Chap 6: Byun thiếu gia
Hôm đó là một ngày ẩm ướt cuối thu, gió lạnh thổi hun hút còn bầu trời giăng đầy mây xám chì. Hàng sồi trước cổng chung cư ngả nghiêng, oằn mình trước từng đợt gió cuồng nộ liên tục đổi chiều. Dãy toà tháp phía xa đã chìm trong màn mưa trắng xoá, chẳng bao lâu nữa cơn giông sẽ kéo tới khu trọ nghèo nàn này sớm thôi. Chanyeol vốn yêu thích những ngày nắng đẹp cùng những buổi hoàng hôn khô ráo, rực rỡ. Thành thử thời tiết u ám cũng khiến tâm trạng anh ta buồn bã theo. Thở dài đóng cửa sổ, nhìn trên sô pha Byun Baekhyun đang phơi bụng nằm ngủ, anh không ngăn được bản thân mà thở dài lần nữa. Đến bên cạnh lay nhẹ người cậu.
" Đại thiếu gia, gà gáy chó sủa đầy xóm rồi!"
Baekhyun ú ớ vài câu không rõ tiếng, mặt khác lại cuộn tròn người ngủ tiếp.
" Này! Hôm nay tôi phải đi làm, không nấu cơm được đâu nên dậy mau lên!!"
Nhắc đến miếng cơm là miếng tồi tàn, dù không ăn sang được như khi còn ở nhà Jong Dae nhưng Park Chanyeol nấu ăn cũng không hề tệ. Giờ anh ta không ở nhà để cậu nấu thì cái khu này hoả hoạn mất, lại càng không để Sehun mò vô bếp được. Baekhyun nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, dụi dụi mắt gật đầu ra vẻ ông đây đã thức.
" Thay quần áo nhanh lên, tôi sắp muộn rồi"
Park Chanyeol thuận tay lột chiếc áo phông trên người quẳng lên ghế, dù gì cũng là đàn ông với nhau lại sống cùng nên chắc cậu cũng không ngại. Ai ngờ Byun Baekhyun nhìn cảnh tượng đẹp trai sáu múi này lại giả bộ che mắt, đôi mắt long lanh lấp ló sau kẽ tay, miệng cười gian khó hiểu.
" Ái chà ~"
Park Chanyeol linh cảm không lành.
" Làm sao?"
" Cơ quá ta, cho sờ cái đi"
Chưa để anh kịp phản ứng, Baekhyun nhanh như chớp đưa tay ra chạm vào vùng cơ săn chắc khiến Chanyeol giật mình nhảy cẫng ra sau. Tay còn vòng quanh người che đi tấm thân trinh trắng hơn hai chục năm.
" Con mẹ nó cậu làm cái gì thế hả?!"
" Sờ cơ bắp"
Baekhyun nhoẻn miệng cười vô tư như chẳng có gì, tung tăng vào vệ sinh cá nhân, trái lại Park Chanyeol đứng đơ như khúc gỗ, mặt đỏ phừng phừng cúi đầu thay nốt cái quần đùi.
" Con tìm được truyện tranh trong nhà kho này Baekie!"
Giọng trong veo vọng đến cùng lúc với tiếng khép cửa. Sehun đã ở sau lưng hai người lúc nào không hay, tay ôm một chồng sách nặng trịch, có những cuốn gáy còn vương đầy bụi. Chanyeol vội đứng dậy đón lấy chồng truyện cao quá đầu Sehun để che bớt ngại ngùng.
" Để...để papa cầm cho"
Đỡ lấy chồng sách còn tiện tay xoa nhẹ đầu thằng bé, đồng thời gạt đi một dải mạng nhện bám sau vai nó. Khác với Byun Baekhyun đang cười ha hả trong vệ sinh thay đồ, Chanyeol lại bắt đầu hắng giọng liên tục.
" Chuyện gì thế ạ?"
Anh phủi bụi bặm bám trên áo Sehun tiện tay nhéo nhẹ má nó một cái.
" Không được chơi cùng Baekie nữa, Baekie papa sẽ dạy hư con"
" Ơ...?"
Sehun nhìn Baekhyun đang hí hửng với túi đồ ăn rồi lại nhìn sang mặt Channie papa đỏ như quả cà chua chín. Nó nhớ tới lúc trên xe bus hai người tình tứ với nhau, bất giác lại cười. Chanyeol thấy không ổn lắm từ cái nụ cười ấy, anh không hiểu ở với nhau mới hơn một tháng mà Baekhyun đã nhét vào cái đầu ngây ngô kia những gì.
" Đi theo nhớ ngồi yên đừng gây chuyện đấy"
" Rõ ạ ~"
Byun thiếu gia cùng cục sữa nhỏ của cậu ta đưa tay lên theo nghi thức quân đội mà cười toe toét với anh. Không biết nên nói là phiền phức hay đáng yêu nữa, anh bật cười xoay người che đi khuôn mặt ửng hồng, cái thời tiết lúc nóng lúc lạnh kì cục quá thể.
***
Quán thịt nướng khi xế trưa đông nghịt người ra vào, mùi thịt thơm nức mũi kích thích cái bụng đói cồn cào của hai bóng dáng ngẩn ngơ ngồi ngoài vỉa hè. Park Chanyeol bận bịu chạy bàn rồi lại ngồi bếp nướng thịt thở không ra hơi, thỉnh thoảng lại liếc về phía hai người. Anh cũng không ngờ một thiếu gia nhà giàu với một thằng nhóc ngây ngốc chỉ vì câu nói chờ anh xong việc sẽ đãi ăn một bữa thật ngon, chỉ cần hai người đứng ở cửa đón khách dùm anh là được, lại khiến họ thật sự ngoan ngoãn nghe theo. Mà Baekhyun và Sehun mặt mũi cũng thuộc dạng sáng sủa, đẹp trai đi nên khách nữ kéo đến nườm nượp, thu nhập tăng không ít khiến bà chủ quán vì thế mà vui vẻ không ngừng. Ngược lại Park Chanyeol lại cảm thấy chạy bàn mệt muốn chết.
" Channie, hay để Hunnie bê giúp nhé?"
Anh vừa thở phào tính bê thịt nướng ra cho khách thì thấy Sehun đã đứng trong bếp từ lúc nào, tay còn cầm sẵn hai đĩa thịt, chỉ chờ một câu đồng ý của Chanyeol là phi thẳng ra ngoài. Baekhyun hình như cũng chán đứng cửa hít mùi rồi nên cũng mon men vào bếp nói muốn nướng giúp. Anh chẳng biết hai người này có làm nổi không nhưng mà trước tiên là ấm hết cả lòng.
" Tiện thể cho tôi một miếng được không?"
Byun Baekhyun hít mùi thịt nãy giờ nhịn không nổi nữa, sáng ra mới chỉ có một quả trứng chiên vào mồm là không đủ cho cậu. Chanyeol nhìn cậu thiếu gia kia thèm nhỏ dãi ra rồi mà không dám ăn, vừa buồn cười vừa thương, mủi lòng lén lút bốc một miếng bỏ vào mồm cậu.
" Đặc cách, nhai nhanh lên"
" Dạ rõ!"
Baekhyun hí hửng thì thầm đáp lại rồi quay mặt vào tường nhai cho bằng hết miếng thịt nóng hổi thơm lừng. Park Chanyeol nín cười không nổi lại bị cậu lật mặt đá cho hai cái, dù thế anh ta vẫn tươi cười hí hửng quay lại với công việc quạt chả của mình.
Mặt khác, Oh Sehun ở bên ngoài đang bị các chị gái quay như chong chóng, hết nựng má lại hỏi han đủ điều khiến nó trả lời không kịp.
" Em là học sinh trung học hả?"
" Sehun? Đến cái tên cũng đẹp trai nữa"
" Em có bạn gái chưa?"
" Có thích người hơn tuổi không?"
Nó lúng túng không biết trả lời làm sao, lại sợ nếu trả lời không tốt các chị giận thì bà chủ sẽ mắng Channie papa mất.
" Em...em..."
" Dễ thương quá điii~"
Muốn khóc quá đi mà~~
***
Trời về đêm khách cũng vơi đi dần, lúc này chỉ còn lại vài bàn nhậu trong góc ồn ào. Baekhyun ngồi trong bếp thổi phù phù cho lửa dập bớt lại với tay nhanh nhẹn nặn vào viên thịt cho lên vỉ, làm cả ngày rồi đâm ra cũng thành quen. Mà cũng ai ngờ rằng con nhà tài phiệt như cậu lại ngồi nướng thịt cho khách đến mặt cũng thành đen xì bụi than cơ chứ. Jong Dae mà biết chắc tự hào lắm.
" Baekie, Baekie, Ah~~"
Sehun há cái miệng nhỏ của nó chờ Baekhyun đút thịt lại bị Park Chanyeol đang rửa bát ngăn lại.
" Nãy giờ con ăn mấy miếng rồi đó, bà chủ biết thì phiền"
Sehun nghe vậy thì rầu rĩ bĩu môi không đòi nữa, Baekhyun thấy thế thì chun mũi thơm chóc lên má nó một cái đầy ôn nhu.
" Chút về để Baekie đòi Channie mua KFC cho Sehunie nha"
" Này đừng có mà lợi dụng"
Park Chanyeol nghe thì giãy nảy lên, cái đó đắt đỏ bao nhiêu chứ. Byun Baekhyun lại dẩu mỏ lên cãi.
" Tụi này làm không công cả buổi còn chưa ăn gì nha!!"
" Được rồi, biết rồi, KFC..."
Oh Sehun nghe thấy thế thì cùng Byun Baekhyun cười hihihaha vui sướng, lại loáng thoáng nghe chủ quán bảo khách gọi thêm đồ. Nó nhanh nhẹn để hai đĩa thịt Baekhyun vừa nướng xong lên khay rồi mang ra ngoài, đến nơi thì khách lại nói muốn thêm bia, Sehun cũng ngoan ngoãn chạy đi mở tủ lấy. Đột nhiên cơn đau đầu vụt qua, nó cả ngày mới chỉ có một bữa lại chạy đi chạy lại suốt đâm ra chóng mặt. Vết thương cũng chưa lành hết, nhíu mày đứng lại cho bớt lại nghe tiếng khách giục, nó vội vã chạy tới đưa đồ không may lại quệt phải cốc bia trên bàn khiến bia đổ ụp vào người vị khách mặc vest đen, ông ta giật mình cau mày đứng dậy.
" A...cháu xin lỗi"
Người ngồi đối diện mặt mày xăm trổ đứng bật dậy tức giận đẩy Sehun ngã ngửa ra sau, nó choáng váng dụi mắt để tỉnh táo lại nhưng trước mặt cứ tối sầm.
" Thằng ranh con đến bê đồ cũng không xong! Đứng dậy mau!!"
Gã thấy nó loạng choạng mãi không dậy được thì một tay nắm cổ áo kéo nó đứng lên, thẳng tay giáng một cái tát lên mặt Sehun khiến nó giật mình khóc nấc.
" Bao tuổi rồi mà còn khóc?! Mày khóc nữa tao xem!"
Bàn tay to bè vừa giơ lên liền bị giữ chặt lại rồi bẻ ngoặt ra sau, Park Chanyeol từ lúc nào mặt đã tối sầm lại không quan tâm chủ quán nói gì nữa mà vật gã xuống đấm tới tấp.
" Mày đánh nó tao xem!!!"
Gã đàn ông bị đánh tới chảy máu mũi, không kháng cự nổi chỉ biết giơ tay lên vô thức chặn từng cú đấm giáng xuống.
" Chanyeol, tránh ra..."
" Baek..."
Giọng nói lạnh như băng đột ngột kéo anh về thực tại, Byun Baekhyun từ phía sau lưng Chanyeol tiến đến, mím chặt môi cầm chiếc ghế bên cạnh giơ lên không chút e dè phang thẳng lên đầu gã, tiếng thét chói tai vang lên, mắt cậu đầy tia máu gằn giọng.
" Đứng dậy"
" B...Byun thiếu gia"
Gã đàn ông mặc vest đen nãy giờ chỉ im lặng lại đột ngột đứng bật dậy tỏ vẻ sợ sệt, lão nhìn Sehun ngồi dưới đất khóc ngất, rồi lại nhìn Byun Baekhyun đầy hoang mang.
" Thiếu gia, tôi..."
Lão giật thót ôm lấy đầu khi thấy cậu cầm cốc bia trên bàn lên, nhắm vội mắt lại chờ cơn đau giáng xuống nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra.
" Baekie, Baekie đừng đánh nữa mà..."
Baekhyun không kìm được nghiến chặt răng ném chiếc cốc xuống sàn khiến nó vỡ tan, hất mặt ra hiệu cho lão ta mau cút. Chanyeol mím môi cố kìm lại cơn tức giận ngồi xuống cạnh thằng bé, nhìn gò má nó đỏ ửng lên mà lòng quặn thắt lại. Ôn nhu chạm nhẹ lên bầu má phúng phính.
" Đau lắm đúng không?"
" Không đau, Hunnie không đau nữa. Channie với Baekie đừng đánh nhau..."
Baekhyun ngồi phịch xuống đất như trút bỏ được gánh nặng, lại thở dài nhìn vết thương trên tay thằng bé chưa kịp lành đã lại nứt ra, máu thấm cả ra ngoài lớp băng.
" Ừ, không đánh nữa..."
" Lúc nãy, người quen hả?"
Chanyeol đột ngột lên tiếng, anh thật ra cũng tò mò rốt cuộc cậu là bạch đạo hay hắc đạo trong truyền thuyết mà đến lão già như vậy gặp còn phải khúm núm. Baekhyun phẩy tay tặc lưỡi.
" Cấp dưới của bố, toàn một lũ lông bông"
" Trông không lông bông cho lắm"
Nói là bố cậu chắc anh cũng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro