Chap 22- Mưa và cậu!
Baekhyun bỏ đi, cậu đi thật chậm rãi, nhanh, nhanh nữa, cậu lao đầu và chạy. Cậu chạy thật nhanh hết sức mình để trốn tránh anh. Cảm giác này sao nghẹn đến thế? Nước mắt rơi lẫn vào những cơn gió buốt, lạnh ,cô đơn vô cùng.
-" Đúng! Pcy! Park Chanyeol! Chỉ có cậu ấy mới có thể biết nhà mình! Ngốc quá! Mày ngốc lắm Baekhyun! Đáng ra mày phải nhận ra người bỏ rơi mày sớm hơn để không phải khóc như một kẻ yếu đuối vì hắn!"- Cậu nghĩ và khóc
Cậu kiệt sức! Chạy như thế có lẽ quá xa rồi! Cậu lụy người xuống, không thể ngưng nước nước mắt rơi, cậu khóc thật lớn chỉ mong rằng qua được nỗi đau này
Gặp anh cậu lại nhớ đến quá khứ hình ảnh cả hai cùng nhau đan tay, cùng trêu ghẹo nhau cùng trải qua những kỉ niệm vui buồn , cậu nhớ đến ngày hôm đó ngày mà anh quyết định rời xa cậu. Nó khó chịu và đau lắm!
Trời đổ mưa! Thật lạ! Không lẽ ông trời cũng muốn khóc thay cho cậu chăng? Hay ông trời cũng muốn hắt hủi cậu?
Cậu đứng ở đấy và chỉ khóc, khóc cùng mưa, cậu như một con vật nhỏ bé giữa không gian rộng lớn và yên tĩnh!
-" Nín đi! Đừng khóc!"
Tiếng nói sao quen thuộc đến thế! Tim cậu loạn nhịp! Cậu cảm thấy thật ấm áp! Cậu cảm nhận hơi ấm nào đó khiến tim cậu thắt lại
-" Đi đi! Đừng thương hại tôi!"
-" Cậu đang khiến người khác thương hại đấy!"- Giọng nói anh lạnh lùng
-" Đồ phế thải!"- Giọng cậu trầm xuống như kìm nén sự tức giận
Nghe câu nói này, anh chỉ muốn ôm cậu và nói với cậu rằng " Tôi yêu cậu! Xin cậu tha thứ cho tôi! Tôi thật sự không muốn như vậy"
-" Cậu ngu ngốc đến thế sao Baekhyun! Ướt hết rồi đấy! Vào trong đi chứ! Cậu khiến tôi khó chịu đấy!"
-" Đúng tôi ngu ngốc! Ngu ngốc mới để cậu bước vào cuộc đời tôi! Ngu ngốc để cậu phá hủy đó!"
Cậu đứng dậy và bỏ đi, từ trong túi áo cậu có một vật gì đó rơi ra thì phải! Anh bất chợt nhìn thấy! Là nó! Món quà anh tặng cậu trong đêm hôm ấy! Cái đêm anh đã khóc vì cậu!
Nhặt nó lên anh bất giác mỉm cười! Một nụ cười nhạt nhẽo kèm theo nước mắt " Tôi đã rất nhớ cậu! Tôi muốn mọi chuyện lại như cũ! Tôi ước gì tôi có thể ở gần cậu hơn một chút, tôi muốn ôm cậu thật chặt và mình nói với nhau những chuyện chưa có thể nói. Sẽ không có khoảng cách như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Hôm nay gặp cậu tôi muốn nói hết sự thật! Nhưng tôi sẽ không làm vậy vì cậu! Gặp cậu khiến tôi đủ hạnh phúc rồi!"- Anh lặng người suy nghĩ
Anh bắt đầu rải bước giữa trời mưa! Anh ước gì có thể nắm chặt tay cậu lúc này, ôm cậu, ôm thân hình bé nhỏ ấy đã đủ khiến trái tim anh ấm áp trở lại.
Dập hẳn suy nghĩ vẫn vơ ấy khi trước mắt anh là một người con trai đang nằm dưới trời mưa vì kiệt sức, cậu quá yếu đuối để chịu thêm áp lực!
-" Baekhyun!"- Tiếng anh gọi cậu
-" Này đồ ngốc! Đúng là cho người khác phải lo lắng mà"- Anh nói tiếp
Anh đưa cậu về nhà mình để tự tay anh chăm sóc! D.O. và Kai cũng ở đấy để giúp anh khi cần! Nhưng điều tức nhất thì hai đứa nó chỉ khiến anh vướng tay vướng chân thôi! Lấy giúp anh tô cháo thì cứ đùa giỡn cuối cùng thì vỡ tô cháo! Anh phải nấu lại! Đi xuống lấy cốc nước thì dính lấy nhau, đứa này đòi cầm đứa kia cũng đòi cầm và vỡ luôn cái ly! Anh phải dọn! Nhờ lấy phụ anh cái chăn đáp cho cậu cả hai cũng tranh nhau lấy và kết quả để cái chăn lê lết dưới sàn chả khác gì đồ lau nhà! Anh cũng phải đem giặt! Anh quá khổ cơ mà! Nếu biết trước thì đã không mời hai ông nội này đến! Anh đành tách hai người này ra! Anh nhờ D.O. chăm sóc Baekhyun một chút còn anh và Kai xuống dưới nhà để tránh làm phiền đến cậu!
-" Chanyeol này! Cậu vẫn còn rất yêu Baekhyun đúng chứ?"
-" Ừ rất nhiều!"
-" Sao hai cậu lại chia tay! Sao cậu nói với mình cậu ấy không xứng với cậu?"
-" Oppa à!"- Giọng D.O. từ đâu len lỏi vào
-" Xuống đây nào!"
-" Ơ tớ bảo cậu chăm sóc Baek giúp tớ cơ mà!"- Chanyeol nói
-" Đừng lo cậu ấy hạ sốt rồi! Ở trên đấy tớ nhớ Kai quá"
-" Hai cậu xa nhau 15' và 5m thì chết sao?" - Anh thầm nghĩ
-" Chanyeol à! Trả lời câu hỏi của Kai đi! Sao cậu lại nói vậy"- D.O. nói, nó cũng ngồi xuốmg cạnh Kai
-" Vì tớ thương cậu ấy!"
-" Thương? Thế sao lại chia tay!"
-" Bố cậu ấy đã nói tớ đang phá hủy tương lai của cậu ấy và yêu cầu bọn tớ phải chia tay còn nếu không những người xung quanh tớ sẽ gặp phải chuyện không hay! Tớ không muốn vì tớ mà mọi người và Baekhyun phải đau khổ! Tớ chỉ biết làm vậy thôi!"
Họ nói chuyện nhưng không biết rằng đã có người nghe hết toàn bộ câu chuyện! Là Baekhyun! Cậu che miệng để cố gắng không bật ra tiếng khóc! Cậu hận bản thân mình vì sao không biết điều này đã trách anh! Cậu hận bản thân mình vì khiến anh phải chịu nhiều áp lực! Cậu thật ngốc!
Chanyeol lên phòng! Cậu cũng bất giác chạy lên không để anh thấy mình! Cậu ngồi trên giường và tự trách bản thân mình :" Đáng ra tôi nên hận bản thân mình thay vì hận cậu! Chanyeol à! Xin lỗi!"
Cửa phòng mở ra, anh bước vào! Cậu lao đến anh:
-" Park Chanyeol à...."
--------- End chap 22--------
Vote+ cmt pls <3
Thứ 2 hằng tuần ra 1 chap nha!
Loveyewww ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro