Chương 1
Cậu trai nhỏ bé ngồi nhớ lại ngày xưa rồi nước mắt lại thay nhau... giọt nọ, giọt kia lần lượt rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn của Bạch Hiền.... Cậu bây giờ... đang rất nhớ mẹ , rất nhớ rất nhớ. Cả Xán Xán của cậu nữa, cậu... rất nhớ hai người bọn họ, hai người họ chính là những kí ức đẹp nhất trong tuổi thơ bất hạnh của Bạch Hiền...
---------------
Bạch Hiền người ướt như chuột lột vừa bước chân vào cửa nhà, thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi...
-Thằng tiện nhân mất dạy , mày đi ăn chơi ở đâu mà bây giờ mới vác cái bản mặt về? Mày muốn làm gì thì là việc của mày , nhưng mày cũng phải nghĩ cho bố mày , cho gia đình mày, cho cả tao nữa chứ!
-Dạ con xin lỗi ... Bởi vì... vì con phải ở lại giúp mấy bạn ở lớp trực nhật nên con... con...
-Mày có biết khi tao gặp mấy phu nhân khác , gặp bạn bè tao , người ta bàn luận chỉ trích tao , mày biết tại sao không?...
Bạch Hiền không trả lời mà tự nhẩm trong đầu : "Là vì cái loại tiện nhân như mày nên tao mới bị người ta gắn cho cái danh là kẻ thứ 3 , tao đi cướp chồng người khác , tất cả là do mày với mẹ mày làm tao bị người ta nói nọ nói nói kia..."
-Là vì cái loại tiện nhân như mày...
Hỏi vì sao Bạch Hiền biết trước đáp án à? Đương nhiên là cậu biết, bởi vì gần như ngày nào bà ta cũng hát cái bài ca này, hát nhiều đến mức khiến cho người khác phải đinh tai nhức óc...
Bạch Hiền đã sống với bà ta hơn 12 năm nay , bây giờ cậu đã 17 tuổi rồi , nhưng bà ấy vẫn nhìn cậu với ánh mắt thù hận căm ghét... Từ khi lên 6 , khi biết bố cậu có người phụ nữ khác , mẹ cậu bệnh nặng mà mất , rồi vì mẹ mất , nên một đứa trẻ như cậu khao khát được tình yêu thương của mẹ... Rồi 1 năm sau bố cậu cưới cô tình nhân đó về , cậu vì nhỏ không biết gì nên rất muốn gặp mẹ mới , cậu nghĩ rằng... mình lại một lần nữa có mẹ. Nhưng trớ trêu thay cho cậu, khi người mẹ thứ hai mà Bạch Hiền rất mong đợi , thì ngay từ lần gặp đầu tiên đã nhìn cậu với ánh mắt khó chịu cùng căm ghét, ý nghĩ muốn chạy ra ôm bà ta cũng vì nỗi sợ hãi mà đè nén mất... Nhưng vì , cậu rất muốn có mẹ , nên 12 năm nay cậu vẫn ngoan ngoãn đối xử với bà ta như mẹ mình. Chỉ có điều ... bà ta không cho Bạch Hiền được gọi bằng mẹ , ngay lần đầu tiên cậu gọi một tiếng mẹ thì đã bị bà ta tát cho 1 cái, cậu đau điếng nhưng không giám kể với bố. Rồi còn , cậu cũng không hiểu sao khi mẹ mới về nhà thì bỗng dưng cậu có một cô em gái nữa, kém cậu 2 tuổi, cho đến lúc cậu học lớp 3 thì mới hiểu là đó là cô em gái mà khi mẹ cậu vẫn còn sống, bố và mẹ hai đã sinh em ấy ra... Thực chất cậu không có ghét bỏ gì cô em đó , nhưng cứ khi nói chuyện là cô ta lại tỏ thái độ khinh khỉnh với cậu, cậu cũng chẳng biết làm sao nên đành im lặng...
-Ọc ... ọc ọc _ "Aaaa đói quá... vừa nãy mình chưa ăn gì đã chạy lên phòng rồi"
Đang định chạy xuống bếp xem có gì ăn không thì có tiếng điện thoại , cậu liền cầm máy lên nghe...
-Sao Lộc Hàm???
Lộc Hàm là cậu bạn thuở nhỏ từ khi còn trong trứng với cậu , nói thế thì hơi quá nhưng Lộc Hàm là người bạn thân nhất từ hồi nhỏ cho tới bây giờ của Bạch Hiền
-Tớ... có lẽ... vừa nhìn thấy Xán Xán của cậu rồi...
"Cạch" Tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà...
-Bạch Hiền... Bạch Hiền , cậu làm sao vậy???
-------------'
END CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro