Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Oan gia

Baekhyun chậm rãi mở mắt, thấy người ngồi cạnh đang tát vào mặt mình vừa luống cuống tìm cách mở cửa xe. Cả cuộc đời Byun Baekhyun hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cậu ăn tát nhiều nhất.

" May quá tôi tưởng cậu chết rồi..."

Thằng cha này....

Park Chanyeol sau một hồi mò mẫm cũng tìm được cách phá cánh cửa trèo ra, khu này toàn là những toà nhà bỏ hoang nên xung quanh chẳng có ai để kêu cứu, cũng may mạng hai người lớn mới chỉ bị xây xước chút ít. Baekhyun vừa chui được ra ngoài thì bỗng thấy có gì đó sai sai, hình như là...

" Hình như là chúng ta tông vào ai rồi..."

Chanyeol đứng hình bên cạnh ô tô, ánh đèn đường mập mờ khiến Baekhyun không nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Cậu khập khiễng đi tới trước đầu xe, mặt từ hồng chuyển sang sắc trắng rồi xám xịt dần đi. Trước mắt hai người là một thiếu niên trẻ nằm bất động, máu từ đỉnh đầu chảy dọc xuống cổ lan thành một vũng máu lớn.

Đừng có chết, thở đi...

Một chút thôi cũng được...

Baekhyun run rẩy đưa tay chạm vào động mạch trong khi Chanyeol sụt sịt đưa tay lên mũi xem người kia còn thở hay không. May mắn thay, dù rất nhẹ thôi nhưng khẳng định được vẫn còn thở.

" Mau! Mau gọi cấp cứu!"

Chanyeol vừa định bấm điện thoại thì sững lại nhìn Baekhyun, giọng nói hơi run rẩy khiến cậu bất giác hơi nhíu mày.

" Này, chúng ta vừa tông cậu ta..."

Byun Baekhyun nửa muốn lên tiếng, đâm một câu châm chọc mỉa mai nào đó với người đối diện, nửa lại muốn quay đầu bỏ chạy, coi như không biết gì. Thật tình lúc này cậu không muốn làm người tốt chút nào, việc này lộ ra bên ngoài thì nhà cậu có bao tiền cũng không tránh khỏi một phen điêu đứng. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu lại nhìn xuống thiếu niên nằm dưới đất, cuối cùng đành thở dài chống tay đứng dậy.

" Hết cách rồi, cõng tới bệnh viện thôi"

***

Người tính không bằng trời tính, hẳn là mạng cậu trai này quá lớn đi. Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun mồ hôi nhễ nhại thay phiên nhau cõng thiếu niên chạy dọc con phố mãi chưa thấy bóng dáng toà nhà nào trông giống bệnh viện, sắp thở không ra hơi đúng lúc còi xe cứu thương trên đường trở về. Với niềm tự hào là sinh viên thanh nhạc đứng thứ hai học viện Âm Nhạc quốc gia, một câu hét "cứu người!" vang vọng cả con đường khiến tài xế giật mình đạp thắng gấp. Byun Baekhyun mặt đỏ tía tai mồ hôi đổ ra như tắm lao tới đập cửa xe kêu cứu, Park Chanyeol trên lưng cõng người nửa tình nửa mê lảo đảo đi tới khiến y tá mở cửa xe cũng hết hồn. Sơ cứu trên xe nhanh chóng được thực hiện, mặt người trên băng ca cũng dần trở lại trạng thái bình thường không còn tái mét như lúc nãy nữa khiến cả hai không hẹn mà cùng thở phào.

Trong khi chờ thiếu niên lạ mặt cấp cứu, Chanyeol như gỡ được gánh nặng ngồi bệt xuống sàn, quả thực giờ cảnh sát có đuổi đến cũng không còn hơi mà chạy nữa. Anh khẽ liếc sang cậu trai cáu kỉnh bên cạnh, tay cậu ta bẻ khớp kêu răng rắc mặt thì đăm chiêu không biết đang nghĩ gì.

" Tên anh là Chanyeol hả...?"

Baekhyun cũng không tin nổi mình lại bắt chuyện trước, nhưng cứ im lặng như vậy không khí đột nhiên khá gượng gạo. Chanyeol tròn mắt nhìn, không ngờ cậu lại nhớ tên anh.

" Sinh viên?"

" Tôi học năm hai đại học Seoul, cậu..."

" Byun Baekhyun, năm hai học viện Thanh Nhạc Quốc Gia"

Cặp đồng tử đen láy hướng vào cậu, đầy thắc mắc trong một thoáng. Rồi anh à lên tỏ ý đã hiểu. Cậu chẳng hiểu anh ta hiểu ra cái khỉ gì, đành cười gượng gạo.

" Bảo sao cậu hét to thế"

" Tôi sẽ coi như là lời khen"

Baekhyun ngồi tại chỗ xoắn lọn tóc quanh ngón trỏ, cố tỏ ra thật điềm đạm bình tĩnh, trong khi cặp đồng tử đen láy kia xoáy chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, nửa hoài nghi nửa lo lắng tột độ. Không cần đọc tâm trí, Chanyeol cũng phần nào đoán được những suy nghĩ đang vụt qua đầu Baekhyun. Hầu hết là những suy nghĩ bi quan, vì bản thân anh cũng không biết nên làm gì nữa. Anh khẽ thở dài, ép bản thân phải chấm dứt bầu không khí căng thẳng này ngay lập tức .

" Thế...cậu định như nào?"

Baekhyun hít một hơi nặng nề, mắt vẫn không rời phòng cấp cứu.

" Nếu cậu ấy đòi tiền thì đành đưa thôi, còn không..."

" Nếu không qua được, tôi sẽ ngồi tù thay cậu"

Baekhyun giật thót quay lại nhìn Park Chanyeol, anh ta có cần nghĩ xa đến mức đấy không vậy.

" Người đâm cậu ấy là tôi, với cả...tôi cũng không đủ khả năng bồi thường"

Một giây tĩnh lặng trôi qua. Baekhyun nghiêng người nhìn khuôn mặt cúi gằm nãy giờ không ngẩng lên nổi của Chanyeol. Cậu chợt bật cười lớn.

" Này, anh khóc đó hả?"

Nụ cười của Baekhyun không nhiều nhưng vẫn khiến không gian ảm đạm bừng sáng, tựa luồng gió mùa xuân ngập tràn sức sống vừa thốc qua hành lang ảm đạm, cuốn đi mọi nỗi căng thẳng. Chanyeol lấy tay che mặt nhanh chóng xoay lưng về phía cậu, vừa nhục vừa lo mà cậu ta còn cười được.

" Đừng có nhìn tôi"

" Anh đáng yêu...thật"

Park Chanyeol nước mắt lưng tròng mở to đôi mắt vốn đã rất to nhìn Baekhyun, cậu khẽ hắng giọng quay mặt đi. Có lẽ bản thân Baekhyun không nhận ra cậu lúc này còn đáng yêu gấp trăm lần.

" Ai là người nhà bệnh nhân?"

Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi, Chanyeol nuốt khan tiến đến gần bác sĩ.

" Là...là tôi"

" Tôi nữa"

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Park Chanyeol lẫn biểu hiện bối rối của Byun Baekhyun, không hiểu tại sao khoé môi vị bác sĩ lại khẽ cười.

" Cũng may cấp cứu kịp thời nên không sao, cậu ấy bị chấn động mạnh vùng đầu nên có thể để lại di chứng"

" Di chứng?!"

Tròng mắt Park Chanyeol lại một lần nữa như muốn lọt ra ngoài, trong đầu thầm đếm xem rốt cuộc phải bóc lịch bao năm mới đủ trả mạng cho con người ta. Baekhyun dường như bình tĩnh hơn, cậu vỗ nhẹ vai trấn an người bên cạnh.

" Cụ thể ra sao ạ?"

" Chưa biết được, phải để theo dõi vài ngày. Các cậu có thể vào thăm rồi"

Nói rồi vị bác sĩ bỏ qua trăm ngàn câu hỏi trong đầu Park Chanyeol mà xoay lưng đi thẳng. Anh ngập ngừng mãi không muốn vào, nếu nhìn thấy cậu ấy chắc tim anh nổ tung vì tội lỗi mất. Vốn là định quay sang hỏi Baekhyun có nên vào hay không đã thấy cậu vặn nắm cửa lách đến nửa người vào phòng rồi. Đắn đo một hồi đành thở dài bước theo sau.

Căn phòng không lớn lắm, chỉ có độc một chiếc giường cạnh cửa sổ cùng tủ đựng đồ và hai cái ghế. Có gì nổi bật hơn chắc chỉ là mùi thuốc sát trùng nồng nặc và cậu thiếu niên đang say ngủ không màng thế sự kia. Baekhyun nhìn Chanyeol khép nép đứng ở cửa phòng mãi cũng không nỡ đâm chọt gì thêm, dù rất muốn gọi anh ta là củ khoai đần. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, đến lúc này mới có thể nhìn rõ dung mạo người kia. Đúng là anh tuấn lạ thường, mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi anh đào hơi hé mở. Lông mày cậu ta hơi nhíu lại, chắc hẳn đau lắm.

" Cậu ấy không là idol chắc cũng thuộc dạng hotboy học đường, nhỉ?"

Baekhyun bâng quơ hỏi vừa quay sang nhìn Chanyeol, mặt anh ta lại bắt đầu tối sầm lại.

" Nếu là idol thì tôi chỉ còn nước nhảy cầu..."

" Anh thuộc dạng người bi quan hả?"

Park Chanyeol vò rối bù mái tóc đen của mình, đưa mắt nhìn người trên giường, tâm trạng anh đang thụt dốc không phanh đây.

" Bạn tôi nói tôi chói chang quá đà..."

" Haha, bạn tôi cũng..."

Bạn?

Chết rồi, Byun đại thiếu gia có quên mất cái gì đó thì phải. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan không gian yên tĩnh, Baekhyun căn bản là không muốn nghe máy, vì không cần nhìn cũng biết ai gọi. Cuối cùng vì không muốn phá giấc ngủ của thiếu niên đành ngậm ngùi ấn nghe. Giọng đầu dây bên kia tuy không lạnh lẽo, cũng không có vẻ gì là đang tức giận, nhưng nó mang theo mùi hắc ám kinh khủng.

" Byun thiếu gia, con mẹ cậu..."

" Chennie, mình mãi yêu cậu"

Nghe bên kia thở dài một cái, Baekhyun cũng bất giác nhẹ lòng.

" Cả đời mình yêu cậu, Chennie"

" Mình nghe chủ quán bảo cậu gây lộn rồi bỏ trốn, này Byun Baekhyun..."

" Thật ra thì còn chống người thi hành công vụ, cướp xe cảnh sát và tông suýt...chết người nữa"

Không nghe tiếng đáp, cậu cảm nhận được dòng thác dữ dội hợp từ hàng trăm hàng ngàn lời chửi rủa chực ập tới nhấn chìm mình đang được Jong Dae kìm nén lại. Dẫu hai người đã gắn bó khăng khít nhiều năm, hiểu rõ nhau từng li từng tí, cơn giận bộc phát của Kim Jong Dae vẫn là một điều gì đó hết sức khủng khiếp. May mắn là lòng thương người vẫn là lớn hơn, Jong Dae thở hắt ra, cuối cùng đành nhỏ giọng lại.

" Cậu đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro