Chap 19
Mặc kệ những món ăn thơm ngon do chính tay Tô Lam làm như thế nào nào cậu chỉ có thể cảm nhận bằng khứu giác chứ vị giác cậu đã lâu không còn nữa
Cậu đã ở đây hơn 1 tuần nhưng chưa được gặp anh, cậu rất muốn điện thoại để hỏi thăm anh nhưng mỗi lần cầm điện thoại thì dũng khí đó đã không còn nữa. Cậu muốn được anh điện thoại hỏi hang như những cặp vợ chồng khác
Bệnh của cậu ngày càng nặng hơn trước, cậu bỏ bữa nhưng vì đứa bé nên mặc dù chẳng có vị gì khi ăn nhưng cậu cũng phải ăn vì con, cậu muốn nó sinh ra giống anh đẹp trai, tài giỏi, nhưng có một điều cậu không muốn con mình giống anh là cái bản tính lạnh lùng, vô tâm. Cậu không muốn con mình lại bội bạc, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu muốn con cậu có đầy đủ cha lẫn mẹ nhưng khó quá với căn bệnh này của cậu thì thật sự rất khó để thực hiện điều ước ấy
Đêm nay là đêm thứ 7, cậu nhìn mọi thứ xung quanh mà chán nản nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình mà tự hỏi ' Nó sẽ giống ai ?' câu hỏi ấy không ngày nào mà cậu không thể nghĩ tới. Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, trên trời thì đủ các vì sao đang đua nhau nhấp nháy, bên dưới thì được ánh trăng sáng và những vì sao rọi xuống Tô Lam từ đâu bước tới khoác cho cậu chiếc áo khoác mỏng rồi ân cần nói
" Cậu Biện! tôi không biết cậu có nhớ tôi hay không nhưng tôi là bạn học cũ của cậu "
Nghe ba chữ ' bạn học cũ ' Bạch Hiền xoay mặt lại đối diện với Tô Lam mà hỏi " Bạn học cũ ? cô là ai ? "
" Tôi là Trần Tô Lam là người mà học chung với cậu hồi năm lớp 10, có thể cậu không nhớ tôi nhưng đối với tôi cậu là một thiên sứ vô hình, cậu xinh đẹp, tài năng nhưng thứ cậu không có là tình yêu của Xán Liệt dành cho cậu"
Bạch Hiền ngẩn ngơ không đáp
" Cậu biết chứ ? Tôi cũng là một trong những đám con gái mà từng được Phác Xán Liệt cưng chiều, và thậm chí là làm cả việc đó " - Tô Lam thấy Bạch Hiền không trả lời nên nói tiếp tục
" Tại sao cậu lại kể cho tôi nghe chuyện đó ? " Bạch Hiền ngẩn ngơ một hồi lâu thì cũng nhớ ra mình đang làm gì
" Tôi nói ra chỉ để tìm một người trút bầu tâm sự, nếu được thì cậu hãy bỏ qua hết những lời tôi vừa nói được chứ ? Xem đó chỉ là một phút nông cạn của tôi thưa cậu Biện "
" Tô Lam lại đây ngồi cùng tôi " Bạch Hiền ngồi xuống ghế và chỉ cho Tô Lam ngồi cạnh mình " Cô không phải sợ, ngồi đây chúng ta cùng tâm sự được chứ, đừng để hết trong lòng nó không tốt đâu "
" Thưa cậu nhưng chuyện nàyy " Tô Lam rụt rè sợ hãi trước sự hồn nhiên này của Bạch Hiền nên hơi ngần ngại trước khi ngồi xuống
" Không sao ngồi đây tôi cũng sẽ tâm sự với cô, được chứ ? Dù gì cũng là người quen nên tôi và cô cứ xem nhau là chị em tốt đi nhé " Bạch Hiền dịu dàng trấn an Tô Lam, cậu một lần nữa lại phá vỡ đi rào cản của chủ-tớ
Nghe Bạch Hiền nói vậy Tô Lam ngồi xuống bên cạnh cậu hai người cùng nhau tâm sự hết cả đêm, đôi lúc cả hai trầm mặt nhìn lên bầu trời đêm nay toả sáng
" Tô Lam tôi hỏi cậu một câu hơi tế nhị được chứ ? "
" Được, cậu cứ tự nhiên " Tô Lam nhìn cậu trả lời mà cười đến tít mắt
" Sao cậu lại làm người hầu cho Phác gia khi cậu chính là học sinh của một trường đầy các cô cậu thiếu gia kia ? "
Câu hỏi của Bạch Hiền làm cô dừng lại, lời nói cũng bị nghẹn lại ngay cổ họng, nước mắt không mời lại tới chảy dài bên hai gò má của cô. Thấy Tô Lam như vậy Bạch Hiền lúng túng chẳng biết phải làm sao liền vội vàng chuyển qua chủ đề khác
" Bầu trời hôm nay đẹp quá Tô Lam nhỉ ? " Cậu vừa nói vừa kéo cô lại gần bên mình cùng nhau nhìn bầu trời hôm nay
" Bạch Hiền này để tôi kể cậu nghe nhé. Tôi lúc trước cũng là một tiểu thư của một tập đoàn coi là tạm được có thể cậu không biết tới tập đoàn của gia đình chúng tôi đâu, lúc trước khi cậu đi du học Xán Liệt ngày nào cũng tìm những cô gái trong lớp để mà phục vụ hắn, không chỉ riêng mình tôi mà có thể là toàn bộ cô gái trong trường đã được phục vụ hắn ta. Trong thời gian tôi vẫn cứ tin rằng Phác Xán Liệt anh ta rất tốt, cái gì cũng có, tiền- tài - sắc hắn có tất cả nên tôi đã bỏ đi gia đình của mình để đi theo hắn ba tôi đã rất giận nên từ lúc tôi quyết định bỏ nhà đi theo hắn thì ông ấy đã từ đứa con như tôi rồi, đến khi hắn chơi tôi chán rồi hắn cũng bỏ tôi để đi kiếm một người mới, hắn là một con quỷ đội lốt người cậu không biết đâu hắn ta nói đúng hơn là một con quỷ. Tôi quay về nhà nhưng ba tôi không cho phép tôi bước chân vào mặc cho mẹ tôi và em trai tôi cầu xin như thế nào tôi chán nản hết đường để chạy lúc đó tôi thật sự không còn chỗ nào để đi nên phải làm công việc ô sin cho Phác gia.Vào những ngày đầu tiên tôi đã không làm được thật sự tôi rất vụng về đến nổi cái ly tôib rửa còn không sạch lúc đó tôi bị đánh rất nhiều nên bây giờ tôi đã quen với những công việc như vậy, tôi làm trâu làm ngựa cho Phác gia nhưng nhận lại những cái đánh những lời sỉ vả của Xán Liệt, đến khi tôi biết mìn được phục vụ cho cậu tôi thật sự rất vui vì có thể thoát khỏi cái gia đình ác ma đó, đến bây giờ tôi vẫn rất hận gia đình đó vậy nên Bạch Hiền chúng ta có thể làm đồng minh được chứ ? Tô Lam ngước lên trời vừa nói nước mắt vừa rơi
Bạch Hiền thấy trời cũng đã trễ nên cậu kêu Tô Lam dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai là chủ nhật nên câu chuyện này có thể để ngày mai mà nói tiếp. Bạch Hiền lên lầu trước Tô Lam thì đi ngay sau lưng với vẻ mặt rất khó đoán, đến giữa cầu thang thì Tô Lam khựng lại nói với Bạch Hiền
" Bạch Hiền tôi quên mất mình đã tắt đèn dưới bếp chưa, cậu đi với tôi được chứ ? Tôi rất sợ bóng tối nênn "
" Được đi thôi nào " Bạch Hiền không ngần ngại gì mà đồng ý ngay
" Vậy cậu đi trước đi tôi đi theo sau cậu " - Tô Lam ngước mặt lên nhìn Bạch Hiền với ánh mắt sợ sệt Bạch Hiền thấy vậy liền bước xuống bục thang đi trước Tô Lam
Vừa đi được 2 bục Tô Lam đằng sau thẳng tay đẩy cậu xuống cầu thang vì xung quanh không có gì để nắm nên cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất lăn trên cầu thang đầu đập vào các bậc thang bằng gỗ bụng cậu quặn đau, đứa con của cậu đang rời bỏ cậu đi
Lúc này ngoài cổng chiếc xe của Xán Liệt cũng về tới, trong nhà Bạch Hiền một mình nằm trên mặt sàn lạnh lẽo nhìn gương mặt của Tô Lam một cách sợ hãi
" Mày là dâu của Phác gia thì mày cũng phải chịu số phận như vậy " Tô Lam la lên rồi đứng cười điên dại
Đứa con của cậu đang rời bỏ cậu, đứa con mà cậu luôn chờ đợi, đứa con mà cậu muốn báo cho anh hay. Bây giờ thì mất cả rồi
" Tô Lam... " Bạch Hiền dần dần mất ý thức lúc này Xán Liệt đứng bên ngoài đã thấy hết khung cảnh hiện tại nhưng chỉ đứng chôn chân tại chỗ bất ngờ với hiện tại
Thấy chính vợ mình bị người khác đẩy từ cầu thang xuống nhưng anh không làm được gì ngoài việc nhìn Bạch Hiền mất dần ý thức
Em mất tất cả rồi, giờ đến con cũng chẳng còn
-------------------------------------------------------
Nhi đang sửa lại fic mong mọi người thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro