Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Xán Liệt nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng gương mặt không lộ ra một chút lo lắng hoặc xót ruột nào cả, thảnh thơi đi tới chỗ của cậu nâng cậu lên và bước ra ngoài xe không bận tâm đến việc Tô Lam đang đứng ngay cầu thang nhìn anh bằng một ánh mắt bất bình thường

Sau khi anh bế cậu lên xe anh chạy hết tốc độ đến bệnh viện, các y tá bác sĩ thấy anh tới liền tất bận chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất. Khi giao cậu cho bác sĩ anh chỉ nói một câu " Bằng mọi cách phải cứu lấy cậu ấy, đứa bé không quan trọng " nói xong liền xoay người ra khỏi bệnh viện

Bước ra khỏi bệnh viện anh điện cho trợ lý " Mau ra lệnh cho người kiếm Trần Tô Lam, 1 tiếng sau phải hoàn thành ". Anh lái xe ra bờ sông thuận tay lấy trong túi áo khoác ra điếu thuốc hút, gương mặt anh vẫn vậy vẫn thanh thản, vẫn ung dung xem như không có chuyện gì xảy ra. Chuông điện thoại reo lên

" Thưa cậu chúng tôi đã bắt được Trần Tô Lam xin tiếp tục nghe lệnh của cậu "

" Giết cô ta!" đơn giản nhưng đầy sát khí của anh khiên đối phương phải run sợ. Lệnh của anh có trời mới dám làm trái lại

Lên xe một lần nữa anh dừng lại tại công ty, bước tới tủ rượu lấy bình rượu quý mà anh cất ngay ngắn trong tủ tự rót cho bản thân mình một ly, bên ngoài Lộc Hàm từ đâu bước vào hất ly rượu trên tay anh xuống cùng lúc tát cho anh một bạt tay trời giáng, trong căn phòng vốn im ắng nay tiếng đánh của Lộc Hàm nghe nó chua chát đến cở nào

" Không hiểu lý do vì sao thiếu gia Lộc Hàm đêm khuya lại đến đây và tặng cho tôi bạt tay đó ? " Anh nhìn ly rượu bị đổ xuống của mình mà thương hại

" Bạch Hiền bị làm sao ? " Lộc Hàm thật sự muốn đánh anh thêm một cái nữa nhưng không thể dù gì anh cũng là cấp trên của mình

" Hình như bị xảy thai ? " giọng của anh thật sự rất bình thản, anh cứ như một con quỷ không có tình người

" Xảy thai ? Phác Xán Liệt cậu biết Bạch Hiền bị như vậy mà còn ngồi đây thành thơi uống rượu sao ? Cậu có phải con người không hả " Lộc Hàm rít lên từng chữ một

" Nếu cậu muốn đi thăm thì đi một mình tôi không quan tâm " Xán Liệt cúi xuống nhặt ly rượu dưới thảm lên rót lại cho mình một ly mới

" Tôi thật sự không biết nói như thế nào với cậu nữa Xán Liệt " nói xong Lộc Hàm liền quay lưng bước ra khỏi phòng

Lộc Hàm vừa tới bệnh viện bác sĩ liền báo ngay cho cậu một tin dữ
" Thưa cậu Lộc, xin cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói thật ra Phác thiếu phu nhân hiện tại đang bị ung thư máu đã tới giai đoạn thứ hai lúc trước cậu ấy có tới để khám tôi đã khuyên cậu ấy hãy xạ trị nhưng cậu ấy muốn có thời gian bây giờ tôi nghĩ rất khó để qua được, cậu ấy vừa sanh non nên bệnh tình còn nặng hơn tôi nói với cậu để cậu khuyên răn cậu ấy và đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần thật tốt! "

" Bác sĩ? ông đang nhầm đúng không ? Bạch Hiền nhà chúng tôi làm sao bị như vậy được mong ông hãy xét nghiệm lại " Lộc Hàm nghe được liền quay sang nắm chặt tay của bác sĩ cầu xin

" Thưa cậu Lộc chúng tôi không hề nhầm lẫn !" bác sĩ vừa nói vừa cố gắng gỡ tay của Lộc Hàm ra

Lộc Hàm thẩn thờ bước vào phòng, trên chiếc giường trắng có một cậu con trai nhỏ nhắn nhắm chặt mắt đôi môi nhợt nhạt nhưng còn mỉm cười, cả người đều chằng chịt những sợi dây khác nhau, Lộc Hàm khẽ ngồi xuống bên cạnh bàn tay vuốt mái tóc của cậu nó không còn mềm mại nữa nó khô sơ và hư tổn có lẽ như Bạch Hiền rất ít khi quan tâm đến cơ thể của mình. Lộc Hàm nở nụ cười xót xa nhìn cậu đến rơi lệ " Sao Bạch Hiền của tôi lại như vậy ? Cậu ấy chưa được hạnh phúc bao lâu thậm chí chưa được biết hạnh phúc là gì ? " Lộc Hàm ngồi tự nói một mình nói ra hết những thương xót trong lòng

Bạch Hiền khẽ động tay, đôi mắt nhắm nghiền nay đỡ hơi động đậy, cậu từ từ mở mắt định hình được mình đang ở đâu, thấy bên tay phải hơi nặng cậu nhìn qua thì ra Lộc Hàm đã đến đây và ngủ quên mất. Lộc Hàm ở đây vậy người kia không tới sao? Theo bản năng của một người mẹ cậu giơ tay lên bụng mình và cảm giác rằng con của cậu đã không còn. Nước mắt tự nhiên rơi xuống cậu che miệng lại không cho phép mình nất lên chỉ vì sợ Lộc Hàm bên cạnh sẽ tỉnh lại, không ngờ một lúc sau Lộc Hàm đã ngồi ngay ngắn nhìn cậu lấy lại bình tĩnh. Thấy Lộc Hàm đang nhìn mình cậu lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt, Lộc Hàm thấy cậu dần bình tĩnh liền mở giọng nói thật nhẹ

" Bạch Hiền! cậu biết bệnh tình cậu mình chứ ?"

Nghe thấy vậy Bạch Hiền chết đứng tại chỗ, cậu không nói được câu nào liền nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt vô tội

" Bệnh sao ? Lộc Hàm tôi bệnh gì ? "

" Bạch Hiền cậu giả ngu hay ngu thật vậy ? Cả bệnh của mình mà không biết là thế nào ? " Lộc Hàm mất bình tĩnh nước mắt của Lộc Hàm đang cố kiềm chế nhưng cuối cùng cũng rơi xuống

Thấy nước mắt của Lộc Hàm rơi xuống Bạch Hiền cảm thấy mình thật có lỗi liền nắm chặt tay của Lộc Hàm mà xin lỗi

" Lộc Hàm tôi xin lỗi, là tôi không tốt làm cậu khóc rồi "

" Cậu có lỗi gì mà xin bệnh của cậu không phải là cậu muốn nhưng mà tôi nghĩ cậu không nên giấu Xán Liệt "

Nghe đến 2 chữ ' Xán Liệt ' Bạch Hiền liền cảm thấy thương xót cho đứa con của mình " Lộc Hàm xem như lần này tôi cầu xin cậu làm ơn đừng cho Xán Liệt biết chuyện này được chứ ? Làm ơn ?"

" Bạch Hiền chuyện này "

" Lộc Hàm tôi xin cậu đấy nếu được thì khi có thời gian tôi sẽ nói với anh ấy, tôi muốn chính mình tự nói với anh ấy "

" Được rồi Bạch Hiền vậy thì tôi đi trước có gì tôi sẽ quay lại sau "

" Được đi đường cẩn thận Lộc Hàm "

Khi Lộc Hàm vừa bước ra khỏi phòng cậu liền thu mình vào góc giường, bàn tay nắm chặt trăng trắng bệch, gương mặt hồng hào lúc nãy đã biết mất những giọt nước mắt một lần nữa lại rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Lúc này trời vừa sáng y tá vào kiểm tra thì hốt hoảng Bạch Hiền không có trên giường bệnh mà đang ngồi ngay ban công, cậu chỉ mặc duy nhất bộ đồ bệnh nhân mỏng mà ngoài trời hiện tại bây giờ rất lạnh

" Phác thiếu phu nhân mời cậu trở lại giường " cô y tá đứng bên trong phòng nói vọng ra

Bạch Hiền cả người lạnh run bây giờ sức để đứng lên còn không có làm sao cậu có thể bước vào phòng được chứ, một lần nữa Bạch Hiền lại mất nhận thức hôn me một lần nữa

" Thưa thiếu phu nhân " y tá mất kiên nhẫn lại nói vọng ra

Tới lần thứ 3 thấy cậu không trả lời cô y tá đang hốt hoảng bây giờ trên gương mặt máu còn không có cô chạy ra chạm vào người cậu thì gương mặt xanh lét không dám tin vào sự thật cô kêu bác sĩ tới khám thì Bạch Hiền khẽ run tay nắm vạt áo cô y tá lắc đầu ra hiệu

" Y tá tôi không sao đừng gọi bác sĩ "

" Nhưng thưa Phác thiếu phu nhân thân nhiệt của cô ? "

" Làm ơn đừng gọi tôi bây giờ chỉ muốn ở một mình nếu như tôi bị gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cô sẽ không bị gì đâu "

" Vậy thưa cậu tôi ra ngoài nếu có gì xin cậu hãy gọi cho tôi "

" Cám ơn " Bạch Hiền nhìn cô y tá khuất khỏi cậu ôm chặt cơ thể lạnh như băng của mình dùng ánh mắt thẩn thờ nhìn khung cảnh đằng sau lớp thuỷ tinh đó 1 giọt 2 giọt mưa rơi xuống thời tiết bây giờ thật sự rất hợp với tâm trạng của cậu. Thân thể cậu ở đây nhưng tâm hồn của cậu đang như những giọt mưa đang nhỏ xuống

Mưa
------------------------------------------------@lamhanhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro