Chap 9- Quên....
-" Cậu ấy đang ở phòng hồi sức! Có thể vào thăm rồi nhưng tốt nhất đừng làm phiền cậu ấy, cậu đi cùng tôi để nói thêm về tình trạng hiện tại của cậu ấy"- Bác sĩ nói
Chanyeol và bác sĩ đến phòng làm việc còn Sehun đến phòng hồi sức thăm Baekhyun. Sehun không dám vào, hyun không muốn nhìn thấy hình ảnh cậu bây giờ. Anh sợ anh sẽ không chịu được sự đau đớn của Baekhyun. Dù đứng từ xa nhìn Baek anh đã khóc rồi, nếu đứng bên cậu ấy chắc anh sẽ gào thét lên vì nỗi đau của Baek phải chịu.
Trong phòng làm việc của bác sĩ, bác sĩ nói:
-" Em không nhớ anh sao Chanyeol, anh Luhan đây."
-" Là anh sao, anh học xong rồi à!"
-" Ừ! Anh mới về! Cũng cố gắng liên lạc với em nhưng không được, không ngờ lại gặp em ở đây"
-" Vâng! Nhưng anh à Baekhyun sẽ không sao chứ, em ấy sẽ không bị gì nguy hiểm đúng không? Hãy cứu cậu ấy giúp em! Xin anh!"
-" Anh sẽ cố! Nhưng làm sao đến nỗi này?"
* Chan kể hết chuyện cho Luhan nghe*
-" Hai đứa tại sao lại lừa dối tình cảm thế chứ? Chỉ vì sợ mọi người biết sự thật mà hai đứa mất đi hạnh phúc, như vậy hai đứa chỉ làm cho nhau tổn thương thêm thôi."- Luhan nói
-" Em ước gì có thể biết điều này sớm hơn! Em quá ngu ngốc!"
-" Em không nên trách bản thân mình đâu"
-" Anh à! Baekhyun có bị nặng lắm không?"
-" Em ấy bị chấn thương nặng ở phần não, em ấy có thể mất trí nhớ tạm thời, còn nữa, chân của em ấy bị va chạm vào mạnh nên đã bị chấn thương , anh đã bó bột cho em ấy rồi, em yên tâm. Bây giờ, quan trọng là em nên tìm mọi cách giúp em ấy lấy lại phần trí nhớ. Cố lên nhé! Anh có việc rồi, tạm biệt em. Tối nay anh sẽ vào chăm sóc em ấy"
Chanyeol ngồi đơ ra, không tin vào những gì mình nghe nữa:
-" Mất trí nhớ sao! Đáng ra hôm nay em đã có thể có một ngày sinh nhật đẹp đẽ với Sehun nhưng bây giờ em phải chịu mọi đau đớn do anh gây ra"
Vì khóc quá nhiều khiến anh mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trên bàn của Luhan
-" Chanyeol à! Sao em nằm đây? Dậy đi! Baek tỉnh rồi"-
Giọng nói khiến Chanyeol bật tỉnh dậy! Là Luhan, anh nhăn nhó hỏi:
-" Có chuyện gì thế ạ?"
-" Baekhyun! Em ấy tỉnh rồi!"- Luhan nói
-" Sao ạ, tỉnh rồi sao!"
Anh chạy nhanh đến phòng của Baekhyun, anh thấy cậu đang ngồi ăn với vẻ mệt mỏi. Anh chạy vào phòng hỏi:
-" Baekhyun à! Cậu sao rồi?"
-" A...anh là ai?"- Baekhyun hỏi vẻ sợ hãi
-" Là tôi! Tôi đây mà! Cậu không nhớ tôi sao?"
-" Tôi không quen cậu! Anh Sehun à! Anh ấy là ai? "
Chanyeol bất động , nước mắt anh bắt đầu rơi, anh tuyệt vọng. Cậu không nhớ đến anh, anh sợ anh và cậu mãi mãi chỉ là khoảng cách
-" Chanyeol! Chanyeol à!"
Giọng nói cắt ngay dòng suy nghĩ của anh.
-" Dạ.. dạ.. Sao ạ?"
-" Em ra ngoài với anh!"
" Vâng"
-" Chuyện gì ạ?"
-" Anh đã nói cho em biết trước rồi đúng không!"- Luhan đặt tay lên vai Chanyeol nói
-" Em ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi! Em chỉ cần làm hết sức để giúp cậu ấy nhớ lại! Anh với Sehun xuống mua thức ăn cho hai đứa! Em nhớ chăm sóc cho Baekhyuun đấy! Thân thiện với em ấy như ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau ấy!"
-" Vâng! Em biết rồi" -
-" Sehun à! Đi thôi"- Luhan gọi
-" Anh quen Sehun à?"
-" Mới làm quen! Không ngờ cậu ấy dễ thương thế"- Luhan cười
-" Đi nhé! Cố lên!"- Sehun nói
Sehun và Luhan đi cùng nhau xuống nhà, hai người nói chuyện với nhau như quen lâu lắm rồi vậy. Đi cùng Luhan, Sehun cảm thấy rất thoải mái, cậu mở lòng mình hơn, không còn tính cách ít nói, lạnh lùng nữa. Còn Luhan anh liếc nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo ấy, đôi môi đỏ mọng quyến rũ kèm theo cách nói chuyện khiến anh mến cậu rất nhiều.
《 Trên phòng Baekhyun》
Chanyeol cứ suy nghĩ mãi, anh tìm mọi cách nói chuyện với Baekhyun, anh nhớ lại khoảng thời gian anh và Baekhyun đã từng gặp nhau, anh bắt đầu mở lời:
- "Chào cậu, xin lỗi nãy làm cậu sợ, cậu cho tôi làm quen nhé!"
-" Ừ! Cậu tên gì"
- "Park Chanyeol"
-" Park.. Cha..Chanyeol! Nghe quen quá, hình như tôi nghe tên này ở đâu rồi nhỉ" - Baek gãi đầu vẻ lúng túng
Anh cười nhạt nhẽo:
-" Cậu sẽ nhớ ra thôi! Đừng lo!"
-------------End chap 9------
Vote ủng hộ tớ nhé :p Cứ cmt cho ý kiến riêng ạ :p Làm ơn :*
T
hứ 2 hằng tuần ra 2 chap nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro