Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ánh sáng giữa trời mây

" Sao rồi?"

Baekhyun cùng Sehun ngồi ngoài vỉa hè chờ Chanyeol nói chuyện với chủ quán, nhìn anh đờ đẫn bước ra không có vẻ gì là khả quan cho lắm.

" Chửi một trận, may không đuổi việc"

" Aida ~ có Byun thiếu gia đây ai dám đuổi việc anh"

Park Chanyeol chẹp miệng liếc nhìn, là ai đập phá nhà người ta rồi không dám vào nghe chửi cùng anh. Vươn vai giãn cơ một hơi rồi thở hắt ra, đúng là một ngày dài. Chanyeol ngồi xuống trước mặt Sehun đang phụng phịu bóc kẹo dẻo, tay vỗ vỗ vai mình mỉm cười.

" Mệt rồi đúng không? Lên papa cõng"

" Ui chao, nam tính quá! Bế Baekie với ~"

" Cậu đi bộ đi cho cao"

" Hỗn đản!"

*****
Xe bus giờ này cũng đã ngừng hoạt động từ lâu, lác đác chỉ còn vào chiếc taxi qua lại. Sehun vì quá mệt nên gục đầu vào hõm vai Park Chanyeol ngủ, anh sốc lại người nó ngay ngắn lại trên lưng mình rồi móc túi quần đưa cho Baekhyun bên cạnh đang xách đồ hai viên kẹo dẹo.

" Gì đó?"

" Chôm của Sehunie, ăn lẹ đi"

Baekhyun nhìn viên kẹo trong tay rồi lại nhìn anh, bật cười nhẹ.

" Trời đêm đẹp thật"

Chanyeol hướng mắt lên trời, chợt nhận ra một khoảng mây đen nặng trĩu bị vừa gió thổi tan, đủ để ánh sao lấp lánh xuyên qua tầng mây dày đặc, đèn đường rọi xuống nền xi măng đối diện những luồng sáng rực rỡ, đủ các sắc độ từ chói chang, rạng rỡ đến nhạt nhoà, tựa hồ một đoá mao lương kết từ ánh dương vừa bừng nở trên vùng đất xám mờ xa xôi. Hàng trăm ánh sao tương ứng với hàng trăm cánh hoa ấy liên tục thay đổi theo chiều gió, theo độ dày mỏng của những dải mây phía trên, dát vàng cho từng viền mây mềm mại và rọi sáng những mảng rừng sồi xanh thẫm, hắt xuống dòng sông phản chiếu lấp lánh trên những toà nhà trải dài khắp khu phố.

"Mỗi người tôi gặp đều là ánh sáng giữa trời mây giăng như thế."

Baekhyun mỉm cười, đăm đăm nhìn quang cảnh kì diệu trước mặt.

" Có những ngôi sao sáng hơn và rực rỡ hơn, cũng như sẽ có những người mà tôi toàn tâm toàn ý hướng về..."

" Có bao gồm tôi trong đó không?"

Chanyeol vốn chỉ là định đùa thôi, anh chẳng ngờ được cậu lại nhếch khoé môi hoàn mỹ của mình lên, rõng rạc mà đáp lại.

" Có!"

" Cảm ơn, Baekhyunie"

" Có gì đâu..."

Cậu bối rối ngoảnh mặt đi hướng khác, chỉ là một câu cảm ơn thôi, động lòng cái gì chứ.

***

Baekhyun tựa người vào tường, để cho từng khúc hoà tấu của trận mưa đêm cuốn mình đi một lát. Với cậu, thỉnh thoảng mưa là cầu nối đến thế giới của những suy tưởng xa xăm, của kí ức và hoài niệm, cả hân hoan lẫn đau buồn. Mát rượi, trong trẻo, và cũng giá lạnh rát buốt không kém.

Cậu là đang đắm chìm trong những bài ca.

" Thế nhưng mà, không nghĩ được gì cả"

" Sinh viên nhạc viện cũng khổ quá nhỉ?"

Thấy Baekhyun tặc lưỡi lăn qua lăn lại trên sô pha rồi lại đăm chiêu thả hồn theo gió mà vẫn không nghĩ ra được cái gì nên hồn, Park Chanyeol đột nhiên cảm thấy bài tập về mô hình kinh tế của mình chưa bao giờ lại dễ dàng đến vậy.

" Chennie đã viết và phổ nhạc xong cả rồi, tôi nửa chữ cũng nghĩ không ra..."

" À, bảo sao cậu ấy đứng đầu học viện"

" Này này, đằng đó chọc ngoáy gì mình đấy hả?!"

Byun Baekhyun dẩu mỏ đung đưa ngón chân hướng về phía Park Chanyeol đang chăm chú viết lách, tưởng ông đây học hành dễ dàng lắm sao.

" Ưm..."

Oh Sehun dụi mắt trở mình khiến cả hai không hẹn mà cùng ra hiệu im lặng, Park Chanyeol nín thở xoa xoa nhẹ đầu thằng bé rồi kéo chăn đắp lại cho nó. Kì nghỉ lễ sắp kết thúc nên thông thường những ngày cuối cùng này là lúc sinh viên xách mông lên chạy cho xong đống đồ án, Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun đều không ngoại lệ. Chỉ trừ một điều rằng cả hai đang cùng nuôi một đứa nhóc to xác, và thằng bé đang sốt cao. Đêm qua từ chỗ làm về ngấm mưa khiến cơ thể suy nhược của nó được thể đình công, cả đêm người không hạ nhiệt nổi doạ hai thiếu niên lần đầu làm bố một phen hú hồn. May có bà chủ nhà giúp đỡ nên gần sáng cơn sốt cũng hạ, còn không uổng công Byun thiếu gia vứt bỏ liêm sỉ chạy xuống khóc lóc cầu cứu trợ hai bát cháo vịt từ hàng thịt ven đường. Park Chanyeol lấy bút khoanh đỏ ngày nộp bài lên lịch rồi quay sang thì thầm với Byun Baekhyun.

" Làm sao mà bỏ thằng bé ở nhà một mình được?"

" Đi cùng chắc không sao đâu"

" Cậu chắc chứ?!"

Cơn sốt của Sehun ngày càng tệ hơn khiến thằng bé cả ngày khó chịu một mực rúc vào người Baekhyun ngủ, trước khi hết nghỉ lễ hai ngày cuối cùng đành quyết định đưa bé con đi khám định kì. Park Chanyeol nhớ lúc mình ngồi trên cái ghế nhựa không thoải mái chút nào, sốt cả ruột vì biểu hiện buồn rầu của ông bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Byun Baekhyun cau có nhìn ông ta miễn cưỡng nói rằng cơn nhức đầu đó là do kí ức của thằng bé chưa khôi phục được.

Đồng nghĩa là cả tháng qua chẳng có chút tiến triển nào.
________________________________________

Đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào, bác sĩ nói rằng không gian quen thuộc may mắn sẽ làm thằng bé nhớ lại. Nhưng mà căn bản thì Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun làm gì có quá khứ nào với Oh Sehun, giờ đưa nó đi đâu cho quen được chứ. Baekhyun tựa đầu lên thành ghế gỗ ngoài công viên, thở dài theo nhịp bài hát trong mp3.

" Trà sữa không?"

Park Chanyeol từ lúc nào trên tay đã cầm ba cốc trà sữa cười toe toét, cứ như mọi phiền muộn trần gian đều không chạm nổi tới anh ta vậy. Cậu đưa cốc trà sữa matcha lên hút một hơi, đúng là thoải mái hơn hẳn.

" Channie, cho con thử vị bạc hà"

Sehun chồm qua người Baekhyun với tay sang cốc trà sữa của Chanyeol, anh lại được đà trêu nó liền giơ cái cốc ra xa hơn.

" Với được thì papa cho ~"

Dù Oh Sehun cao hơn mét tám thật nhưng Park Chanyeol cũng phải gần mét chín, sải tay anh ta cũng dài bất thường nữa nên thằng nhóc làm cách nào cũng không với được đành đưa mắt cầu cứu Baekhyun. Gì chứ, muốn thách thức chiều cao hai mét năm à?!

" Aha, Baekhyunie, cậu với được tôi cho cậu hai cốc"

" Không hứa xuông!"

Byun Baekhyun đây là ai cơ chứ, nhân lúc Park Chanyeol bận cười ha hả, cậu đứa tay dùng hết sức bình sinh nhéo mạnh vào eo anh ta hai cái đau điếng. Chanyeol đưa cốc trà sữa của mình cho Baekhyun vừa xoa eo uất ức.

" Ăn gian quá!"

" Anh không có nói không được ăn gian"

Cậu hí hửng cầm cốc trà sữa hương bạc hà lắc lắc trêu ngươi anh, Chanyeol thở dài bất lực nhìn hai người kia chia nhau cốc trà sữa đắt tiền của mình thì chẳng biết làm gì ngoài bật cười. Ừ thì cũng có lúc đáng yêu thật nhưng mà tốn tiền quá.
Baekhyun tay chọc chọc bên má phồng lên nhai trân trâu của Sehun, khuôn miệng nhỏ nhắn mỉm cười nhìn cậu khiến khoé mắt nó cũng cong lên theo hình bán nguyệt. A, đột nhiên lại thấy đau lòng quá?

" Bé cưng, về sau nếu chúng ta không còn bên nhau nữa thì con có nhớ papa không?"

Chớp mắt vài lần, phải mất ba giây sau nó mới hiểu Baekhyun đang nói gì.

" Tại sao lại không ở bên nhau được ạ?"

" À thì..."

Liếc sang Park Chanyeol tròn mắt nhìn mình, cậu đột nhiên muốn vả cho bản thân một cái. Nhanh miệng đánh trống lảng.

"Có một tiệm mỳ mới mở gần nhà mình đó. Tới đó đi."

"Có hả? Sao tôi không biết?"

Không biết cũng đúng thôi, vì đến cả người vừa rủ rê đi ăn uống kia cũng có biết đâu. Baekhyun chỉ có thể nhớ mang máng về địa điểm của toà nhà đó, Jong Dae đã chỉ nó cho cậu trong một lần họ đi ngang qua, nói rằng anh trai y sở hữu toà nhà, tên anh ta là gì nhỉ? Mỳ ý hay mỳ lạnh gì gì đó đại loại thế. Nó chỉ cách công viên này ba dãy nhà, hi vọng là anh ta nhớ mặt cậu.

" Channie, đau đầu quá"

Thời tiết ẩm ương nên thỉnh thoảng lên cơn sốt hay đau đầu nó lại được dịp làm nũng, Sehun quặp chặt chân lên người Park Chanyeol đòi cõng, anh cũng không phản đối nửa lời tiếp tục vác cục kẹo bông mét tám đi theo Byun Baekhyun.

Quán mỳ ấy xa hơn cậu tưởng, mất nửa tiếng để đi khiến đôi chân ngắn ngủn của thiếu gia đây muốn đình công ngay tức khắc. Ngay phía bên kia đường là một toà nhà khá to với dòng chữ "Suho Blink blink" chướng mắt, không cần đoán cũng biết đã đến nơi. Có bàn ở cả trong lẫn ngoài quán nhưng, cậu khá ngạc nhiên, phần lớn số bàn bên ngoài đều có người ngồi. Baekhyun bảo Chanyeol đưa Sehun vào trước còn mình đi tìm chủ quán, bước đến và nhòm vào trong qua chiếc cửa sổ kính, khách không hẳn là đông nhưng cũng thuộc dạng khá khẩm. Sehun chạy ù vào quán, mùi mỳ đang kích thích cái bụng đói tới nỗi nó suýt tông vào nhân viên bán thời gian đang bê một chồng bát ra ngoài. Hắn ngẩn người một lúc cũng không di chuyển, tay ôm khư khư chồng bát để nó không đổ xuống.

" A..."

Park Chanyeol vừa từ cửa bước vào cũng khựng lại, trợn tròn mắt hướng về phía người kia.

" Thằng ranh ở siêu thị hôm trước!"

" Sehunie, lại gặp rồi~"

Bị Kim Jong In phớt lờ khiến anh đã ghét nay càng thêm phần khó chịu, nửa muốn gây gổ nửa lại sợ đánh không lại nó. Oh Sehun vừa nhận ra Kim Jong In trước mặt thì ngay tức khắc lùi lại ba bước, nấp sau ông bố đang chỉ trỏ chửi thầm. Baekhyun phía đối diện không để ý lắm ra quầy gọi món, may mắn thay anh trai Jong Dae vẫn nhận ra cậu.

" Ba mỳ đen đặc biệt, của em năm mươi đô"

" Năm mươi đô?!! Ở đây là Starbucks đấy hả?!"

Anh chàng tên Suho, kiêm anh trai thằng bạn thân nối khố của cậu, mỉm cười gật đầu.

" Riêng em anh có thể đặc cách ăn xong rửa bát bù tiền"

Byun Baekhyun càu nhàu vài tiếng chửi thề rồi đút tay vào túi quần lấy bóp tiền ra, đưa năm tờ mười đô cho người kia. Lựa chọn đến đây đúng là sai lầm. Suho giật phắt tờ tiền từ tay cậu, vui vẻ nói rằng yêu cầu của cậu sẽ có ngay. Thở dài tính quay lại chỗ hai "bố con" đã thấy Park Chanyeol cầm cái ghế lên đầu định phang chết thằng ranh đối diện đang giương mắt khiêu khích. May mắn thay trong giờ làm việc nên Kim Jong In cũng không thể nán lại quá lâu. Mỳ được bê ra ngay sau đó, ít ra thì tài nấu nướng của đầu bếp quán này vẫn vớt vát được phần nào hảo cảm của Byun Baekhyun. Và năm mươi đô của cậu.

Mãi tới tận lúc ra về, Oh Sehun mới nhìn thấy Kim Jong In lần nữa. Vì Park Chanyeol cứ che trước mặt nó nên Sehun chỉ có thể nhìn thoáng qua, hắn cứ như vậy đứng ở cửa ôn nhu nhìn nó. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, đột nhiên nó thấy quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro