm gọi là ' dưỡng thương ', Sát thủ Biện rốt cuộc cũng trở lại, à không, phải nói là bắt buộc trở lại Tổ chức để giải quyết một mớ lùm xùm. Kim Chung Nhân không ở căn cứ, Sát thủ số một bị thương, các hội viên không có người phân bố công việc, kiểm tra kỹ lưỡng nên gần như rảnh rỗi không công, kỷ luật bị xáo trộn.
Điển hình là Biện Bạch Hiền đang hừng hừng lửa giận, trưng bộ mặt lạnh toát khiến ai nhìn cũng phải im lặng của Sát thủ ra. Hôm nay vừa vào khu sản xuất thì có biết bao nhiêu lời xầm xì, đến căn cứ đã không thấy có bao nhiêu người.
" Ôi cha Sát thủ Biện, cuối cùng cậu cũng xuất hiện. Cậu mà đến trễ chút nữa e là chứng kiến một cảnh rất bắt mắt. "
Minh Hạo thấy Biện Bạch Hiền một mặt lơ mơ đứng ở sảnh thì lớn tiếng kêu lên. Ngay lập tức bị túm lại hỏi chuyện.
Thì ra sau lần chuyển hàng vừa rồi, phía Tổ chức đen sang gây hấn, các anh em trong Tổ chức từ lần ẩu đả lần trước chưa được đánh trả, lần này nhân cơ hội hẹn nhau xáp lá cà một trận. Chuyện có vẻ rầm rộ, đến cả người khu sản xuất ngầm còn biết thì đúng là điềm dữ. Minh Hạo nói một hồi, vẫn là bị Biện Bạch Hiền tống lên xe bảo dẫn đường đến chỗ hẹn.
Đến nơi chính là một cảnh tượng hết sức hỗn tạp khiến lửa giận lâu ngày không bộc phát của Biện Bạch Hiền thoáng cái bùng lên. Cả một đám người đen xám xáo trộn ở một khu toà nhà bỏ hoang, trên người ai cũng có vũ khí, hàng nhẹ cũng có, hàng riêng Tổ chức thiết kế vậy mà cũng có nốt. Hai bên cơ bản đang đưa đẩy qua lại, người này chỉ trỏ người kia phân bua đủ điều. Kì quái, sao chưa đánh? Nói nhiều như vậy không phải phong cách người của Tổ chức đen.
Biện Bạch Hiền vừa xuống xe, đám ẩu đả cũng thoáng cái yên lặng như tờ. Ai cũng thường thấy Sát thủ số một họ Biện là người quyến rũ, vừa mê người vừa hay cười, không nhìn rõ tâm tư, nhưng rất may cho họ, lần này được diện kiến một bộ mặt hoàn toàn mới của cậu.
Tiếng bước chân độc nhất của Biện Bạch Hiền vang lên trong buổi đêm tĩnh lặng, hai tay buông thõng hai bên, dõng dạc bước đi với cái nhìn sắc như dao bỏ lại cho những người cậu vừa lướt qua. Khuôn miệng nhỏ mọi khi bây giờ kết hợp với cơ mặt, ánh mắt lầm lì hiện tại khiến ai nấy cũng đều phải đình trệ động tác. Người bên Tổ chức đen phòng bị hơi thu vũ khí lại, dán chặt tầm nhìn lên từng động tác của người vừa bước vào. Có thể thấy một nửa nhân số tự động đứng dạt về phía Biện Bạch Hiền, hiển nhiên là đám anh em thấy cậu đến tự động thấy khó xử, có người thì vui mừng tưởng ' cứu tinh ' đến rồi. Đúng là ' cứu tinh ' thật, nhưng lần này là ' cứu tinh mang theo phẫn nộ. '
Từ lúc bước vào không ai nói một lời, Biện Bạch Hiền càng không nói, chỉ đứng nhìn từng người một, cơ mặt cũng không giãn ra, bầu không khí có hơi bất thường.
Người đứng vị trí đầu bên phía đối diện không tự nhiên hắng giọng một cái, hất mặt về phía này lớn giọng.
" Thế nào, không đánh nữa? Bọn tao nói đúng quá không cãi được, bây giờ đánh cũng không đánh? Phí thời gian của lão! "
Ngay lập tức đám đông nhao lên, nghe đâu đó âm thanh từ người của Tổ chức 88.
" Tới tới tới, ai sợ ai? Mày xúc phạm Tổ chức 88 thì đừng mong toàn vẹn ra khỏi chỗ này! "
Tiếng cười vang lên lanh lảnh, có vẻ người bên kia đang thách đấu.
" Xúc phạm? Tổ chức chúng mày chứa chấp cớm, đã vậy còn bị cớm lừa cho một vố. Tao nói cả đám chúng mày đều ngu xuẩn lại không chịu. Liệt ca nhà chúng mày đâu? Nó không phải là cớm được cài vào thì là gì, nực cười. Cả cái Tổ chức trên dưới đều bị xỏ mũi còn ở đây vênh mặt. Tao chẳng qua chỉ đang giúp chúng mày khôn hơn thôi hiểu không? Xúc phạm mày tao đâu được gì!"
Nói đến đây, Biện Bạch Hiền từ từ ngước mặt lên, nhìn thẳng vào tên vừa mới nói, tay lặng lẽ đút vào túi quần. Điều mọi người thấy sau đó chính là nụ cười nửa miệng của Sát thủ Biện. Đẹp thì có đẹp, nhưng người của Tổ chức 88 ai thấy nụ cười này cũng tự giác lùi lại, trong lòng thầm cầu nguyện.
Sát thủ Biện mỗi khi được giao nhiệm vụ hạ sát ai đó từ Hội trưởng Kim, trước khi giết mục tiêu chính là trưng ra nụ cười này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro