Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Gia đình

Một chút nữa thôi. Baekhyun tự nhủ khi đi dọc hành lang thông thốc gió lạnh, với sức nặng từ cây guitar và chồng nhạc lý cần nộp gấp trong sáng hôm nay. Chúng làm tay cậu tê dại hết cả, nhất là sau khi đã viết liên tục suốt đêm. Thời tiết đầu đông ở Seoul chẳng khác cuối mùa là bao, lạnh thấu da thịt. Từng đợt gió buốt tạt tới tấp vào người, đem cái lạnh ẩm khó chịu ngấm dần qua lớp vải áo, xuyên vào da thịt như kim châm nhức nhối. Baekhyun thiết nghĩ mình thật đen đủi khi phải nộp đồ án vào ngày hôm nay, trong lúc tên họ Park kia vẫn chăn ấm đệm êm ôm "con trai" cậu gáy khò khò.

" Baekhyunie!"

Phải cố gắng hết sức mới nhìn ra người vừa gọi mình là ai, bởi chồng đồ án ngất ngưởng đã chắn hết tầm nhìn, cộng thêm trời chưa sáng hẳn, còn sương giăng mờ mịt khắp hành lang. Bóng dáng quen thuộc từ xa nhào đến, Kim Jong Dae tươi rói đỡ hộ Baekhyun nửa chồng giấy, nhưng tuyệt nhiên không thèm ngó đến cây guitar nửa khắc.

" Nhìn mắt thâm thế kia chắc lại nước đến đít mới nhảy hả?"

" Quá đầu rồi ấy chứ"

Baekhyun chẹp miệng lấy chân đẩy cửa phòng hoà nhạc ra, lác đác mới chỉ có vài sinh viên tới nộp. Giờ chấm cũng không phải quá sớm, nếu không phải vì ông bạn nối khố lúc nào cũng là người nộp đầu tiên rồi réo điện thoại inh ỏi có lẽ giờ này Byun Baekhyun vẫn yên giấc ngủ ngon. Tìm cho mình một góc bàn đẹp đẽ đặt chồng giấy lên liền thở phào, đến giờ biểu diễn còn ba tiếng nữa, không biết Park Chanyeol có đưa Sehun tới kịp không. Đêm hôm qua cậu đã dặn đi dặn lại là đúng chín giờ phải đến cổ vũ, không biết anh ta có nhớ không nữa.

" Dạo này thằng nhóc đó sao rồi?"

" Nhóc nào?"

Jong Dae kéo tay Baekhyun ra một góc khuất, dòm ngó xung quanh rồi mới thì thầm.

" Thằng nhóc bị cậu tông ấy"

" Vẫn vậy..."

" Không nhớ ra được thêm gì à?"

Baekhyun lắc đầu, thật ra từ lúc sống chung đến giờ cũng khá lâu rồi, cậu bắt đầu hình thành thói quen chăm sóc trẻ nhỏ. Lúc thì đút cơm khi thì tắm rửa, có lúc thậm chí còn quên luôn việc phải giúp Sehun tìm lại quá khứ. Thấy Baekhyun không trả lời mình mà cư nhiên sắp lạc vào suy nghĩ riêng, Jong Dae nhéo mạnh má khiến cậu giật mình la oai oái.

" Này, không lẽ cậu tính nuôi nó cả đời?!"

" Làm...làm gì có?"

Baekhyun khá chột dạ, đâu thể nói cho Jong Dae quả thật cậu đã có suy nghĩ như vậy. Cuộc sống bây giờ quá đỗi bình yên đi...

" Không có ai nhận ra thằng bé sao?"

Jong Dae có vẻ như vẫn chưa muốn dừng câu chuyện lại, y cứ có cảm giác không lành.

" Kh...à khoan, có một thằng nhãi lạ lắm"

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra Kim Jong In.

" Lạ như nào?"

" Nó cứ liên tục xuất hiện rồi tiếp cận Sehunie..."

" Người quen?"

Y hỏi, dẫu đã nắm chắc câu trả lời.

" Có thể..."

Jong Dae hơi nhíu mày khiến Baekhyun có cảm giác mình đã phạm tội lớn vậy, y có thể rất hiền, nhưng lúc nào nổi giận thì người hay đùa cợt như cậu cũng không dám mở lời. Baekhyun thật sự là nói không lại Kim Jong Dae, lúc nào rồi mà tên Park Chanyeol kia còn chưa đến nơi nữa.

" Còn nghi ngờ gì nữa, không phải nên để nó đưa thằng bé đi sao?"

" Nói gì thế?! Không đời nào!"

Đột nhiên bị Baekhyun hét vào mặt khiến Kim Jong Dae giật bắn, vội bịt miệng cậu lại lôi ra hành lang, nhẹ nhàng hạ giọng.

" Ừ thì cũng không hẳn tin tưởng được nhưng mà, cậu không nghĩ nó là đầu mối duy nhất à?"

Thấy Baekhyun bắt đầu tối mặt mặt lại, y biết cậu đang suy nghĩ nghiêm túc đành tiếp lời.

" Baekhyun! Thằng bé cũng cần tìm lại trí nhớ mà. Nó đâu thể thế cả đời được?"

" Nhưng..."

" Đừng có để bản thân tiến xa hơn nữa, mình khuyên thật lòng đấy"

Dáng vẻ Park Chanyeol cõng Oh Sehun lặng lẽ đi trên đường, hình ảnh anh ta dù bận nhưng mỗi sáng đều không để hai người chịu đói lại đột ngột hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Cũng khí chất ấy, sự ôn nhu ấy, cách mái tóc đen xoà xuống quanh khuôn mặt thanh tú khi tập trung làm việc. Những lúc Oh Sehun dùng chất giọng trong veo làm nũng cậu, chỉ hai tiếng "Baekie papa" thì dù có vô lý thế nào Baekhyun cũng đều chấp thuận. Lúc này đột nhiên cậu lại nhớ hai người nhiều đến vậy?

Điềm đạm, tĩnh tại, thanh khiết như một dòng suối mùa hạ.

Baekhyun ra chiều đăm chiêu, tay nghịch khoá cài áo như thói quen thường nhật. Một lúc sau mới ngẩng lên nhìn Jong Dae, đôi mắt sáng tinh anh lúc nào cũng như nhìn thấu người đối diện.

" Chennie, Sehun...là con trai mình"

" Cậu..."

Kim Jong Dae nghẹn giọng, nhìn ánh mắt kiên định hiếm hoi của Byun Baekhyun đành thở dài.

" Vậy thế này đi, cậu có ý định để thằng bé đi học lại không?"

" Với tình trạng đấy?"

" Cậu có thể nhờ Kim Jong In mà"

Chuông điện thoại kêu cắt ngang cuộc đối thoại, Jong Dae không đoán cũng biết là Park Chanyeol. Y không ghét anh ta, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn từ mối quan hệ này. Rốt cuộc cảm giác bất an này xuất phát từ đâu...?

" Mình phải bàn lại với Chanyeol đã"

Jong Dae gọi với lại khi thấy Baekhyun toan bỏ đi.

" Baekhyunie!"

Đừng để bản thân chìm xuống quá sâu cùng với chuyện này.

Y muốn nói ra nhưng rồi lại thôi, chỉ vỏn vẹn nhắc nhở.

" Park Chanyeol và Oh Sehun là người lạ!"

.....

" Xin lỗi, tại Sehunie lề mề quá lỡ mất hai chuyến xe"

Park Chanyeol một tay ôm bịch bánh cá một tay kéo Sehun mồm vẫn ngậm nửa cái bánh chạy tới.

" Không đúng! Vì Channie nói là đi xem Baekie phải lựa áo đẹ...!"

Bàn tay to lớn nhanh như chớp đưa lên kịp thời bịt mồm thằng nhóc lại, nhìn cũng biết nó đang bất mãn. Baekhyun mỉm cười, vò mái tóc rối bù của Sehun.

" Vào mau lên, sắp tới giờ rồi"

" Trường nhà giàu có khác..."

Park Chanyeol vừa đi vừa ca ngợi sự hoành tráng của ngôi trường, mắt anh ta vốn to giờ lại như muốn lọt hẳn ra ngoài, liếc bên này một chút lại ngó bên kia một tẹo. Học viện thanh nhạc Baekhyun theo học tuy không phải trường quốc tế nhưng lại hội tụ đầy đủ những gì một ngôi trường hoàng gia cần có. Bể bơi, nhà thể chất, sân vận động, thậm chí cả nhà vệ sinh hai tên thường dân kia cũng cố kéo cậu đi cho bằng được. Hội trường chỉ nửa tiếng trước chẳng có ai giờ đã chật kín người, có những người nổi tiếng, doanh nhân, thậm chí cả chính trị gia cũng có mặt. Oh Sehun chẳng biết ai thì không nói, nhưng Park Chanyeol vì học kinh tế lại xem nhiều tivi nên không ai là không biết mặt, miệng anh ta từ lúc bước vào hội trường đã không thể ngậm nổi, rụt rè kéo tay áo Baekhyun.

" Hay là...tôi đưa con về trước?"

" Anh ngại cái gì?"

" Không, nhưng mà..."

Chanyeol gãi đầu đảo mắt quanh hội trường, người ta mặc vest mặc đầm sang trọng, anh không những mặc quần bó áo phông lại dắt theo một thằng nhóc lúc nào cũng ngơ ngác. Quen biết Baekhyun hơn ba tháng rồi cũng không thể không nhận ra cậu là con nhà đại gia, không phải doanh nhân chắc cũng phải chính trị gia tầm cỡ. Baekhyun nhìn cũng nhận ra Chanyeol đang xấu hổ dùm cậu, nhếch khoé miệng hoàn mỹ kéo tay hai người về chỗ ngồi.

" Không thấy người nhà tôi không có động lực!"

Chanyeol trong một giây ấm lòng lập tức đưa tay vỗ ngực tự hào.

" Bà nó cứ để tôi!"

Trong khi Oh Sehun hân hoan vui mừng thì Byun Baekhyun lại thở dài, cậu từ lúc nào cũng không còn bài xích cách gọi kì cục này của anh ta nữa. Dù nghe Baekhyun nói cậu không ngại, nhưng làm thế nào mà Park Chanyeol lại không nhục dùm cho được.

" Lẽ ra cậu nên dặn tôi ăn mặc lịch sự một tí"

Ở trường anh duyệt đồ án không phải như dạ hội thế này, chỉ là một đống sinh viên tụm năm tụm bảy ngoài cửa chờ giảng viên chấm bài, đâm ra, có hơi gượng. Baekhyun hắng giọng quay đi hướng khác, nhưng vẫn để lộ hai vành tai ửng đỏ.

" Anh mặc đơn giản là đẹp nhất"

" Ỏ, cảm ơn nhé!"

Oh Sehun ngồi bên cạnh trề môi rùng mình.

_______________________

Buổi duyệt nhanh chóng được diễn ra ngay khi bài diễn văn của hiệu trưởng kết thúc, nói là duyệt đồ án thôi thực chất mỗi năm một lần đều là cơ hội để các sinh viên thể hiện tài năng trước các công ty giải trí, họ đến tìm kiếm tài năng nổi trội. Kim Jong Dae cùng Byun Baekhyun vốn là hai người được chú ý nhất, giọng Jong Dae cao và nội lực thì Baekhyun lại thanh và kĩ thuật vô cùng. Nhà trường đều rất kì vọng, đương nhiên bản thân cậu cũng vậy.

" Baekhyunie, cậu lo lắng hả?"

Thấy Baekhyun bồn chồn không yên, hết cắn móng tay lại uống nước Park Chanyeol không nhịn được mà mở miệng hỏi.

" Không, chỉ là..."

" Là?"

Cậu mím nhẹ môi dưới.

" Chút nữa kết thúc, chúng ta gặp riêng một lát được không?"

Park Chanyeol không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu, không để ý đến ánh mắt kì quặc của Kim Jong Dae ở hàng ghế bên.

*****

Cuối cùng cũng kết thúc buổi diễn một cách êm xuôi, vài công ty ngỏ ý muốn mời Baekhyun nhưng cậu đều nói cần trau dồi thêm khiến Kim Jong Dae ngồi cạnh càng thêm phần khó hiểu.

" Mình đi đằng này một lát, cậu trông Sehunie nhé"

Nói rồi chẳng để y đồng ý vội vàng kéo tay Park Chanyeol chạy mất. Sehun từ dưới ghế ngước nhìn Jong Dae, sao nó thấy cứ gai gai người.

" Anh ghét em ạ?"

" Hả? Đâu có..."

Thấy y ngồi xuống bên cạnh, nó liền lấy trong balo ra hai cái bánh cá còn ấm đưa cho y. Đôi mắt cong cong lên khi cười thật sự rất đẹp, Sehun chống cằm nhìn Kim Jong Dae đang thẫn thờ.

" Channie nói khi lo lắng hay buồn thì nên ăn bánh cá!"

" Nên em cho anh hả?"

" Vâng! Tiệm này ngon lắm, Channie đi hai vòng phố mới mua được về cho Baekie với Sehunie đó! Nhưng anh đang buồn nên em sẽ cho anh"

Jong Dae lặng người một lúc, thở dài rồi cắn một miếng bánh.

" Anh không có buồn..."

Chỉ là nhìn thằng bé vô tư như vậy, y lại cảm thấy tội lỗi. Chẳng biết mình làm đúng hay sai nữa.

___________________

Tại một góc sân vắng người, Park Chanyeol đang sững sờ mất vài giây, đôi mắt đen láy mở to ngạc nhiên rồi đột ngột lớn tiếng.

" Cậu nói cái quái gì cơ?!"

Baekhyun ra hiệu bé mồm rồi đá cho anh một cái đau điếng.

" Thật ra..."

" Không đồng ý! Không đưa cho Kim Jong In được!"

Anh không để cậu nói hết câu đã chen vào cắt ngang, gì chứ riêng chuyện để Sehun đi học với thằng ranh đó Park Chanyeol tuyệt đối sẽ không đồng ý dễ dàng. Baekhyun thở dài dịu giọng lại.

" Chỉ là đi học chung thôi mà, Chanyeolie..."

Giờ cặp đồng tử trong veo kia lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào cậu. Sự căng thẳng tột độ hiển hiện trên bờ vai cứng đờ, cũng chẳng biết từ khi nào chuyện này lại trở nên quan trọng đến vậy giữa hai người.

" Baekhyun, không phải tôi không muốn tìm lại kí ức cho Sehun. Nhưng như thế quá nguy hiểm..."

" Chanyeolie..."

Baekhyun buộc mình phải lên tiếng, sau một lúc quan sát Park Chanyeol yên lặng, đầu anh cúi gằm, tóc mái rũ xuống làm cậu không nhìn rõ được biểu cảm. Baekhyun ngập ngừng đôi chút, cảm xúc lẫn lộn thoáng qua khiến lời nói khẽ run.

" Chanyeol, anh đối với chúng tôi là gì?"

" Hả?"

Cậu ngẩng lên nhìn vào đôi mắt người ấy, nó vẫn đẹp, vẫn trong trẻo đến thế. Đột nhiên đối mặt tại sao lại run như vậy?

" Tôi và Sehun, với anh là gì?"

" Gia đình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro