Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Vẫn chờ... Bỗng dưng biến mất

Một ngày nặng nề trôi qua,Chanyeol vứt bỏ chiếc áo sơ mi trên người định bước vào phòng tắm ,nhưng xem lại đồng hồ .Đã gần 17h ,trời trở nóng khiến anh đổ mồ hôi,đứng một lúc nhìn ra phía hoàng hôn sáng một màu máu,chiếu rọi xuống thành phố khiến nó đẹp,mà buồn... Anh nghĩ ngợi về thứ gì đó xa xăm,không rõ lắm.. chỉ là những người đi ngang đời nhỏ bé,không đáng bận tâm... Có điều, người nào đó đã làm anh không phải không vương vấn ,mà chỉ là anh không muốn thừa nhận nó... Thở hắt ra một tiếng nặng nề,anh khẽ cười ,một cái tên loé lên trong đầu anh ... Gì vậy "Buyn Baekhuyn ư" ?? Không phải !!chỉ là người nào đó mang nắng vào tim anh thôi.....Một chút. Anh gạt tan những suy nghĩ sang một bên ,bước vào phòng tắm....
Chiều hoàng hôn chưa tan,một bóng người ngả theo hướng hoàng hôn xuống lòng đường, Ấm áp..dáng người nhỏ bé, xinh xinh chậm rãi ,bước đi theo tiếng gọi của trái tim,môi chợt cười vương trên khóe một màu nắng vàng ngọt. Đôi mắt chờ, chỉ là vẫn chờ theo hi vọng nhen nhóm trong lòng..."Buyn Baekhuyn" ai đó đã từng gọi tên cậu thân mật đến thế ,bây giờ bỗng dưng biến thành câu cộc lốc... Buồn thật, nhưng biết làm sao...bởi nếu không thử làm sao biết ,người khác đối với mình là thế nào. Baekhuyn ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời, cậu khẽ ngân nga hát một bài mới sáng chế, rồi tự cười vì sự ngớ ngẩn trong ca từ....Những giọt nắng ấm áp,xinh đẹp đến hoàn hảo khiến người ta chỉ muốn dừng thời gian mãi,nhưng thử hỏi :có ai mua bán thời gian theo ý mình được không? Vì vậy thời gian là của riêng nó không theo ý ai cả, bây giờ muốn thời gian ngừng lại cũng không được, quay lại cũng không được kk ......Lá hòa âm theo tiếng gió vi vu ,xào xạc ,khô khốc,cậu khẽ chau mày khi nhìn thấy hoàng hôn nhạt dần. Đôi mắt ánh lên tia tiếc nuối ,nhìn đồng hồ trên tay 18h rồi. Cậu không biết mình đã đứng lâu đến thế cơ đấy,cụp mắt nhìn con đường dưới chân... hình như vắng một người nào đó thì phải.
Bóng lưng cậu đã ngược hướng ánh hoàng hôn,đôi vai run run chực khóc...Vẫn chờ,  trong nỗi BUỒN tuyệt vọng----
Hôm nay sẽ chìm vào quá khứ, hôm nay sẽ chờ đón một ngày mai tươi sáng, Buyn Baekhuyn sẽ chờ  ngày mai có một Park Chanyeol lấp đầy yêu thương...
Bầu trời tối hẳn ,Chanyeol đứng ngoài ban công nhìn trăng sáng,tối nay thành phố mất điện.. các con đường trên thành phố seoul không thể sáng nổi, nhưng mặt trăng đã bầu bạn chiếu rọi cả một vùng ,khiến nó đẹp một cách bí ẩn. Anh đang nghĩ vẩn vơ về một cái gì đó xa xăm thì chiếc điện thoại rung lên,một dòng tin nhắn được gửi tới, là Baekhuyn " Sợ" rất ngắn ngủi nhưng khiến Chanyeol hơi bất an ,anh vội rep lại tin nhắn " Ở đâu?" không ăn khớp tí nào với tin nhắn của Baekhuyn,nhưng cậu cũng trả lời lại ngay " Đồi hoa" anh nhíu chặt cặp lông mày thanh tú, nghĩ về con người khó hiểu này,không trả lời nữa mà bước ra khỏi nhà với quần bò rách ,áo sơ mi trắng chưa cài hết nút , giày nike trông rất cuốn hút... chiếc moto phóng đi trong đêm nhanh đến chóng mặt , anh sao phải lo lắng chứ ? Anh không hiểu mình đang làm cái gì nữa! Chỉ là lúc này anh phải nhìn thấy cậu thôi... Đồi hoa sáng một màu trăng ngọt ,những bông hoa tulip tím khoe sắc trên nền đất bao la . Cậu đang ngồi đó đôi mắt sợ hãi , gắng gượng chờ một bóng người, nhưng hình như thời gian không chờ nổi. Trái tim cậu đập thình thịch, quá sợ rồi cậu ngất thôi ,cái bóng người con gái tóc dài mặc váy trắng đã làm cậu ngất ,tại sao cô ta lại xuất hiện? Tại sao cô ta lại làm cậu sợ hãi đến thế? Còn nữa tại sao cậu lại tới đây để chờ anh?... Anh bước nhanh tìm kiếm hình bóng nhỏ bé giữa đồi hoa bao la,nỗi lo xâm chiếm cơ thể anh. Tại sao cậu bảo sợ mà lại cố tình đến đây làm gì cơ chứ? Anh không hiểu nổi, anh hét lên gọi tên cậu, nhưng trả lời anh chỉ là khoảng im lặng lạnh lùng ,đáng sợ. Cậu cựa quậy đôi lông mi dài cong vút,hình như cậu nghe ai đó gọi mình rất gần,ở đây thôi. Cậu thều thào đáp lại bằng giọng yếu ớt:
- Chanyeol Tớ..... ở đây.- cậu không chắc là anh,nhưng lúc này cậu chỉ nghĩ đến anh thôi.. Anh chả nghe thấy gì cả,chỉ là tiếng gió rít lên rợn người, mải kiếm tìm mà anh không biết mình đã đi ngang qua chỗ cậu đang co người lại vì sợ hãi... Chanyeol bất lực, mặt trăng đã tàn nhẫn không dẫn đường cho anh nhìn thấy người ấy. Tại sao lại tàn ác thế chứ? Baekhuyn ở đâu rồi? Không phải trên đồi hoa đó sao? Sao anh không nhìn thấy? Tại sao hả,Baekhuyn của anh đang sợ mà ? Ai đó nói cho anh biết Buyn Baekhuyn đang ở đâu đi.......Ánh trăng đổ một bóng người cô độc in xuống mặt đường, mỗi lúc một sáng như đang cười.. sao tàn nhẫn thế ? Hoàng hôn đổ một bóng người nhỏ bé , đầy đau khổ. Bây giờ tới lượt mặt trăng đổ một bóng người cô độc .. sao khác xa thế ? Mặt trăng và mặt trời sao tàn nhẫn đến lạ...Sáng thế cơ,nhưng ác độc vô cùng.. Trên đồi hoa một giọt nước long lanh,buồn vô tận hòa vào giọt trăng thanh . Đau ,rất đau ,trái tim rỉ máu,ai đó muốn hét lên nhưng như có một sức cản vô hình nào đó, cổ họng nghẹn lại một cái đau không tên. Baekhuyn thấy anh rồi, sao anh không nhìn lại để lo lắng cho cậu chứ? Nước mắt không đợi suy nghĩ, khóc không thành lời ,khóc không một lời giải thích. Cậu cắn chặt tay làm nó bật máu,người con gái ác độc ấy đã ám ảnh cậu,đang dương cặp mắt không tròng, sâu hoắm nhìn cậu, cậu càng cố nín thở, gạt phăng những cái sợ hãi chìm vào giấc ngủ mà không hề biết, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại trên đời với một thân hình có thể chạm đất,có thể đụng chạm con người, có thể nhìn một ngày nắng đẹp trời hay một ngày mưa ướt át,đậm nét buồn....
Anh khóc không biết lí do,chỉ là lúc này anh cảm nhận được rằng cậu đang gặp nguy hiểm và anh là một kẻ vô dụng không làm được gì cho cậu. Nhìn con đường vắng lặng sáng một màu trăng ,trái tim anh vỡ nát ,hình như có ai làm anh đau rồi, rất đau, sao anh không thể bảo vệ người ấy? Sao anh tàn nhẫn để người ấy một mình trong cơn sợ hãi? Con đường ấy ,đúng rồi là con đường ấy,chỉ còn nơi đó thôi,rồi anh sẽ nhìn thấy cậu và nói rằng' anh không muốn rời xa cậu nữa' đơn giản lắm,tình yêu đến rất nhẹ nhàng mà một lúc nào đó người ta sẽ cho rằng đó chỉ là một thứ thoáng qua,để rồi khi một ngày cảm nhận được người kia gặp nguy hiểm mới đốn đáo kiếm tìm chợt nhận ra rằng'mình đã yêu người ấy mất rồi'... Một tia hi vọng nhen nhóm trong tim anh ,như những ngày cậu không ngừng hi vọng anh sẽ tới trên con đường ấy.. Anh chợt cười như chờ đợi bóng lưng ai đó chờ mình,rất dễ thương... bé gió nhẹ thổi lướt qua gương mặt anh, làm anh thấy thoải mái.. Con đường ấy đã xuất hiện ngay trước mắt anh,anh chạy nhanh đến đấy. Nhưng:thời gian ngừng trôi, 1phút 60s ngừng hoạt động,người đứng đó im lặng không một cử chỉ, hành động... Park Chanyeol sụp đổ, nơi ấy không một bóng người, không có ai cả ,chỉ có anh và những tia hi vọng tan biến.... Càng hi vọng càng tuyệt vọng ,thế mà anh lầm tưởng rằng cậu đang ở đấy ,NGU NGỐC... Anh ngồi xuống nền đường lạnh ngắt ,bóng tối nuốt gọn thân hình ấy. Anh đau đớn nói trong nước mắt:
- Buyn Baekhuyn tao cũng yêu mày...
                 ------------------------
Một buổi sáng trời xanh biếc, có một người tan vỡ một kiếp ,biết một điều mà mình không nghĩ tới. Trên con đường ChanBaek ấy , Buyn Baekhuyn đã biến mất .... Ông trời vẫn cười mang nắng nhạt tới, xuyên qua trái tim đã nguội lạnh mà ông vốn dĩ đã biết, từ ngày hôm qua trái tim ấy không một giọt nắng nào làm tan chảy.. Nhưng tàn nhẫn thay ông cứ vui vì Buyn Baekhuyn đã chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: