Chap 19- Cuộc sống?
Hằng ngày, hằng tháng trải qua nỗi trống vắng, trải qua nỗi mất mác đau khổ biết chừng nào! Đến trường cậu chẳng nói chuyện với bạn bè mới, dù họ luôn cố gắng làm quen cậu, khuôn mặt thẫn thờ, cậu như một chiếc máy!
-" Chào bạn" (Tiếng Anh)- một cậu bạn nói
-"..."
-" Bạn không biết tiếng Anh sao? "
-"..."
-" Lạnh lùng quá! Người Hàn Quốc đều vậy sao? Lạ thật!" - Cậu bạn nói thầm rồi bỏ đi
Sau giờ học, cậu thường đi dạo một mình, vẫn hình bóng ấy in trong tâm trí cậu mãi không phai
" Sao cậu cứ ở trong tâm trí tôi mãi thế chứ! Phiền thật!"- Cậu khó chịu nghĩ
Anh chẳng hơn cậu, anh trở thành một phó chủ tịch tập đoàn Park, anh cố gắng quên đi cái nụ cười ấy, đôi mắt ấy, nhưng sao khó quá! Anh ước gì cậu đừng hận anh. Anh sợ, sợ cậu thay đổi, sợ khi gặp lại cậu, cậu chỉ xem anh là người dưng. Cảm giác ấy đau vô cùng.
Anh ra dáng một thiếu gia, vô cùng lạnh lùng và phong độ. Công việc bận khiến anh khó bộc lộ được tính cách của bản thân- hòa đồng và vui vẻ. Sau vẻ lạnh lùng ấy là những nỗi buồn, nỗi đau mà chỉ mình anh biết.
Anh cũng là tâm điểm chú ý của mọi cô gái, nhưng có lẽ họ nghĩ anh là người khô khan nên chẳng thương thầm trộm nhớ. Tập trung vào công việc, đồng nghiệp của anh cũng mấy khi tiếp xúc nhưng anh khá thân với anh bạn tên Kai- người Anh gốc Hàn- sống ở Anh từ bé nhưng vẫn yêu thích đất nước Hàn Quốc nhỏ bé này, nên quay về lập nghiệp!
-" Chanyeol! Công việc dạo này bận quá chẳng đi chơi được!"- Kai nói
-" Ừ! Mệt"- Anh trả lời nhưng vẫn mải mê đống hồ sơ
-" Tôi đang hẹn hò đấy! À.. Cậu ấy đáng yêu cực luôn nhưng mà mới hẹn hò mà chẳng đi chơi với nhau được nhiều! Chán quá"
-" Cậu đâu cần phải đi chơi nhiều mới hạnh phúc! Chỉ cần những tin nhắn yêu thương cũng đã khiến người ta ấm lòng! Chỉ cần mỗi khi gặp họ, một chút quan tâm cũng đã đủ rồi!"- Anh cười mỉm
-" Cậu có vẻ hiểu về tình cảm quá nhỉ! Vậy cậu có người yêu chưa?"
-" Có rồi"
-" Thật sao? Tên gì"
-" Byun....."
Anh lặng người xuống trong khoảng khắc ấy! Gì đây? Anh đang nghĩ rằng mối tình ấy vẫn tồn tại! Anh nhớ! Nhớ rất nhiều! Sao nhắc đến cậu ấy tim anh lại khó chịu thế này?
-" Không! Không thể! Mình định nói Baekhyun là người yêu mình sao? Gì chứ! Nó chấm dứt rồi!"
-" À không! Tôi chưa có chỉ là đã từng có nên hiểu thôi"
-" Ơ...! Vậy...sao hai người lại chia tay chứ! Cậu biết rõ về tình yêu đến thế cơ mà!"
-" Ờ...! Thì do cậu ấy không xứng với tôi! Thôi tôi đi đây! Còn nhiều hồ sơ tôi chưa làm lắm."
-" Xin lỗi cậu! Baekhyun!"
Anh chỉ biết nói thế thôi! Không còn gì hơn nữa! Nhưng liệu cậu có biết được không?
Hằng tháng cậu được ông gửi một khoảng tiền để ăn học, số tiền đó đủ để cậu ăn uống, tiền nhà và tiền học. Có thể nói là dư! Nhưng không! Cậu sẽ không xài số tiền đó cho đến khi cậu trở về! Tại sao ư? Cậu khinh nó! Chỉ thế thôi! Cậu học rất giỏi, lại là du học sinh vì thế cũng chẳng phải thắc mắc gì khi cậu có học bổng. Trả khoảng tiền học thì đã đỡ phần nào.
Ngoài buổi sáng cậu đi học, thì cậu vẫn còn đi làm để lấy tiền nuôi bản thân, đồng tiền do chính tay mình làm ra, cậu làm bán thời gian ở những cửa hàng tiện lợi hay những quán ăn nhỏ có bao ăn uống đầy đủ, vì thế cậu không lo lắng gì về việc phải nhịn đói. Chỉ còn những thứ linh linh và tiền nhà thì cậu lấy tiền lương trả
Ở đấy cậu chỉ làm quen được một người bạn gốc Hàn Quốc là du học sinh, tuy thế cậu bạn này chỉ học cùng cậu mỗi 1 tháng rồi trở về Seoul. Nên cơ hội tâm sự cũng khá ít, nhưng hôm nay cậu ấy quay lại London vì có chút việc cần sắp xếp, đáp đến sân bay cậu bạn đã gọi ngay cho Baekhyun ra đón
-" Baekhyun lâu rồi không gặp"
-" Ừ Kyung Soo! Cũng lâu quá rồi"
-" Đi thôi! Cảm ơn cậu vì đã đế đây đón tớ! Đi ăn không, tớ khao?"
-" Thật? Okey!"- cậu cười đáp- Nụ cười 1 năm qua không xuất hiện
-" Này cậu biết cười sao"- Kyung Soo trêu
-" Biết!"
-" Tớ tưởng cậu không biết cơ!"
-" Nhiều chuyện! Đi nhanh"
Đến nhà hàng khá lớn ở gần đấy, cậu ăn liên tục không ngừng, lâu rồi cậu không thưởng thức món ăn ngon như như thế, cậu không để ý là bao nhiêu cặp mắt đang hướng về phía cậu- một cậu bé nhỏ con ăn như chết đói!
-" Này ăn từ từ thôi, cậu ăn như chưa từng được ăn í"
-" Tại tớ đói"
-" Ừ nhưng cẩn thận nghẹn đấy"
-" À mà này tớ có người yêu rồi!"- D.O. nói tiếp
-" Thật á! Hạnh phúc nhaaa! Người đó thế nào"
-" Ừ thì đẹp trai, cũng cao mà cậu ấy giỏi cực làm trong một tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc đó. Với lại cậu ấy đã từng là du học sinh ở Anh nữa"
-" Woaaaa! Cậu có phúc rồi"
-" Tớ làm mai cho cậu phó chủ tịch luôn nha, anh ấy vừa cao, vừa đẹp, lạnh lùng lắm,hôm trước tớ đi ngang thấy. Eo ơi! Đẹp khó tả! Cơ mà cậu có người yêu chưa?"
-" Tớ á........"
--------- End chap 19-----
Xin lỗi au đăng chap trễ :<
Vote+ cmt pls <3
Tuần sau au không đăng được bài vì thi rồi :( Thông cảm cho au nha. Cảm ơn các bạn
Loveyewww ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro