Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngày hôm sau Phác đội trưởng đội cảnh sát sau khi thuốc mê đã hết thì được chuyển đến phòng bệnh. Việc cử động vẫn còn khó khăn nhưng vẫn có thể tự ngồi dậy và nói chuyện.
Sau khi Phác đội trưởng tỉnh lại căn phòng không khi nào thiếu bóng người. Cấp dưới của anh lúc nào cũng ra ra vào vào xem xét tình hình của anh nói thế nào cũng không được. Phải tận mắt thấy anh không có chuyện gì mới yên tâm ra về. Chỉ có một người từ khi anh chuyển đến phòng này vẫn luôn túc trực xem chừng anh. Mà hiện tại vẫn luôn hướng cặp mắt áy náy nhìn về phía của anh.
" Tuấn Miên à, anh đừng có nhìn em như vậy nữa có được không. Từ khi em tỉnh dậy anh đã nhìn em sắp gần một ngày rồi đó." Không nhìn nổi nữa ánh mắt của Tuấn Miên nên anh lên tiếng phàn nàn cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
" Xán Liệt anh...anh..."
" Anh cái gì mà anh. Đó không phải lỗi của anh. Đừng tự mình trách mình nữa."
" Ngược lại em trên cương vị là một đội trưởng lại để cấp dưới của mình bị thương. Lúc đó em mới là người cảm thấy tội lỗi. Cho nên đừng có nhìn em như vậy. Em không thoải mái."
" Anh xin lỗi! Em đói không để anh đi mua chút gì cho em lót dạ. Hôm qua đến giờ vẫn chưa có ăn gì mà." Nói rồi anh đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Là bác sĩ đến xem xét vết thương cho Xán Liệt.
" Bạch Hiền là em đến xem tình hình của Xán Liệt à. Nghệ Hưng đâu sao em ấy không đến."
" Anh ấy bảo em thay anh ấy chăm sóc đội trưởng của các anh. Dạo gần đây anh ấy bận nghiên cứu một số vấn đề cho nên nhờ em thay anh ấy." Cậu vừa nói vừa cầm bệnh án xem xét lại một lần rời mới bắt đầu đo nhịp tim và huyết áp.
" Vậy nhờ em. Anh đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho Xán Liệt. Em vất vả rồi."
" Ừm. Nhớ là thanh đạm một chút. " Nói xong cũng không quay đầu nhìn chỉ chuyên tâm ghi chép lại số liệu.
Mà Xán Liệt lại không hiểu có chuyện gì xảy ra thầm nghĩ anh Tuấn Miên của mình quan hệ rộng vậy sao. Quen biết cả bác sĩ. Nhưng mà anh lại quên mất một điều người yêu của Tuấn Miên chính là bác sĩ. Cho nên hiện tại cũng có chút tò mò bằng con mắt nhạy bén của một cảnh sát mà quan sát Bạch Hiền từ nảy đến giờ.
Ừ,trắng cao hơi gầy một chút. Tổng thể ổn. Đẹp mắt.
" Anh nhìn tôi làm gì?" Ghi chép xong cậu ngẩng mặt lên lại bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm mình có chút khó chịu nhíu mày nhìn lại anh.
" A tôi xin lỗi bác sĩ. Chỉ là có chút hiếu kì về cậu thôi."
" Tôi sao. Anh hiếu kì về tôi?" Cậu sợ mình nghe lầm cho nên gặng hỏi lại một lần nữa thì thấy anh không nói gì chỉ gật đầu một cái chắc chắn. Bổng nhiên cậu bật cười. Cảm thấy có chút thú vị về vị cảnh sát này
" Vậy anh nói xem tại sao lại hiếu kì"
" Tôi cũng không biết chắc là bởi vì cậu quen biết với anh Tuấn Miên cho nên tôi có chút muốn biết về cậu." Cũng một phần vì cậu trông đẹp mắt.
Nhưng câu này anh chỉ nghĩ chứ không nói. Bởi anh cảm thấy nếu nói ra có chút bất lịch sự.
" Là như vậy sao. Tôi còn tưởng vì tôi giống với hình mẫu của anh nên anh hiếu kì về tôi chứ." Bạch Hiền tỏ ý trêu đùa anh nhưng không ngờ anh thế mà chột dạ nói lắp nữa ngày cũng không hết một câu. Cậu bật cười sau đó hắn giọng.
" Bệnh nhân Phác Xán Liệt phòng VIP 701. Nhịp tim bình thường, huyết áp ổn định." Nói xong cậu đưa tay kéo cáo anh ra xem xét vết thương một chút rồi thu tay về.
Nhưng động tác của cậu lại làm Xán Liệt sợ hết hồn. Nhịp tim cứ vậy mà đập nhanh hơn mấy lần.
" Tôi...cậu... Thế bao giờ thì tôi được xuất viện?" Vì hành động của cậu mà Phác đội trưởng rặn mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Cậu nghe xong lại muốn cười nhưng vẫn là nhịn xuống không cười để giữ chút hình tượng một bác sĩ đứng đắn trong mắt bệnh nhân.
" Vết thương của anh hồi phục rất tốt. Chỉ mới một ngày mà đã khôi phục không ít nếu tình hình tiến triển tốt như bây giờ thì khoảng hơn một tuần nữa có thể cắt chỉ lúc đó thì được xuất viện về nhà." Vừa nói vừa nhìn đội trưởng Phác thở ra nột hơi có chút vui mừng. Cậu liền nói thêm một câu như nhắc nhở anh.
" Tuy nhiên dù xuất viện nhưng vẫn phải nghỉ ngơi tại nhà thêm vài tuần chờ vết thương kết mài mới có thể trở lại công việc của đội trưởng Phác đây. Nếu không vết thương rách ra lại phải mất thêm thời gian để hồi phục."
" Xuất viện vẫn phải ở nhà nghỉ ngơi sao?" Đội trưởng Phác là một người rất có trách nhiệm tuy đã nghe được từ Tuấn Miên bọn buôn vũ khí đã được tóm gọn đang trong quá trình tra khảo chờ ngày xử án. Tuy nhiên anh vẫn không yên tâm vẫn muốn đích thân mình đi tra khảo. Nhưng mà niêm vui chưa được lâu đã bị bác sĩ Bạch tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt.
" Tất nhiên. Anh nghĩ vết thương của anh là bị trầy xước ngoài da hả? Muốn đi làm lại ít nhất phải nghỉ ngơi 1 tháng tính từ lúc anh ở bệnh viện và đến khi xuất viện. Đó là ngắn nhất. Còn nếu muốn khỏi hẳn phải mất hơn hai tháng."
" Đại ca anh là bị đạn bắn xém chết chứ không phải bị con mèo hay con chó cào rách da đâu. Tôi biết với các anh công việc quan trọng tuy nhiên sức khỏe cũng quan trọng không kém đâu. "
Bạch Hiền không hiểu sao mình lại có chút tức giận cái người này rõ ràng bị thương nặng như vậy mà còn có ý định xuất viện sớm để trở lại công việc. Rốt cuộc cảnh sát bọn họ còn coi công việc quan trọng hơn mạng của mình sao.
Nói đến đây thì Tuấn Miên đã quay trở về cầm theo một phần cháo và ít trái cây. Thấy cậu vẫn còn ở đây thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó thấy ánh mắt của cậu ánh lên chút tức giận nhìn anh hậm hực bỏ lại một câu rồi bỏ đi làm anh cũng không hiểu là đang xảy ra chuyện gì.
" Tuấn Miên anh chăm sóc đội trưởng của anh cho tốt. Anh ta như vậy còn muốn xuất viện cho nhanh để đi làm đó. Nếu bệnh nhân có ý kháng cự thì anh cứ việc nói với em. Em sẽ cho anh ta ở lại đây đến khi nào hết bệnh hẳn thì mới cho anh ta về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro