Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- Bác Kim, là cháu. Cháu mang cơm đến cho bác này !

Ông bác sĩ vừa nãy trông có vẻ hung dữ, nghe thấy tiếng nói của người kia, thần sắc lập tức thay đổi, tươi tỉnh hẳn lên.

- Bác để cửa mở, mau vào đây.

- Dạ vâng..

Chan Yeol đặt chiếc cặp lồng xuống bàn, lấy ra từng khay thức ăn vẫn còn đang nóng, hai người nhìn nhau cười trìu mến. Bác sĩ Kim rất quý Chan Yeol, tính tình hết sức dễ gần, còn thích giúp đỡ người khác.

- Hôm nay hình như con chó già của bà Han bị ốm, bà ấy đã mang đến chỗ cháu chưa ?

- Dạ rồi, cháu cho đơn thuốc rồi cho về luôn, chỉ là nó bị mệt thôi..

- Vậy tốt rồi

- Còn bác, hôm nay có bệnh nhân sao ? Cháu thấy phòng nghỉ có người, vẫn còn đang sáng đèn..

- À, có hai cậu trai từ thành phố xuống, một người bị thương nên phải tới đây.

- Ồ, vậy bác sĩ Kim mát tay của chúng ta đã chữa khỏi cho người đó rồi phải không ? - Chan Yeol cười tinh nghịch.

- Thằng quỷ, mau ăn đi kẻo nguội , cháu đã tốn bao nhiêu công sức để làm mấy món này vậy ? Bác đã nói rồi, chỉ cần cơm với ít kimchi là được..

- Nếu bác muốn kiệt sức vì ăn uống thiếu chất, thì từ ngày mai sẽ chỉ có cơm và kimchi.. Nhưng cháu muốn bác tiếp tục sống khoẻ mạnh, nên bữa ăn thế này là cần thiết..

- Biết rồi, ta ăn, ăn đây..

Chan Yeol cũng giơ đũa lên gắp gắp. Nhưng trong lòng lại nao nao đến khó tả... Có lẽ anh bị điên rồi, tại sao mấy hôm nay lại ngửi thấy mùi hương của Baek Hyun, rất thơm, rất dễ chịu.. Bây giờ mùi hương ấy đang ở rất gần, có thể cảm nhận rõ ràng. Không lẽ... Người trong kia...?

- Chan Yeol, cháu thấy trong người khó chịu sao ?

- Không, cháu không sao. Bác cứ ăn đi, cháu vào nhà vệ sinh một lát.

Hất chút nước vào mặt mình, Chan Yeol lắc đầu nguầy nguậy...

" Baek Hyun không thể ở đây được, không thể nào. "

Chan Yeol ăn uống qua quýt cho xong bữa, thu dọn bát đĩa rồi ra về. Anh thật sự rất muốn vào trong căn phòng kia, để chắc chắn rằng, người anh yêu thương không ở đó. Nhưng có một thứ cứ trỗi lên trong lòng Chan Yeol, không cho anh đi. Chan Yeol nặng nề lê bước về nhà..

" Không thuộc về nhau, không nên gặp mặt

Có tình, không có duyên "

.

.

.

Baek Hyun mở mắt, thấy đầu nhức lên một cơn. Cậu nhăn mặt, thấy Tao đang nằm gục xuống bên cạnh giường. Cậu ngủ gần một ngày, bây giờ đã là nửa đêm... Baek Hyun đưa tay vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại. 68 cuộc gọi nhỡ, tên người gọi : Kim Kai...

- Baek Hyun, sao em không nghe máy ? Làm anh lo muốn chết... Em không sao chứ - Kai ở đầu dây bên kia, giọng nói vừa mệt mỏi vừa lo lắng.

- Tôi không sao, vài ngày nữa tôi sẽ về. Công việc cứ phát sinh liên tục, tôi quên mất..

- Anh sẽ đợi em ở nhà..

- ......

- Baek Hyun, em..nhớ anh chứ ? - Kai bên kia run rẩy hỏi, chỉ sợ sẽ không nhận được câu trả lời.

- Nhớ - Baek Hyun nói chắc nịch - Đợi tôi vài ngày nữa nhé !

- Được, được rồi.. Sẽ đợi em về..

Baek Hyun cúp máy, nở một nụ cười. Chẳng biết từ bao giờ, việc được Kai chăm sóc và nâng niu lại trở nên quen thuộc như vậy..
Baek Hyun bước ra ngoài, bầu không khí trong lành khiến cậu khoan khoái vươn mình. Buổi đêm ở làng quê rất tối, nhưng bóng tối không ngột ngạt, cô độc mà lại khoáng đãng, thật sự rất tuyệt..

Tao tỉnh dậy, thấy Baek Hyun không còn nằm trên giường, vội vàng đi tìm. Cậu đứng dưới ánh trăng mập mờ, hình như đang rất hưởng thụ

- Này, vết thương có thể rách to hơn đấy, mau vào trong nằm nghỉ đi...

Nghe thấy tiếng người, Baek Hyun quay lại

- Tôi không sao rồi, bị như vậy là quá bình thường.. Tôi muốn ở ngoài này một lát.

- Cậu rất thích ở đây ?

- Đương nhiên, chẳng có lí do gì để không thích nơi này..

- Vì nó quá cũ kĩ và nghèo nàn.

- Về vật chất thôi, nhưng ở đây đem lại cho tôi cảm giác rất tuyệt vời.. Và tôi cũng không cần mấy cái vật chất ấy..

- Baek Hyun...

- Sao vậy ?

- Cậu đã từng yêu ai thật lòng chưa ?

- Rồi..

- Là Kim Kai..?

- Không, người khác..

- .....

- Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó ?

- Nói tôi nghe xem, tình yêu có đau khổ không ?

- Cậu thử nhìn lại bản thân mình, xem có đau khổ không ? - Baek Hyun nói như bâng quơ - Hai người yêu nhau nhiều như vậy, tại sao cứ phải để mình phải chịu khổ ? Chi bằng cứ đến với nhau. Còn tôi với người kia, cả đời không thể ở cạnh nhau được..

- Kris yêu tôi ? - Tao ngạc nhiên nhìn Baek Hyun, cậu dưới ánh trăng mờ nhạt cười một cái.

- Cậu không nhìn thấy sao ? Thế nên tôi mới nói, hai người là một lũ ngu ngốc..

- Đừng đùa, Kris sao có thể yêu tôi. Anh ấy đối với tôi lúc nào cũng lạnh nhạt..

- Thế cậu nghĩ Kris là loại người yêu ai có thể cưng nựng người đó như hoa ngọc ư, anh ta ghét nhất phải thể hiện cảm xúc bằng khuôn mặt.. Cậu biết không, mấy lần cậu bị người ta giam giữ, Kris đã lo lắng tới phát điên, tới nỗi mà tìm mọi cách để biết tung tích của cậu. Nhưng cuối cũng khi tìm được, lại bắt tôi đi cứu cậu, rõ ràng là không muốn cậu biết được tình cảm của mình..

- Là cậu đang nói dối ?

- Là thật, cậu không tin cũng chẳng sao ! Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thôi..

Tao im lặng, cậu ta khóc. Baek Hyun nhìn thấy giọt nước pha lê được ánh trăng phản chiếu đang rơi xuống từ hai khoé mắt Tao, bèn nói với cậu ta..

- Này, đừng khóc.. Tôi yêu người kia, nhưng hiện tại còn chẳng anh ấy ở đâu. Còn cậu hằng ngày được ngắm nhìn Kris, tốt như vậy..

-...

Tao đưa tay gạt nước mắt, cười với Baek Hyun một cái

- Hằng ngày cậu có Kai lo lắng cho, sung sướng thế còn gì..

- Còn cậu, hằng ngày có tôi lo lắng cho, nên đừng có suy nghĩ hay làm gì bậy bạ.. Nếu ông trời chưa bắt cậu chết, cấm cậu được tìm đến cái chết, rõ chưa ?

- Này Baek Hyun..

- Sao ?

- Tôi đã bao giờ nói là mình mang ơn cậu rất nhiều chưa ?

- Khoảng một trăm lần, cũng chưa nhiều lắm.. - Baek Hyun ngữ khí vui vẻ trả lời Tao.

- Thế bây giờ là lần thứ một trăm lẻ một, cảm ơn cậu, rất nhiều !

.

.

.

Chan Yeol uống rượu, anh đã nốc cả chục chai rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Anh có một tửu lượng phải gọi là thuộc dạng đẳng cấp, dù có uống mấy cũng khó say. Đôi lúc, Chan Yeol chỉ ước bản thân có thể say được, để nói hết tất cả những gì cần nói, nhưng rốt cuộc là mắt vẫn mở thao láo, người ngợm cứ tỉnh bơ..

Hôm nay, vào một lúc không kìm được lòng mình, Chan Yeol đã tìm một lí do để chạy sang nhà bác Kim, vào căn phòng dành riêng cho người bệnh kia. Và, Baek Hyun của anh, đích thực là Baek Hyun của anh, đang nằm đó...

Baek Hyun của anh có phần béo tốt lên, trông lại càng thêm đáng yêu... Anh rơi nước mắt, nó đáp đất, mang theo sự nhớ nhung của Chan Yeol suốt nhiều năm bay đi. Người anh yêu đang ở trước mắt, đây không phải là mơ, đúng chứ ?

Tao sau khi về nhà lấy ít đồ thì quay lại, bắt gặp Chan Yeol đang đứng trong phòng.

- Xin lỗi, anh là ai ?

- À, tôi chỉ phụ bác sĩ Kim đến xem tình hình cậu ấy.. Cậu không cần cảnh giác tôi, tôi không phải người xấu..

- Vậy à, Baek Hyun sao rồi..?

- Hình như vết thương rất sâu, khiến cậu ấy bị nhiễm trùng nên sốt cao, giờ mới hôn mê. Tại sao bỗng nhiên lại bị thương như vậy ?

- Chúng tôi đi leo núi, cậu ấy bị cành cây cứa vào, mà lại không chịu băng bó..

- Hãy cẩn thận hơn.... Tôi đi đây, cậu chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé !

- Dạ vâng, cảm ơn anh..

Tao cũng chẳng bận tâm nhiều đến Chan Yeol, cơ hồ còn không biết anh là ai..!

- END CHAP 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro