Chap 20- Trùng hợp
-" Tớ làm mai cho cậu phó chủ tịch luôn nha, anh ấy vừa cao, vừa đẹp, lạnh lùng lắm,hôm trước tớ đi ngang thấy. Eo ơi! Đẹp khó tả! Cơ mà cậu có người yêu chưa?"
-" Tớ á........"
-" Ừ"
-" Cái gì đây? Cảm giác này sao nghẹn thế! Đau quá! Kìm nén lại Baekhyun à"- cậu tử nhủ bản thân
-" À tớ chưa!"
Mắt cậu bỗng đẫm nước, chặn lòng, cậu không kìm nén được khi nhắc đến anh, đau! Rất đau!
-" Này! Sao thế! Nín đi!"- D.O. hoảng loạn lấy giấy lau nước mắt cho cậu
-" Bình tĩnh nào! Chuyện gì, kể tớ nghe!"- D.O. nói tiếp
-" Tớ không biết nữa! Nước mắt cứ thế mà rơi! Tim tớ đau, đau lắm"
Một hồi trấn an tinh thần cho cậu, D.O. đợi cậu bình tĩnh rồi nghe câu chuyện của cậu
-" Tớ... và cậu ấy, có quen nhau, nói thật chúng tớ khá hạnh phúc tuy có nhiều chuyện không hay nhưng rồi cũng qua, tớ không hiểu sao... cậu ấy lại bảo chia tay nữa, rồi... còn nói rằng cậu ấy không muốn vì tớ mà đánh mất tương lai, tớ không hiểu, tớ đã làm gì sai chứ, tớ đau lắm, tớ rất hận cậu ấy, tớ ước gì......"
Cảm giác nghẹn trong cổ học không thể nói thêm lời nào nữa, cậu cứ thế mà khóc.
-" Nín đi! Việc gì phải khóc cho con người đó, tớ cho cậu nick của cậu phó chủ tịch ấy nha, chắc chắn sẽ làm cậu vui ngay khi nói chuyện"
Không hiểu sao D.O. đưa ngay nick cho Baekhyun, vì sau khi chia tay anh xong thì cậu đã đổi tên là" Brian_ByBeak"- Brian là cái tên bạn học ở Anh đặt cho cậu còn "ByBaek" được viết tắc là "Byun Baekhyun" cậu cũng đã xóa hết hình trên trang cá nhân còn lại duy nhất tấm hình cậu chụp cảnh thành phố London khi vừa đáp xuống sân bay và cùng dòng chia sẻ:" Fighting ByBaek". Cậu theo dõi Instagram mới của anh mà không hề hay biết điều gì.
Anh thì xóa nick cũ đi tạo một nick mới với tên "real__pcy".
Đêm ở London thật yên tĩnh không nhộn nhịp như thành phố Seoul nhỏ bé, trong lòng cậu làm cảm thấy nặng nề, cậu lại cầm điện thoại vào Instagram, nick anh cậu follow cho có cái lệ, cậu không biết đấy là ai và chẳng nghĩ người đó là anh, chỉ biết nghe theo lời D.O. mà làm. Nhìn chằm chằm vào điện thoại ,vào cái tên pcy ấy, quen thuộc lạ thường nhưng cậu chẳng nhớ ra
-" Pcy! Ai nhỉ! Quen quá! Park....."
-" Ding dong...ding dong"
Tiếng chuông dập tắt ngay suy nghĩ ấy.
-" Này tớ đem đồ sang ở với cậu vài ngày nhé, tớ chỉ ở đây 1 tuần thôi, tớ cũng chẳng muốn làm chật chỗ các bạn bên kí túc xá"- Mặt nó hớn hở
-" Cậu không muốn làm chật các bạn ở kí túc xá nên sang đây làm chật mình sao? Thôi! Vào nhà đi"
-" Cảm ơn cậu nha! Mà cậu nhắn tin với cậu kia chưa, phó chỉ tịch ấy"
-" Chưa! Nhưng cậu đừng nói cậu gì gì đấy là phó chủ tịch nữa, nghe ngứa tai chết đi được"
D.O. giật ngay điện thoại trên tay cậu
-" Tớ nhắn cho! Ơ..... cậu có tin nhắn kìa! Là của pcy đấy"
*pcy*-" Chào cậu"
*ByBaek*-" Ừ hihi! Tớ không phải là ByBaek đâu nên lát nữa tớ kêu cậu ấy nhắn cho cậu sau nha, à tớ cũng muốn làm quen cậu, tớ là D.O.! Chào cậu"
*pcy*-" Yaaa! D.O. cậu dám làm quen với con trai lạ mà không hỏi í tớ sao! Cậu về đây sẽ biết tay với tớ!
*ByBaek* Kai?
*pcy* Đúng đấy! Tớ không tha cho cậu đâu
-" Này điên sao! Tự lấy điện thoại mà nhắn tin với bạn trai sao lại lấy điện thoại tớ nhắn chứ!"- Baekhuun giật ngay điện thoại lại,không thôi tụi nó lại nhắn qua đêm mất
-" Hì!"
*ByBaek*-" Xin lỗi! Tôi bị thằng bạn nó phá, nói chính xác có lẽ là người yêu cậu, thế nha"
*pcy*-" Xin lỗi! Tôi bị thằng bạn nó phá, nói chính xác có lẽ là người yêu cậu, thế nha"
Hai tin nhắn gửi cùng lúc với nhau như một sự trùng hợp đến lạ thường.
*pcy*-"Cậu là ByBaek?"
*ByBaek*-" Ừ"
*pcy*-" Tôi nghe bạn tôi nói về cậu, nó còn đưa nick cậu cho tôi"
*ByBaek*-" Tôi cũng thế! Đúng là họ là một cặp thật đấy! Đều rất hợp nhau"
*pcy*-" Cậu tên gì?"
*ByBaek"-" Brian! Cậu có thể gọi tôi là ByBaek! Còn cậu?"
*pcy*-" ByBaek? Tên cậu làm tôi liên tưởng đến điều gì đó, tôi chẳng nhớ rõ nữa"
*ByBaek*-" Ừ! Tôi mong tôi và cậu có thể làm bạn với nhau!"
*pcy*-" Chắc chắn là thế! Cậu ở London bao nhiêu năm rồi?"
* ByBaek*-" Hơn một năm rồi!"
*pcy*-" Khi nào cậu về"
* ByBaek*-" Có lẽ 2 năm nữa"
*pcy*-" Mong rằng tôi có thể gặp mặt người bạn mới"
........
Họ nói với nhau đến 2g sáng ( giờ ở London). Khi nói chuyện với anh, cậu cảm thấy nhẹ nhõm quá, dù cậu không biết đó là ai? Như thế nào? Nhưng cậu vẫn cảm thấy người này rất ấm áp. Cậu suy nghĩ về khoảng khắc anh ôm cậu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm trong lòng anh, cậu nhớ lắm! Nhưng giờ đây nó đã là quá khứ mất rồi! Cậu ước gì anh chưa bao giờ bước vào cậu sống của cậu để giờ đây cậu không cần suy nghĩ đến anh, không cần phải ép bản thân quên anh! Nhưng tại sao anh lại thay đổi cuộc sống vốn có trước đây của cậu, yên bình và thanh thản?
---------- End chap 20-------
Đáng ra là thứ2 mới ra nhưng mấy bạn hối quá nên tớ ra luôn :>
Vote+ cmt pls <3
Thứ 2 hằng tuần ra 1 chap nha!
Loveyewww ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro