Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: [Byun Baekhyun]: Ánh sáng của tôi biến mất rồi (Part 1)

   5h30, đèn phố Seoul đã lên đèn, từng dòng người cứ đua nhau qua lại trên đường. Cơn gió nhẹ thổi ngang qua người tôi, nhẹ nhưng lạnh quá! Chợt có linh cảm không lành. Nhưng tất cả biến mất khi trên màn hình to lớn kia, hình ảnh người con trai ấy xuất hiện. Park Chanyeol, trên đó nở nụ cười ôn nhu quen thuộc nhưng khí chất tỏa ra khác hẳn. Chàng trai đó là người tôi yêu nhất trên đời…

   Chúng tôi yêu nhau chắc cũng khoảng 5 năm rồi, có thể thời gian trôi qua nhanh quá nên tôi cũng không chắc. Ngày đó, cậu ấy đến trước mặt tôi, chìa một viên sô cô la ra trước tay tôi và nói “Yêu nhau nhé, Byun Baekhyun”, các bạn có đoán được lúc đó tôi đã thế nào không? Vọt vào lòng cậu ấy. Ôi!!! Ngại quá đi.

   Nhưng mà tôi biết chuyện của chúng tôi sẽ không được mẹ cậu ấy đón nhận. Hai thằng con trai thì làm được gì chứ, huống chi gia đình cậu ấy cần có người kế thừa, phương diện này tôi thực sự thua mấy cô tiểu thư vừa có gia tình bề thế vừa xinh đẹp lộng lẫy. Liệu tôi có nên chia tay không? Tôi đã từng nghĩ như vậy, đã từng có lúc mềm lòng cứ ngỡ sẽ buông tay nhưng cậu ấy lại ôm tôi vào lòng, cắn nhẹ tai tôi và thì thầm “Anh yêu em”…

  Tôi lay hoay trong bếp, chỉ định nấu vài món nhẹ ăn rồi lại viết tiếp báo cáo. Lúc tôi đang nhâm nhi món cơm trộn ngon lành của mình, chuông cửa đột ngột réo ing ỏi. Phía sau cánh cửa, cậu ấy đứng đó, nở nụ cười nhưng đôi mắt ấy làm tôi thấy lo lắng. Vốn định hỏi cậu ấy đến đây làm gì nhưng đôi môi ấy đã chặn hết những lời tôi định hỏi. Cậu ấy đưa tay bóp nhẹ gáy tôi, nhấn nụ hôn của chúng tôi vào sâu. Cho đến khi tôi mất tất cả không khí , thở thoi thóp thì cậu ấy mới nhẹ nhàng buông tôi ra.

-“Anh làm sao thế? Sao lại đến tìm em vào lúc này? Mẹ anh…”-Tôi hỏi đồn dập, nhưng chưa kịp nói vẹn câu, cậu ấy đã chặn tôi lại bằng giọng khan khàn trầm ấm.

-“Tin anh không?”-Park Chanyeol nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi. Tôi hơi bất ngờ rồi lại gật nhẹ đầu.

-“Vậy cho anh đi…Vào trong em”-Đôi mắt cậu ấy giăng đầy dục vọng, tay bắt đầu luồn vào trong áo tôi.

Lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy nói như vậy, nói đúng hơn đây là đầu tiên cậu ấy đề nghị chúng tôi làm tình. Quen nhau 5 năm, đây là lần đầu tiên cậu ấy cậu ấy muốn “vào trong tôi”. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào, tôi từng nghĩ cậu ấy không đụng đến tôi vì chúng tôi là con trai…Cậu ấy lột phăng áo tôi ra. Cắn nhẹ vào xương quai xanh của tôi. Từng nơi môi cậu ấy đi qua đều để lại cho tôi những đóm đỏ xinh xắn. Rồi đột nhiên, tôi cảm nhận có gì đó không đúng, chỗ giữa hai chân tôi đang được thứ gì đó ấm nóng bao trọn. Tôi mở mắt, không tin được, cậu ấy ngặm lấy nó mà mút mát. Khoái cảm dâng đều, cố cắn chặt răng để không phát ra những âm thanh đầy mùi dục vọng.

-“Em thả lỏng được không? Đừng cắn chặt môi như thế”-Cậu ấy ngước nhìn tôi

-“Ưm…aaa…ưm…Chan…Chanyeol” –Không nén được, miệng tôi từng tiếng từng tiếng phát ra những tiếng rên nho nhỏ.

Rồi lại như có gì đó bất thường, cảm thấy có gì đó đưa thẳng vào bên trong. Tôi hét toáng nước mắt giàn giụa:

-“Chanyeol, đừng…mà, em…đau”

-“Không tin tưởng anh sao, thả lỏng một chút anh sẽ không làm em đau đâu, được không?”

Tôi để cho nước mắt tuôn trào, rên từng tiếng nhỏ đầy rẫy dục vọng. Cho đến khi nơi ẩm thấp nhỏ bé của tôi, nuốt trọn phân thân của cậu ấy. “Aaa…ưm…ưm nhẹ một chút…Chanyeol”

-“Gọi tên anh”-Cậu nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy nổi đầy tơ đỏ

-“Chanyeol”

-“Một lần nữa”

-“Park Chanyeol”

-“Anh yêu em”

Cậu ấy rút ra nhẹ nhàng rồi lại thúc thật mạnh chạm đến nơi nhạy cảm của tôi. Khoái cảm dâng trào, toàn thân run rẩy.

-“Chanyeol, cho em tất cả được không?”

-“Tất cả cho em hết”

Cậu ấy nói rồi thúc thêm vài lần thật mạnh nữa, cho hết những tinh hoa ấm nóng ấy vào bên trong tôi. Đưa tay nắm lấy bộ phận nhạy cảm của tôi, xoa vài cái rồi tôi cũng bắn ướt cả tay cậu ấy. Cậu ấy ôm tôi vào lòng, hôn môi tôi, thật sâu.

-“Anh có chuyện gì sao?”

-“Nếu một ngày không có em bên cạnh anh phải thế nào đây?”

Chanyeol hỏi tôi, nhưng nghe như cậu ấy tự hỏi bản thân mình.

-“Anh nói đùa sao? Em sẽ không rời bỏ anh đâu, trừ khi anh không cần em nữa, em yêu anh”

Nói rồi tôi đưa môi mình chạm môi cậu ấy, rồi đi vào giấc ngủ. Lúc mơ màng tôi còn nghe cậu ấy nói “Anh xin lỗi, Baekhyun, anh yêu em”

Xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ lâu như vậy. Cái này của Baek mình sẽ viết dài một chút, cảm xúc cứ dạt dào thế nào ấy ^^. Văn của mình chưa hay lắm nhưng mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình ^^. Cảm ơn, mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: