[Longfic][ChanBaek]MÃI MÃI LÀ BAO XA?(Chap 2)
Chap 2
Tại băng đảng xã hội đen Gangnam
-Còn đứa nào chưa trả nợ không?
-Đại ca, còn một gia đình ở Bucheon. Nợ từ năm kia. Mỗi tháng tụi em đều tới nhưng tụi nó vẫn chưa có tiền trả. Số nợ là 2000000won và 500000won tiền lãi, tổng cộng là 2500000won.
-Nợ nhiêu đó mà cứ lằng nhằng. Trưa nay tụi bay xử lí gọn tụi nó luôn đi.
-Xử ... Xử là sao đại ca?
-Giết hết tụi nó đi rồi bán ngôi nhà lấy tiền.
-Vậy đại ca cho đứa nào đi làm phi vụ này?
-Vụ này cũng đơn giản...cứ giao cho thằng Xiumin đi.
-Thằng đó mới vô nghề mà đại ca, sợ nó vì tình cảm mà không giám ra tay.
-Nó không thực hiện được vụ này thì đừng mong ở lại đây, mà nó thì cùng đường rồi, rời khỏi đây cũng như đi chết!
-Vậy Xiumin, mày đã nghe công việc đại ca giao chưa? Đúng 11h trưa nay xuất phát đi. Phi vụ đầu tiên phải thực hiện cho tốt.
-Vâng...vâng ạ!
Tại một thôn nhỏ thuộc Bucheon:
-Bà xã à, ăn cơm thôi
Hai vợ chồng đang vui vẻ ăn cơm, cười nói, trò chuyện với nhau, quên đi cái nóng oi bức của buổi trưa hè. Còn cậu con trai đang say giấc nồng trong chiếc nôi màu xanh bên cạnh.
Bỗng, có tiếng đập cửa lớn, sau đó là tiếng quát tháo. Mấy con chó trong sân sủa inh ỏi, tiếng dây xích kêu loạng xoạng.
Sau đó là tiếng đạp cửa "rầm". Người thanh niên với khuôn mặt không có gì là giữ tợn ngoại trừ vết sẹo dài bên má xuất hiện. Nếu không có vết sẹo này thì khó lòng người thường biết được đây là gương mặt của một kẻ giết người. Không! Đến bây giờ thì hắn chưa giết ai nhưng qua hôm nay hắn sẽ trở thành kẻ giết người vô lương tâm, một kẻ máu lạnh. Hắn cũng không muốn làm điều này. Cũng chỉ vì bất đắc dĩ.
Tiến vào nhà với hai khẩu súng dắt túi được nạp đạn đầy đủ. Hắn ung dung bước vào nhà như thăm hỏi người quen, không vội vã, rất thong thả.
Hai vợ chồng tròn mắt nhìn, như điều gì không được đúng lắm. Người thanh niên này là ai? Sao có thể tuỳ tiện như vậy?
Vẫn giữ nét ung và khoan thai ấy, người thanh niên nhẹ nhàng và từ tốn rút khẩu súng ra, nét mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhẹ nhàng bóp cò súng.
"Bang"
Tiếng kêu như phá tan bầu không khí oi bức. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng.
Người vợ há hốc mồm. Bà như không tin vào cái điều đang diễn ra trước mắt mình được nữa.
Dong chất lỏng màu đỏ cũng từ đó chảy ra. Nhiều. Rất nhiều. Cái màu đỏ như chua xót.
Như bắt đầu ý thức được những gì diễn ra trước mắt, người vợ liền bổ nhào sang chiếc nôi của đứa con nhỏ. Đứa bé đang khóc rất lớn vì tiếng súng phá tan giấc ngủ của nó. Tiếng súng diễn ra quá bất chợt. Âm thanh khiến cả người lớn còn cảm thấy buốt óc chứ nói chi một đứa trẻ. Đứa bé liên tục cựa mình trong chiếc nôi. Người thanh niên bắt đầu để tâm đến sự hiện diện của đứa trẻ. Hắn liếc nhìn đứa trẻ. Hành động đó diễn ra rất nhanh nhưng đã lọt vào tầm mắt của người mẹ. Nước mắt giàn dụa, bà ôm chặt lấy con mình bằng tất cả sức bình sinh của một người mẹ. Bà quỳ rạp xuống trước chân người thanh niên máu lạnh ấy. Buông ra vô số lời cầu xin, lạy lộc.
Lại một tiếng "bang" nữa vang lên.
Cả căn phòng giờ chìm trong trầm mặc. Những lời van xin nay còn đâu? Chỉ còn lại duy nhất tiêng khóc của đứa trẻ. Đứa trẻ ấy vẫn đang nằm gọn trong vòng tay yếu ớt của người mẹ. Viên đạn chưa xuyên qua tim nên người mẹ vẫn còn thoi thóp. Bà nhìn con mình lần cuối rồi giườn đôi mắt đãm lệ vào người thanh niên ấy. Và rồi khoảnh khắc ấy, bà đã gục ngã. Đứa bé vẫn đang ôm mẹ mình rất chặt. Nó còn quá bé để hiểu được tai hoạ vừa lướt qua gia đình nó. Chẳng còn ai trên thế gian này là người thân của nó. Và bắt đầu từ hôm nay, nó đã thành trẻ mồ côi.
Người thanh niên chĩa mũi súng vào đứa trẻ. Nhưng vì lí do nào đó mà hắn vẫn chưa ra tay. Tình huống này quá quen thuộc. Chẳng phải ngày trước gia đình hắn cũng lâm vào cảnh này hay sao?
Đứa bé giương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn. Đôi tay hắn bắt đầu run lên, tưởng như không nắm chắc được khẩu súng nữa.
Khẩu súng vuột khỏi tay hắn, rơi đánh "cạch" xuống nền nhà. Tiếng "cạch" lạnh buốt của kim loại. Hai tay người thanh niên buông thõng xuống, một giọt nước mắt rơi nhanh được lau vội. Tại sao anh đã từng rất căm ghét những người giết cha mẹ mình mà? Anh đã từng nghĩ nếu lâm vào hoàn cảnh ấy thì có chết cũng phải để lại một người thân cho đứa trẻ. Anh đã giết người, anh đã quá tuyệt tình.
Xiumin quỳ xuống ôm đứa trẻ vào lòng. Anh không nỡ ra tay với đứa bé ấy. Một suy nghĩ táo bạo vụt qua trong tâm trí anh. Anh sẽ dấu đứa bé này đi. Anh sẽ làm cho tổ chức không biết về sự có mặt của đứa trẻ ở trên thế giới này.
Anh lấy chiếc trăn trong nôi quấn kín lấy đứa bé. Phía cuối chiếc chăn có dòng chữ nhỏ thêu rất tỉ mỉ, khéo léo. Anh cúi sát mắt mình để đọc nó. Park Chanyeol. Cái tên rất đẹp! Chắc hẳn đây là tên của đứa bé. Chanyeol à, chịu khó một chút, chú sẽ đưa con đến nơi an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro