Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lúc đi ngang qua phòng cấp cứu bác sĩ Biện bắt gặp được thân ảnh quen thuộc không do dự gác lại chuyện muốn làm mà bước đến gọi người đó một tiếng.
" Anh Tuấn Miên " các cảnh sát túc trực bên cửa phòng cấp cứu đều đưa mắt ngơ ngác nhìn cậu nhưng sau đó một giây thì hướng về phía người được gọi tên. Nhưng đội phó của bọn họ hình như đến giờ đều không quan tâm đến những điều xung quanh mình mà một mực nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Một vị cảnh sát trẻ tuổi thấy vậy liền tiến đến vỗ nhẹ vai anh một cái.
" Có chuyện gì sao?"
" Đội phó, có một bác sĩ vừa gọi anh." Nghe vậy anh liền ngẩng lên thì nhìn thấy Bạch Hiền đang đứng gần đó. Anh lê thân thể có vẻ mệt mỏi của mình bước đến chổ của cậu.
" Bạch Hiền, em tìm anh sao?"
" À không có gì. Bởi vì em nghe y tá nói có một đội trưởng của sở cảnh sát bị trúng đạn nên đi ngang qua xem tình hình lại gặp được anh."
" Vậy người trong đó là đội trưởng của các anh sao?"  Anh nghe cậu hỏi không nói gì chỉ gật đầu ừ một cái. Sau đó đưa tay lên xoa xoa mi tâm có chút đau nhứt của mình.
Thật ra bây giờ anh không có tâm trạng để nói chuyện với ai. Bởi tâm trí anh đều đặt hết trong phòng cấp cứu. Anh cảm thấy có chút áy náy nhưng nhiều hơn là lo lắng cho đội trưởng của mình. Nếu trong công việc bọn họ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới là đồng đội của nhau cùng nhau vào sinh ra tử vượt qua bao nhiêu nguy hiểm phá bỏ bao nhiêu vụ án thì khi bỏ xuống bộ đồng phục cảnh sát trở về là một công dân bình thường như bao người thì họ chính là anh em thân thiết dù là không cùng chảy một dòng máu nhưng đối với họ chính là tình nghĩa anh em sống chết có nhau. Mà lúc này người em trai người đồng đội của anh vì anh mà đang gặp nguy hiểm anh cũng không biết có thể làm gì vào lúc này chỉ biết được nếu như có thể người nằm ở trong đó là anh thì tốt rồi.
" A Tuấn Miên tay anh bị thương rồi. Mau theo em xử lí vết thương không sẽ nhiễm trùng." Miên man suy nghĩ thì anh bị tiếng la của Bạch Hiền làm cho dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Nhìn vào cánh tay nơi Bạch Hiền nói anh mới cảm thấy có chút đau. Nơi này từ khi nào đã bị thương rách da sưng tím lên lẫn thêm chút máu. Anh nghĩ chắc là lúc đội trưởng đẩy anh ra.
" Anh không sao. Em đi làm việc đi đừng lo. Anh đợi ở đây khi nào xong thì sẽ xử lí ngay."
" Không được đâu đã sưng tím lên như vậy. Nếu không xử lí được vết thương nhiễm trùng sẽ nguy hiểm."
" Anh..." đang muốn từ chối Bạch Hiền thì đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Sau đó cánh cửa mở ra một vị bác sĩ có thân hình cao ráo mảnh khảnh bước ra. Trên nét mặt có chút mệt vì phải phẫu thuật mấy tiếng liền.
Anh vội bước đến nắm tay người kia vẻ mặt chần chừ nhưng không nói. Mà người này hiểu ý anh liền lên tiếng trước.
" Không sao cả rồi anh đừng lo. Mau đi theo em xử lí vết thương."
" Bạch Hiền chuyện còn lại xử lí giúp anh nhé. Anh phải lo cho cái người không biết nghe lời này trước đã."
Vị bác sĩ này nói xong cũng không đợi cậu trả lời mà kéo tay đội phó Tuấn Miên của bọn họ đi mất. Để lại các viên cảnh sát và bác sĩ Biện đứng ngơ ra một hồi. Bạch Hiền sau khi ngẩng người một lúc cũng tỉnh táo lại mà hướng bọn họ cười. Sau đó cất giọng.
" Các đồng chí cảnh sát các anh ngày hôm nay ai cũng đều mệt rồi hay là quay về nghỉ ngơi một chút." Dừng một chút không thấy bọn họ có phản ứng gì cậu lại lên tiếng.
" Đội trưởng của các vị đã không sao nữa rồi. Sau khi đưa đến phòng hồi sức chờ người tỉnh lại sẽ được đưa đến phòng bệnh. Các vị cứ yên tâm tay nghề của bác sĩ lúc nảy là đứng đầu bệnh viện chúng tồi đó cho nên yên tâm mà về nghỉ ngơi đi."
Cậu thấy bọn họ gương mặt thả lỏng đi một chút cũng bắt đầu cảm ơn cậu rồi từng người rời đi lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Nói sao thì bệnh viện mới sáng ra đã có nhiều cảnh sát như vậy cũng có chút dọa người khác rồi.
Bị Nghệ Hưng lôi một đường đến phòng làm việc của mình anh không lên tiếng mà ngoan ngoãn đi theo sau.
Sau khi đèn phòng phẫu thuật tắt đi nhìn Nghệ Hưng bước ra anh đã có phần nào yên tâm. Bởi vì anh tin tưởng Nghệ Hưng. Lát sau lại nghe chính Nghệ Hưng nói như vậy tản đá trong ngực cũng được thả xuống nhẹ nhàng.
" A, đau. Nghệ Hưng em nhẹ tay một chút."
" Đau, anh mà cũng biết đau hả? Nếu như biết đau sao không nghe lời của em. Ngày từ lúc đầu em đã bảo anh đi xử lí vết thương mà anh không chịu nghe theo em. Anh không nghe em thì cũng phải nghe bác sĩ là em chứ." Cậu nói có chút giận dỗi mà thêm lực ở tay anh hít một hơi lạnh nhưng không dám than lên nửa lời.
Anh biết chuyện này là anh sai bởi vì ngay từ đầu thần trí của anh đều không tập trung được mà chỉ lo tình hình của đội trưởng. Nên anh cũng không nghe được Nghệ Hưng đã nói gì với anh. Cho nên lúc này lại làm con nhím nhỏ xù lông rồi.
" Anh xin lỗi. Lúc nảy anh lo lắng cho nên không nghe được em nói gì." Nghệ Hưng liếc anh một cái cũng không nói nữa mà chuyên tâm vào xử lí vết thương.
Tuấn Miên là bạn trai cậu. Hai người đều là bạn đồng niên năm nay đã 29 tuổi. Quen biết nhau từ khi còn là các cậu bạn học sinh quậy phá trên ghế nhà trường. Sau khi lên đại học mỗi người một định hướng riêng vốn tưởng rằng sẽ không còn có thể gặp lại thì một ngày nào đó của tháng 4 cậu gặp lại anh trong một tiệm sách cũ trên đường hai người ngồi lại nói chuyện trao đổi cách thức liên lạc sau đó tình cảm cứ ngày một phát triển hơn rồi họ cứ như vậy quyết định ở bên nhau. Mà bây giờ thấy người mình yêu bị như vậy cho nên có chút đau lòng. Có bạn trai là một cảnh sát cậu vốn đã quen với những tình cảnh như thế này rồi. Nhưng mỗi lần không nhịn được vẫn đều lo lắng bình thường đều xử lí những vết thương nhẹ cho bọn họ cho nên cậu cũng không cảm thấy vấn đề gì. Nhưng hôm nay chính cậu thực hiện cuộc phẫu thuật cho một cảnh sát cậu mới chợt nhận ra công việc của người cậu yêu không phải là nguy hiểm mà là cực kì nguy hiểm. Nếu như có một ngày anh thật sự hy sinh thì cậu phải làm sao đây. Cuộc sống cũng chẳng còn điều gì ý nghĩa nữa đối với cậu.
Không thấy cậu có phản ứng gì động tác trên tay cũng đã ôn nhu trở lại anh khẽ nhìn cậu thì hốt hoãn mắt cậu khi nào đã ngấn lệ nước mắt chảy xuống đôi hàng mi xinh đẹp của cậu. Không một tiếng nấc cứ như vậy mà chảy xuống. Anh đưa tay không bị thương đến lau nước mắt cho cậu.
" Em đừng khóc. Không phải lúc nảy còn tốt lắm sao bây giờ lại khóc rồi. Ngoan không khóc nữa."
" Làm sao lại để bị thương như vậy. Không phải lúc trước đã hứa với em là không để mình bị thương sao." Cậu lau nước mắt nhưng vẫn không quên băng bó lại vết thương cho anh.
" Thật ra nếu đội trưởng không thay anh đỡ viên đạn đó thì người nằm đó bây giờ có lẽ đã là anh rồi." Cảm thấy tay cậu khi nghe anh nói xong liền run lên ánh mắt ngập nước ngước nhìn anh. Có lẻ phần lớn trong đôi mắt đó anh nhìn ra được đó là lo sợ.
" Em biết không thật sự lúc nảy anh ước rằng người nằm ở đó là anh. Nhưng mà xem ra bây giờ nhìn thấy em anh lại không nỡ rồi. Dù biết điều đó là không công bằng với đội trưởng. "
" Em biết anh không thể nào từ bỏ được công việc của mình bởi với anh đó là niềm kiêu hãnh cũng là trách nhiệm. Nhưng em chỉ xin anh một điều thôi. Đừng để bị thương có được không."
" Hứa với em đi. Đừng để mình bị thương nữa hoặc là đừng để mình rơi vào nguy hiểm. Bởi vì em sẽ suy sụp mất." Nói rồi lại khóc nấc lên. Cậu lo sợ sẽ không thể gặp anh nữa. Anh nắm lấy tay cậu an ủi.
" Được anh hứa với em. Sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro