chap 13
Cả đêm hôm ấy Xán Liệt không về, sáng hôm sau cậu tỉnh dậy rất sớm. Trời chỉ vừa sáng là cậu đã tỉnh bỗng nhiên trong lòng cảm thấy thật trống trải, đứng trước gương cậu hoảng hồn đây có phải là cậu không, người đã ốm yếu rồi nay còn ốm hơn nhìn cậu như một cái xác không hồn, quần thâm mắt thì rõ mồn một chưa kể tới con mắt còn đỏ hoe, da mặt không còn lán mịn như lúc trước nữa những vết thêm vết đỏ chi chít, gương mặt hốt hác cơ thể thì cứ như da bọc xương nhìn câu chắc người ngoài sẽ nghĩ cậu là ' cái xác ' mất. Cậu rửa mặt sạch sẽ, xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng cho mọi người, cậu đã làm đúng trách nhiệm của người vợ, con dâu trang trí bày món ăn ra bàn giờ thì chỉ cần đợi mọi người xuống ăn sáng thôi. Phác phu nhân bước xuống thấy trên bàn đầy các món ăn nhiều màu sắc bà liền sai người đem bỏ hết chúng. Nghe thấy vậy Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi " Mẹ sao mẹ lại kêu người bỏ, đồ ăn là do con nấu nên mẹ cứ yên tâm " Phác phu nhân nhíu mày nhìn Bạch Hiền đáp " Bởi vì nó chính là đồ ăn do cậu nấu nên tôi mới kêu người đổ hết chúng, đâu ai biết được cô đã bỏ gì trong đó?" Bạch Hiền nghe vậy chỉ biết cứng họng mà không đáp được, cái gì chứ sợ cậu bỏ gì trong đó? chẳng lẻ cậu không được làm tròn bổn phận sao?
Bạch Hiền cúi đầu tiến ra ngoài cửa lớn, cậu vừa bước lại cửa Phác phu nhân lên tiếng nói thâm độc " Chồng thì cả đêm không về, cậu còn có tâm trạng nấu mấy món ăn vô bổ như thế này sao? Bây giờ lại còn giám bước ra khỏi nhà ? Cậu xem căn nhà này là cái gì? Muốn đi là đi muốn về là về sao? "
Bạch Hiền chỉ im lặng quay lưng về phía Phác phu nhân cậu bây giờ không biết nói gì hơn cả, cậu và Xán Liệt nói chuyện với cậu được bao nhiêu lần vậy thì lấy đâu ra tư cách mà hỏi han Xán Liệt đi đâu cả đêm. Thấy bà không nói gì Bạch Hiền bước đi tiếp nhưng lần này cậu bước nhanh hơn để bà không nói được gì. Cậu vừa nắm được tay cầm cửa thì Phác phu nhân nói vọng ra " Tối nay nhà chúng tôi có tiệc vậy nên cậu đừng về cậu muốn đi đâu cũng được miễn sao tối nay đừng để tôi thấy mặt của cậu " Nghe vậy cậu cắn chặt môi quyết không quay đầu lại Phác phu nhân đã nói vậy rồi cậu biết cãi lại gì đây. Im lặng cậu nhịn nhục cậu ấm ức lắm nhưng cậu phải nói cho ai nghe bây giờ? Ai hãy lắng nghe cậu đi? Phác Xán Liệt anh đang ở đâu làm ơn nghe em nói đi anh? Em sợ lắm! Em cô đơn lám! Em đau lắm!. Hàng ngàn hàng vạn câu nói trong đầu cậu cậu không biết phải làm sao để giải tỏa được đây. Cậu cứ đi thẳng đi không quay đầu lại, dòng người càng lúc càng đông cậu dừng chân lại quán cà phê khi thấy người ấy đang ngồi trong đó với một cô gái khác họ đang vui vẻ, hình như đang rất hạnh phúc, trong đầu cậu nhớ ra cái tên ' Tiểu Minh ' chẳng lẽ cô gái này là ' Tiểu Minh ' mà Xán Liệt nhắc đến vào đêm hôm đó? Cậu mạnh dạn bước vào nhung không giám nhìn anh cậu lướt qua người anh như một người lạ không quen biết cậu tới quầy gọi cho mình một ly Socola nóng rồi chọn cho mình chỗ ngồi ngay cửa sổ cậu vừa nhìn dòng người qua lại và đương nhiên hình ảnh phản chiếu của tấm gương là hình ảnh của Xán Liệt ân cần, vui vẻ bên cô gái tên ' Tiểu Minh ' đó. Lòng cậu đau như cắt, đêm qua anh còn khó chịu với cậu sáng nay anh lại ân cần với một cô gái khác, cậu biết mình không có quyền gì ma trách anh cũng đúng thôi cậu về đây cũng chỉ vì cha cậu, ông ấy 'đã bán' cậu. Ngồi nhìn hai người họ rồi cậu lại tự tưởng tượng về một gia đình ấm áp như vậy chỉ dành cho cậu và người cậu yêu thương. Nhưng rồi cậu cũng về lại thực tế, cậu thấy hai người họ nắm tay ân cần với nhau nhưng Xán Liêt cũng không quên cái liếc mắt giành cho cậu. Bạch Hiền nhận được ánh mắt đó cậu lạnh hết cả người, ánh mắt đó có thể làm người khác đóng băng tại chỗ. Xán Liệt từ lúc đó đến bây giờ vẫn vậy không thay đổi vẫn lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại ân cần với người mình thương yêu, khi nào cậu mới có được tình yêu như vậy?
Ngồi đến gần trưa bụng cậu đã kêu réo lên rồi, cậu tìm một quán ăn bình dân nào đó ngồi ăn tạm rồi cậu lại đi vòng vòng, giờ cậu biết đi đâu đây? cậu không dám về nhà cậu rất sợ chạm mặt với mẹ cậu sợ mình không kìm chế nổi mất nên cậu không dám về nhà. Đành phải qua nhà một người bạn ở tạm một hôm thôi trong người cậu cũng không còn nhiều tiền nên đành phải theo cách đó thôi. Cậu lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, tiếng chuông vừa ngắt một giọng nói lánh lót vang lên " Bạch Bạch à.... tớ nhớ cậu quá cậu đi đâu biệt tâm biệt tích năm nay thế? Bạch Bạch à..." không đợi cậu bạn kia nói xong Bạch Hiền ngắt ngang " Lộc Hàm đêm nay cho tôi ở nhờ nhà cậu một hôm được chứ? " " Được chứ ai chứ Biện thiếu gia tới nhà của bổn thiếu gia ta đây thì ta mở rộng vòng tay đón cậu" Lộc Hàm nhanh chóng đáp rồi đọc địa chỉ cho Bạch Hiền. Bạch Hiền quyết đi bộ tới nhà Lộc Hàm thì ra nhà Lộc Hàm ở rất gần nhà của Xán Liệt nên từ ban công nhà Lộc Hàm có thể nhìn được sân vườn nhà Xán Liệt.
" Bạch Bạch à ta đã nghe hết chuyện về gia đình ngươi nên ngươi không cần phải ngại đâu, chúng ta là bằng hữu cả mà vậy nên ngươi cứ xem đây là nhà ngươi nhá " - Lộc Hàm chạy tới kế bên Bạch Hiền nói
" Lộc Hàm.... cám ơn cậu " - Ánh mắt của cậu vẫn nhìn vào sân vườn của Phác gia đang được người khác chuẩn bị cho buổi tiệc
Lộc Hàm thấy Bạch Hiền như vậy liền nói với Bạch Hiền rằng " Tối nay ta cũng được mời ngươi có muốn đi cùng không?"Nghe Lộc Hàm nói vậy Bạch Hiền lấy làm ngạc nhiên, trong lòng cậu nữa muốn đi nữa không muốn đi. Cậu sợ chạm phải ánh mắt của anh, chạm phải nổi ghen ghét của anh dành cho cậu
_" Được tớ đi cùng cậu "
Lộc Hàm nhảy cẩng lên lôi Bạch Hiền vào phòng lựa đi lựa lại cho cậu những bộ đồ đẹp nhất, tranh điểm cho cậu. Loay hoay một hồi một Bạch Hiền hốc hác, gầy trơ xương thành một thiếu gia xinh đẹp. " Cậu đẹp hơn cả tớ luôn rồi này Bạch Hiền " Lộc Hàm nhìn cậu phải thốt lên lời khen ngợi " Này đừng trêu tớ nữa Lộc Hàm"
.
.
.
Tối hôm đó ngay sân của Phác gia biết bao nhiêu các đại thiếu gia, các tổng tài, toàn những người có quyền lực đến nhất là cô gái đi cùng Xán Liệt. Bạch Hiền đứng từ xa mặc bộ đồ vest trắng cùng với Lộc Hàm bước vào sân người làm nhìn thấy Bạch Hiền liền chạy tới thì thầm vào tai cậu " Xin thứ lỗi thưa cậu Biện, Phác phu nhân căn dặn chúng tôi không thể cho cậu vào khu vực Phác gia " Lộc Hàm đứng kế bên thấy vậy liền vỗ vai người hầu nói " Bạch Hiền là bạn của tôi, trong thiệp mời đâu có dòng chữ không được dẫn thêm người thân đâu chứ phải không?" Thấy người làm khó xử Lộc Hàm nói lên " Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cậu đừng lo " Người làm nghe thấy vậy liền lui xuống.
Bạch Hiền cùng với Lộc Hàm bước chân vào sảnh lớn thì thấy Xán Liệt cùng Tiểu Minh đang ngồi cùng nhau, họ không bao giờ dừng lại những hành động thân mật dành cho nhau, hết nắm tay lại đùa giỡn Bạch Hiền thì chỉ giám nhìn thôi chứ không giám lên tiếng. Cậu định né đi chỗ khác nhưng không kịp ánh mắt của Xán Liệt. Xán Liệt thấy Bạch Hiền trong lòng càng ghét hơn chẳng phải Phác phu nhân không cho cậu ta vô đây sao?.
Xán Liệt lôi Bạch Hiền ra chỗ vắng người ' chát ' " Biện Bạch Hiền cậu không thấy nhục nhã hay sao, còn dám bước vào đây ? "
_" Xán Liệt em đến đây cùng Lộc Hàm anh không được trách em "
_" Lộc Hàm? Ý cậu là tôi phải đi trách Lộc Hàm "
_" Không em không có ý đó... "
_" Không? Được thôi vậy cậu cút ra khỏi chỗ này cho tôi, đừng để đêm nay tôi nhìn thấy bản mặt của cậu "
Bạch Hiền cúi đầu xuống cậu cảm thấy bây giờ thật xấu hổ, cảm giác mặt mình thật dày khi dám bước vào chỗ này " Xán Liệt em xin lỗi em đi ngay, anh đừng nóng "
Phác Xán Liệt chỉ tay ra cổng quát lớn với cậu " CÚT "
.
.
.
Bạch Hiền lặng người bước từng bước nặng nhọc về nhà của Lộc Hàm, trước khi về cậu có nhờ bác quản gia nhắn với Lộc Hàm là cậu thấy không khỏe nên về trước. Lên phòng mà Lộc Hàm đã chuẩn bị cho cậu nằm ngay xuống giường vùi đầu vào gối và ngủ một giấc thật sâu vào để quên đi những lời nói lúc nãy anh đã dành cho cậu
Xán Liệt đừng trách em quá ngang bướng chỉ vì em muốn tìm hiểu thêm về anh
-----------------------------------------------------------
Mấy mem chờ có lâu không?@@ tại vì mấy mem không vote không cmt nên ta buồn ta không có động lực để viết á huhu :<<
Cmt đi! Vote đi! Đừng đọc chuàaaaaa :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro