Chap 15- Hối hận
Min In về nhà, trên đường cô chỉ sợ ba mẹ cô lại nói đi nói lại những câu nói xúc phạm khiến cô tủi thân. Chịu quá nhiều áp lực do thầy cô, bạn bè trong trường làm ra. Cô nghĩ về nhà cô có thể được an ủi bởi ba mẹ. Nhưng không, cầm tờ giấy thông báo đuổi học, ba cô đến phát điên lên chửi mắng cô. Cô bật khóc chạy lên phòng khóa cửa lại.
-"Thật hư hỏng , chỉ vì một thằng con trai." -Ông lắc đầu tức giận nói
Còn mẹ cô thấy con mình như thế không khỏi xót xa nên bà lén lên phòng
-"Là mẹ đây"
-"Bây giờ con không muốn gặp ai hết"- cô nói giọng run run
- "Mở cửa đi! Mẹ sẽ không rời đi cho tới khi nào con mở thì thôi!"
- "Mẹ vô đi"- Cô bất lực mở cửa cho mẹ mình vào
-"Mẹ biết con rất buồn! Ông ấy nói vậy chỉ muốn tốt cho con mà thôi"
- "Tại sao chả ai hiểu cho con. Con mệt lắm rồi mẹ xuống nhà đi"
-" Mẹ hiểu cảm giác con mà . Mẹ biết con yêu cậu ta. Và khi yêu người ta sẽ làm tất cả để có được người họ yêu. Nhưng con biết không, đôi khi mình phải chấp nhận buông tay con à! Yêu là cho đi mà không cần nhận lại , nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc mà con. Thôi con nghỉ ngơi đi." - Mẹ cô đã nói hết điều cần nói mong là cô sẽ hiểu
-"Con cảm ơn mẹ."
Cô bắt đầu suy nghĩ về những gì bà nói, có lẽ bà đã đúng, không phải lúc nào cũng bất chấp mọi thứ nhưng chẳng được gì. Cô không muốn bản thân mình chịu bất cứ tổn thương nào và cũng không muốn ai tiếp tục tổn thương vì cô nữa. Bây giờ chắc rằng cô cũng đã hiểu cảm xúc của cậu lúc ấy. Cô muốn quên đi tất cả mọi chuyện đã qua, muốn quên đi anh và muốn làm lại cuộc sống mới ở một nơi khác thế nên cô quyết định đi du học
Hôm nay là ngày cuối cùng cô đến trường và kết thúc mọi thứ đã qua. Cô cố gắng thân thiện với mọi người hơn nhưng chẳng thay đổi được gì, tất cả vẫn khinh bỉ và xa lánh cô. Cô đến tìm Baekhyun, cô mong rằng bản thân sẽ thoát khỏi một phần tội lỗi nào đó.
Đứng trước cửa lớp cậu, không chỉ mình cô mà còn bao nhiêu là học sinh khác, bởi họ nghĩ rằng lại sắp có một cuộc chiến tranh mới xảy ra:
-" Mặt dày thật đấy! Đã thua nhưng vẫn cố chấp"
-" Lại có chiến tranh! Tớ cá là Baekhyun sẽ không hiền lành như trước nữa đâu!"
-" Người ta yêu nhau rồi cucng chẳng buông tha nữa! Trơ trẽn!"
.........
-" Cậu lại đến đây có việc gì? Nếu để chửi rủa tôi nữa thì đi giùm cho! Tôi không muốn tiếp đâu!"- Baekhyun nói
-" Tôi sẽ không làm vậy đâu! Thế nên đi theo tôi đi!"
-" Đi đâu?"
-" Sân vận động!"
-" Cậu đi trước đi! Tôi có chuyện cần làm một chút"
Cô bỏ đi, còn Baekhyun, cậu đang phải sơ tán đám người nhiều chuyện này.
Xuống sân vận động, có lẽ đây là nơi đáng nhớ nhất của cả ba người. Và đây cũng sẽ là nơi khép lại mọi việc.
-" Xin lỗi cậu"- Min In gục xuống khóc
-" Chuyện gì?"
-" Tất cả"
Cậu quay sang cô với ánh mắt lạ lẫm, đây là Min In cậu từng quen biết sao? Một cô gái luôn dùng mọi thủ đoạn chỉ để dành được tình yêu của bản thân mình. Cậu không tin được chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn sang cậu với ánh mắt hối hận:
-" Có lẽ tôi đã thua cuộc, tôi không thể đánh bại được cậu rồi! Chưa bao giờ tôi đau đớn đến thế! Bao nhiêu chàng trai đổ gục trước tôi nhưng họ đối với tôi chỉ đơn thuần là một cái áo. Dễ mặc cũng dễ cởi. Nhưng tại sao lần này tôi lại không thể chinh phục được tình yêu của bản thân mình! Tình yêu thật sự tôi dành cho Chanyeol! Tôi không làm được! Tôi thất bại hoàn toàn! Baekhyun à! Tôi nhận ra rằng, không phải cái gì muốn có là được! Xin lỗi! Tôi luôn tìm mọi cách chỉ để có được cậu ấy! Tôi mất hết tất cả, bạn bè, học tập và kể cả bản thân mình nữa. Bây giờ chỉ có cậu nghe tôi nói! Xin cậu! Tha thứ cho tôi! Tôi sắp đi du học rồi! Điều tôi muốn bây giờ chỉ là nhận được lời tha thứ từ cậu! Xin cậu! Làm ơn!"
Cô khóc, khóc rất nhiều! Những lời nói khiến tim cô thắt lại. Cô đã quá sai với con đường lúc trước mình đã chọn.
-" Không sao đâu! Cậu nhận ra lỗi của mình là được rồi! Tôi mong rằng sau này tôi và cậu sẽ là bạn với nhau thật tốt! Được rồi nín đi!"
Cô chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay, ba mẹ cô vì quá bận nên không thể tiễn cô được nhưng họ để lại cho cô những lời chúc tốt lành!
Còn nửa tiếng nữa là chuyến bay bắt đầu, ngồi nhớ lại những kỉ niệm ấy khiến cô bật khóc.
-" Min In à!"
Câu nói ấy cắt ngang suy nghĩ của cô, quay sang hướng giọng nói ấy. Là Baekhyun và Chanyeol! Họ đến tiễn cô. Chanyeol nói:
-" Này! Sao cậu không nói cho tôi biết là hôm nay cậu đi chứ!"
-" Sao... cậu biết hôm nay tôi sẽ bay chứ!-" Cô bất ngờ
-" Là ba cậu đã nhắn tin cho tôi đấy"
Cô vô cùng cảm động, cô đã nghĩ ông không yêu thương cô nhưng có lẽ tình yêu của ông không bộc lộ ra ngoài mà thôi!
-" Đi may mắn nhé"
-" Cảm ơn cậu Chanyeol! Tôi phải đi rồi! Tôi có thể ôm hai cậu không?"
-" Được chứ! Đi mạnh khỏe!" - Cả hai vui mừng ôm cô
Nhìn ra khung cửa nhỏ của máy bay, nước mắt cô rơi trong hạnh phúc:
-" Tạm biệt! Tạm biệt Seoul! Tạm biệt Chanyeol! Tạm biệt quá khứ đau buồn! Đã đến lúc tôi bắt đầu một cuộc sống mới rồi!"
--------------- End chap 15--------
Vote+ cmt pls <3
Thứ 2 hằng tuần ra 1 chap nha!
Loveyewww ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro