Chap 4: Về một nhà
Hiện tại trong căn biệt thự ngoại ô Kim Gia bốc ra mùi ngượng ngùng khó tả. Tuy nhiên tình trạng tệ nhất có vẻ thuộc về cậu thanh niên tóc nâu sáng đang đứng giữa nhà, hai tay chống hông ngượng ngập không biết để đâu cho hết. Mái tóc bết mồ hôi, hai tai đỏ hừng hực nhìn cậu nhóc trước mặt đang ngơ ngác, chẳng ai khác ngoài Byun thiếu gia. Đến tay áo cậu còn xắn lên tận khuỷu, ra vẻ sẽ cắn chết ai đến gần. Park Chanyeol cố ép mình không được cười, suy cho cùng, tình hình chẳng có gì đáng cười, song hình ảnh vô cùng mới mẻ của Byun Baekhyun khiến anh thấy có chút thú vị. Từ lúc gặp nhau đến giờ cậu lúc nào cũng trong trạng thái cáu kỉnh rồi nói liên mồm, có vẻ là kiểu người hoạt bát, giờ thấy cậu đứng giữa nhà đỏ mặt xấu hổ thế này khiến anh thấy thì ra Byun Baekhyun cũng có mặt đáng yêu.
" Nhìn cái gì?!"
Giờ thì hết rồi.
Baekhyun thật ra cũng không định so đo gì việc Chanyeol một mực nhận Sehun là con, nhưng trong lòng cậu cứ mãi tiếc nuối nếu như cái cục bông gòn kia tự nhiên gọi mỗi anh ta là papa, cái mỏ nó kìa trời ơi cậu thật sự là không cam tâm mới buột miệng nói ra mình cũng muốn làm papa thằng nhóc. Thế mà nó lại đứng im như khúc gỗ nhìn cậu, tự nhiên lại khiến không khí rơi vào trạng thái kì quặc như trên. Baekhyun gãi gãi chỏm mũi.
" Thật ra thì nếu em không muốn cũng không sao, chỉ là anh..."
" Baekie papa!"
Sehun đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy cậu, mắt thằng bé cong thành hình trăng khuyết cứ long lanh lấp lánh mãi không thôi. Byun Baekhyun nhắm mắt lại, chao ôi tim cậu muốn nhão hết cả ra. Cả cuộc đời Byun đại thiếu gia theo đuổi cái đẹp, cái hoàn mỹ chưa bao giờ nghĩ lại đi đôi co với một thằng đàn ông khác dành quyền nuôi con. Dù có vẻ Oh Sehun không bé hơn hai người bao tuổi, thậm chí nó còn cao hơn cả Baekhyun. Nhưng thế thì sao, thiếu gia đây muốn là phải có được. Cậu mỉm cười ôn nhu xoa mái tóc bồng bềnh của nó.
" Ngoan lắm!"
Park Chanyeol đứng bên cạnh chống tay lên bàn, lông mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.
" Rồi tự nhiên chúng ta thành người một nhà hả?"
" Ai là người một nhà với anh?!"
Cái người này thật tình mồm mép cứ chua ngoa với mình anh là thế nào. Lúc nãy rõ ràng còn ngượng ngùng như cún con đáng yêu bao nhiêu. Kim Jong Dae đứng cạnh đã lâu giờ mới khẽ ho nhẹ nhắc nhở, nhà này là của ông đây các người mau biến. Park Chanyeol lúc này mới à một tiếng dài quay qua hỏi Sehun đang cầm thìa cháo phồng má thổi.
" Sehunie, con muốn ở với papa hay ở với mama?"
" Ai là mama hả?!"
Một cái tông lào màu hường từ phía sau bay thẳng vào mặt anh, hôn bẹp một cái thật to rồi rơi xuống đất. Mặt ngài Park như muốn đen kịt lại. Baekhyun oai phong lẫm liệt chạy đến kéo tay thằng nhỏ qua phía mình, cũng không thèm liếc Park Chanyeol nửa cái.
" Ở với Baekie papa, nhà Baekie papa to lắm nà~"
" To hơn cả ở đây ạ?"
Ui ui tâm Byun thiếu gia dậy sóng, một câu hỏi bình thường qua cái giọng phát âm ngọng ngọng của Sehun sao nó đáng yêu quá. Nghĩ lại thì hình như vụ này cũng không tệ lắm.
Aida, suy nghĩ lệch lạc...
" Không phải cậu đang đi bụi sao?"
Byun Baekhyun khựng lại, tròn mắt nhìn người đàn ông cao to trưng ra khuôn mặt hững hờ kia lại liếc qua Kim Jong Dae đang tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả. Một quãng im lặng dài thật dài sau đó, cậu mới chậm rãi ngước lên, vẻ mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết, thậm chí là hoàn toàn lãnh đạm. Trái ngược hẳn với lúc hùng hổ đòi quyền nuôi con. Chỉ có hai vành tai đỏ ửng tố cáo không thương tiếc chủ nhân của nó. Cậu giờ công nhận không khác mấy hình ảnh một người đàn bà bị chồng bội bạc.
Ánh mắt cậu sượt qua Park Chanyeol, anh ta vô thức nuốt nước miếng ực một cái.
" Tôi có căn hộ riêng gần trường, tạm thời có thể để Sehunie sống cùng tôi ở đó"
" Nhưng mà..."
Kim Jong Dae tạ ơn trời, cuối cùng y cũng được tự do nên thật muốn bịt mồm cậu Park kia ngay tức khắc. Chanyeol lòng vẫn còn hơi vướng mắc, anh là người đập tên côn đồ, cướp xe đồng thời cũng là người khiến cả ba lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này. Bầu không lập tức rơi vào thinh lặng, nửa vì ngượng ngập khó xử, nửa vì chờ đợi người kia lên tiếng trước. Anh ép mình bình tĩnh để cẩn thận lựa lời, cái này thực ra Baekhyun không nhất thiết phải chịu trách nhiệm cùng anh.
" Tôi nghĩ hay là để thằng bé về căn hộ của tôi, không to lắm nhưng hai người sống vẫn đủ. Tôi có thể nuôi nó..."
" Anh vẫn nghĩ về việc tự mình chịu trách nhiệm sao?"
Byun Baekhyun hắng giọng, cậu hơi cúi xuống, tóc mái che khuất mọi biểu cảm. tự hỏi có phải tất cả đều do số phận đẩy đưa, sắp đặt sẵn hay không. Tuy tình huống không đúng với tưởng tượng lắm, nhưng ít ra bản thân cũng không nên để anh ta một mình hứng chịu. Đó không phải là phong cách của Byun đại thiếu gia đây.
" Tôi là người để bản thân gặp nguy, cũng là tôi tức giận vô cớ gây ra chuyện, lúc trên xe cũng là vì anh che chắn tôi mới không sao, cho nên..."
Baekhyun nhìn bắp tay của Chanyeol vì đỡ cho cậu mà bầm tím cả, thế mà anh ta cũng chẳng kêu đau đến nửa câu. Bản thân Baekhyun cũng không ngờ mình lại có thể thốt ra được những lời này.
" Kết cục có ra sao, tôi cũng muốn cùng anh gánh vác"
Park Chanyeol đột nhiên liên tưởng tới một bộ phim truyền hình dài tập nói về cuộc nội chiến gia tộc, anh sẽ trong vai người chồng phản bội vợ để đi với tình nhân, trong khi Baekhyun là cô vợ bị phản bội. Cô vợ sẽ bế đứa con còn bé bỏng đứng trước mặt anh nói lời tha thứ, rồi...
À khoan, có gì đó cứ sai sai...
" Vẻ mặt đần thối đó là sao?"
Byun Baekhyun cau mày, cậu đã xuống nước nói những lời sến rện rồi mà tên Park Củ Khoai kia lại chẳng có phản ứng gì cả. Đến lúc cậu gần như tưởng Park Chanyeol hoá đá rồi thì đột nhiên khoé môi anh ta nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, ừ thì trông cũng đẹp trai. Nhưng hoàn cảnh này không vừa mắt cậu chút nào.
" Cười cái quái gì?"
" Không biết nữa, cứ thấy vui vui"
Chắc Baekhyun chẳng ngờ rằng trong mắt Chanyeol khí chất ấy, sự bình thản ấy, cách mái tóc nâu sáng xoà xuống quanh khuôn mặt thanh tú cùng những ngón tay mảnh dẻ chống cằm nhìn anh, khiến trái tim người đàn ông ấy đập rộn ràng đến nhường nào.
Điềm đạm, tĩnh tại, lại thanh khiết như một dòng suối mùa hạ. Đó là Byun Baekhyun trong mắt anh lúc này.
Park Chanyeol gãi mũi ngại ngùng liếc về phía Oh Sehun đang ngồi dưới đất y như con cún con ngẩn ngơ nhìn, có vẻ thằng bé đang bắt đầu nhận ra không khí của buổi chia li. Thìa cháo trên mồm nó cứ đung đưa theo nhịp môi lên xuống, lông mày hơi nhíu lại suy nghĩ gì đó. Baekhyun ngồi xuống cạnh Sehun, xoa đầu thằng bé mỉm cười.
" Con muốn ở với ai?"
Park Chanyeol đột nhiên lại thấy hồi hộp, nói cùng nhau gánh vác mà sao lại cứ bắt thằng bé chọn lựa vậy. Sehun cầm thìa cháo sạch bong trên tay, mím nhẹ môi cúi đầu xuống. Mãi một lúc sau cũng không thấy nói gì, Baekhyun nghiêng đầu nhìn nó, bé con của cậu đang kìm nước mắt đến đỏ cả mặt, cùng lúc Chanyeol cũng ngồi xuống bên cạnh chờ đợi. Không hiểu sao dù chẳng nhớ gì trước đó nhưng nó thấy buồn kinh khủng, nước mắt cứ như hạt ngọc trai lã chã rơi xuống.
" Con trai không được khóc, đừng khóc..."
Park Chanyeol chẳng lúc nào lại nghĩ rằng mình làm ba ở cái tuổi đôi mươi này. Nhưng bản năng người bố cứ đột nhiên trỗi dậy, cư nhiên đưa tay chọt má thằng bé như dỗ trẻ con. Cái loại uỷ khuất hết sức này thật là đau lòng người ta mà. Ừ thì dù cũng khá lớn rồi nhưng đầu óc Oh Sehun cũng chẳng khác em bé bao nhiêu. Baekhyun nhìn cảnh này cảm thấy hình như mình làm thằng bé buồn rồi thì phải, ui da trái tim nhức nhối quá.
" Con muốn ở cùng cả Baekie với Channie cơ..."
Cái giọng nghèn nghẹn sụt sùi của Sehun khiến Kim Jong Dae đứng bên cạnh nãy giờ cũng chịu không nổi nữa, y thiếu điều muốn làm bố nó luôn rồi đây.
" Đã thế này rồi thì dọn về ở chung luôn đi"
" Mình cùng định thế đây"
Được rồi, quả thật Jong Dae không ngờ rằng sau một đêm mà Byun thiếu gia đến nấu cơm cũng cháy lại trưởng thành đến thế. Park Chanyeol lúc này để Oh Sehun ngồi trong lòng mình sụt sịt, thỉnh thoảng còn mếu máo lau nước mũi vào áo anh. Thấy Baekhyun trầm tư, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên toe toét như hoa mùa xuân.
" Vậy về nhà tôi đi, đằng nào giờ cậu cũng không có nhà"
" Tôi không muốn về thôi nhé"
Baekhyun bĩu môi quay mặt đi, đằng nào cũng vậy, chi bằng dọn về ở chung luôn cho đến khi Sehun hồi phục trí nhớ. Jong Dae thở phào, cuối cùng thì nhà y cũng là của y rồi.
Về phía Oh Sehun, từ lúc nào đã chui vào lòng Baekhyun ngồi như thể đã thân quen từ rất lâu rồi. Cậu cũng cư nhiên mà xoa đầu nó một tí, nhéo má nó một tẹo, thỉnh thoảng ngứa mồm thì ngoạm cho một cái là nó ré lên chạy qua chỗ Park Chanyeol. Anh ta cứ ngồi cười ha hả vỗ đùi bem bép đến là ghét, ông trời đúng là trói buộc người ta với nhau cũng dùng đến cái cách thật kì lạ.
***
Sáng hôm sau cả ba đã đứng trước khu chung cư nghèo nàn rách rưới lại rẻ bèo của Park Chanyeol, Byun thiếu gia vừa thiếu ngủ vừa quyến luyến sự rời đi dứt khoát của Kim Jong Dae. Cậu ôm Sehun từ phía sau cọ cọ cằm vào hõm vai thằng bé vừa nhìn Park Chanyeol trao đổi vài câu với chủ nhà. Trời mới chuyển đông nên se lạnh, Baekhyun cài lại áo cho cậu con trai cao to đang thích thú nhìn ngó xung quanh rồi kéo vali bước ra khoảng sân gạch đẫm nước. Xác lá đỏ ối rải đầy lối đi sau đêm mưa tầm tã. Gió lạnh lồng lộng thổi, khiến những nếp áo ép sát vào người. Bầu trời trắng xám như sắp nổi giông, Chanyeol trao đổi xong xuôi mới nhìn trời, thiết nghĩ cơn mưa lây phây này sẽ nhanh chóng chuyển thành mưa xối xả chỉ trong vài giờ nữa. Quay lại chỗ Baekhyun cùng Sehun đang đứng chờ, anh vô thức nở nụ cười ôn nhu vẫy tay với hai người.
" Chào mừng, từ bây giờ đây sẽ là nhà của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro