Chap 13: Tôi xin lỗi...
Oh Sehun lúc này kì thực đang vô cùng khó chịu, bánh kem Channie đưa lúc sáng chưa được ăn, thầy cô giảng bài thì có nhíu mày thế nào cũng chẳng hiểu. Giờ nghỉ nó đang muốn kéo Kim Jong In ra sân chơi thì hắn ta lại bốc hơi đi đâu mất, dẩu mỏ nằm dài trên bàn nghĩ ngợi một lúc thì Sehunie quyết định sẽ ra ngoài tham quan trường một chuyến. Nó lượn dọc hành lang ngó tìm bóng dáng cao cao quen thuộc, bất giác mím nhẹ môi dưới, Sehun nhận ra mọi người đều đang nhìn nó. Học sinh nữ thì xì xào bàn tán, nam sinh thì chỉ liếc mắt rồi cười khẩy.
" Jong In..."
Sehun cúi đầu bước thật nhanh qua hành lang đông đúc, miệng lẩm bẩm gọi tên người kia, nhưng cũng chẳng thấy hắn xuất hiện. Nó buồn thiu ngồi xuống cạnh gốc cây phía sau trường, chậm rãi bóc bánh kem cắn một miếng. Vị ngọt mát lạnh lan toả trong khoang miệng khiến nó vui lên được phần nào.
" Mình sẽ ăn một nửa, còn lại mang cho Jong In"
Vui vẻ với ý nghĩ vừa loé lên trong đầu, Sehun cắn thêm một miếng bánh nữa rồi gói lại cất vào túi. Nó tựa người vào thân cây cổ thụ, ngửa mặt say sưa ngắm bầu trời mùa đông xanh ngắt không một gợn mây, miệng lẩm nhẩm hát những bài ca cổ xưa về ngôi sao toả sáng rực rỡ mà Baekhyun đã dạy.
Nó nhớ Baekie papa quá.
Tiếng chuông vào lớp vang lên đột ngột khiến Sehun giật mình bật dậy, tính chạy lên lớp liền bị một bàn chân khác ngáng đường, không kịp phản ứng mà ngã nhào về phía trước. Sehun nhăn mặt ngồi dậy, ma sát với cỏ khiến đầu gối nó chảy máu, màu đỏ sẫm ngấm dần ra bên ngoài quần đồng phục. Channie sẽ lại cằn nhằn đây, nó trộm nghĩ. Một bàn tay thô rát nắm tóc mái nó một cách hung bạo giật ngược lên, Sehun bặm chặt môi vì đau nhưng tuyệt nhiên không khóc.
" Oh Sehun, lại gặp nhau rồi"
Trước mặt nó là bốn, năm nam thanh niên đầu tóc lố bịch cùng bộ đồng phục nhếch nhác, trên tay ai cũng cầm một cây gậy bóng chày cùng vài thứ gì đó giống như dây thừng và vải đen mà nó không hiểu để làm gì. Cho tới khi một cú đấm đau điếng giáng xuống má nó mới nhận ra hoàn cảnh lúc này, thật giống bộ phim mafia mà papa hay xem. Và lúc này nó đang là nhân vật chính.
" Sao lại không trả lời?"
Sehun ngước đôi mắt trong veo lên nhìn gã, thật đáng sợ. Nó ngộ ra hoàn cảnh bi đát của mình lúc chúng bắt đầu đè nó xuống và trói lại bằng tấm vải đen khi nãy, buộc chặt tới nỗi tay nó hằn cả lên vài tia ánh xanh.
" Sao nó cứ nhìn tao kì cục vậy?"
Tên có vẻ là đầu sỏ liếc mắt về phía thằng nhãi đang giữ chân nó lại vẻ khó hiểu.
" Đại ca, bên lớp A nói rằng nó bị mất trí"
" Sao cơ? Thật vớ vẩn..."
Gã ngồi xổm xuống trước mặt nó, nhếch khoé môi lên nhìn một lượt từ đầu tới chân Sehun rồi bỗng dưng bật cười lớn.
" Này Oh Sehun"
" Vâng..."
Gã khựng lại một giây khi nghe nó đáp, cau mày đưa tay bóp chặt hai bên má để Sehun nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt trong trẻo ngập hai tầng nước mắt, đôi môi anh đào mím chặt để không bật ra tiếng nấc khiến gã khó chịu vô cùng.
" Vâng?? Vâng sao? Dồn bọn tao vào đường cùng rồi giờ lại giả điên đi học??"
" Không..."
Sehun cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay gã, nó lúc này chỉ muốn khóc oà lên chạy về nhà với Channie. Trường học không vui chút nào hết.
" Này Woo Seok, tao thấy hình như nó hơi khác thật"
Người đứng sau gọi tên gã, lúc này nó mới nhận ra người này là tên xấu tính đã dúi đầu nó xuống bàn ba ngày trước. Và hình như người phía sau cũng rất quen, nhưng kí ức mông lung khiến nó không tài nào nhớ ra nổi.
" Khác gì, nó giả bộ thôi"
Kim Woo Seok đứng dậy cầm miếng vải đen dưới đất lên thắt chặt vào miệng khiến Sehun không hét lên được, nó khó chịu vì bụi xen lẫn cát lạo xạo trong miệng. Chưa kịp nhìn xem gã định làm gì thì lực đạp khá mạnh vào bụng khiến nó ngã ngửa ra sau, nó muốn ôm bụng nhưng tay bị trói chỉ có thể ho khan hai tiếng như rên rỉ.
" Đánh đến khi nào nó hết giả điên cho tao, thiểu năng mất trí cái quái gì chứ?!"
Cây gậy bóng chày thô bạo giáng xuống lưng Sehun đau rát, một bên khoé miệng chảy máu khiến nó cảm nhận được vị tanh nồng. Lần lượt hết người này đến người khác thi nhau đánh đập, dùng chán gậy lại quay sang dùng chân, khắp người Oh Sehun là một màu đỏ máu. Nó chỉ cảm thấy tối sầm mặt mũi, hai bên thái dương giật lên điên cuồng, nghẹt thở đến độ khóc cũng không nổi. Kim Woo Seok nhận thấy Sehun chỉ nén tiếng nức nở lại, không hề có ý phản kháng thì máu nóng lại dồn lên. Gã giật lấy cây gậy trên tay đàn em, một đập thẳng lên đầu nó, máu chảy xuống che lấp tầm nhìn, trước mắt chỉ là một màu trắng xoá.
" Mở mắt ra Oh Sehun! Đ*!"
" Đại ca, nó...hình như bất tỉnh rồi"
Kim Woo Seuk cau mày vứt cây gậy xuống đất, tiến tới dốc ngược chai nước khoáng lên mặt khiến Sehun mơ màng tỉnh dậy. Cơn đau nhói từ cú thụi vào bụng đột ngột làm nó tỉnh táo hơn phần nào, nhưng cũng chẳng thể gượng nổi dậy. Từ khoé mắt chảy ra giọt nước mắt tinh khiết, lăn dài trên gò má.
" Jong In..."
" SEHUN!!!"
Đến lúc nó muốn buông bỏ tất cả thì hắn lại như một con mãnh thú xuất hiện, Sehun chưa từng thấy Kim Jong In phát điên lên như thế, hắn như một tên điên cuồng khát chết chóc mất đi lý trí mà lao tới, túm lấy cổ áo Kim Woo Seok giáng một đấm vào mặt gã, rồi điên cuồng đấm như thể muốn giết chết gã ngay lập tức.
" Đ*! Mày hẳn là chán sống rồi!!"
Tên đàn em của gã thấy Kim Woo Seok máu mũi chảy xuống, lơ mơ nói không thành lời thì hoảng sợ giơ gậy lên định giải cứu đàn anh. Trong thoáng chốc lập tức cây gậy bị Kim Jong In giữ chặt lại, hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu.
" Cút!"
Kim Woo Seok gượng dậy không nổi, chỉ có thể để đàn em dìu đi. Gã nghiến răng hướng ánh nhìn về phía Oh Sehun, sau đó lập tức xoay người rời đi. Kim Jong In lúc này mới thả lỏng người, ngồi xuống bên cạnh nhìn Sehun, nó khóc đến đỏ hoe cả hai mắt, hắn không kìm được mà ôm chầm lấy người kia.
" Xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Oh Sehun đau rát cả người lại thấy hắn ôm chặt mình run rẩy, không biết làm sao đành đưa tay lên vụng về dỗ dành. Chợt nhớ ra gì đó liền cựa mình thoát khỏi vòng tay Kim Jong In, hắn ngơ ngác nhìn nó lục trong túi ra nửa chiếc bánh kem dù được bọc cẩn thận nhưng vẫn gần như nát hết.
" Định cùng Jong Innie ăn mà..."
Sehun buồn thiu cất bánh lại trong túi lại bị hắn chặn ngang, Jong In bóc lớp vỏ dính đầy kem cắn một miếng thật to, cùng với lớp kem dính quanh miệng mà cười lớn.
" Sehunie, ngon lắm!"
Sehun thở phào, cong khoé mắt hình trăng khuyết của mình lên cười. Nó đáng yêu như vậy, trong sáng như vậy lại càng khiến Kim Jong In đau lòng.
" Đau lắm, đúng không?"
" Về nhà Channie bôi thuốc là sẽ hết ngay"
" Ngốc..."
Bôi cả lọ chắc cũng không hết được.
***
Kim Jong In ngồi ngơ ngẩn trong phòng y tế nhìn Oh Sehun mếu máo đưa cánh tay cho y tá sát trùng, thở dài nhìn điện thoại. Khi nãy hắn gọi cho Park Chanyeol tới, anh ta khùng điên sốt sắng tới độ lôi cả tổ tông hắn ra chửi, Jong In loáng thoáng còn nghe giọng Byun Baekhyun văng tục bên cạnh. Thật hết biết, lúc nãy nếu không tại Kim Junmyeon lảm nhảm mãi trong trong điện thoại về việc tối nay về phụ hắn ta trông quán thì hiện tại, "Sehunie của hắn" đã không phải ngồi trên cái ghế gỗ kia khóc thảm thiết rồi.
" Ngoan, đừng kh..."
" Đ**!! Đứa nào dám đụng con ông!!!"
Kim Jong In hú hồn khi cánh cửa phòng bật ra kêu "bang!" một cái, Byun Baekhyun lúc này tay lăm lăm cái điện thoại lao tới, phía sau là Park Chanyeol tức giận đến độ tai đỏ phừng phừng.
" Thằng ranh nào!! Đứa nào hả??!"
Oh Sehun giật mình ngẩng lên, khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô. Nó đột nhiên bày ra khuôn mặt uốt ức, mếu máo bật dậy chạy tới ôm chầm Baekhyun.
" Baekie papa!!"
Byun Baekhyun lúc này mới nhìn kĩ Sehun, một bên má thâm tím, khoé môi rách sưng mọng lên, máu từ đỉnh đầu chảy xuống một bên bết vào tóc. Cơn giận dường như bị nhấn chìm xuống biến mất cả, chỉ còn lại sự đau lòng không nguôi. Baekhyun ôm chặt lấy người thằng bé, có phải gầy hơn trước rồi không?"
" Baekie về rồi, papa về rồi..."
Park Chanyeol thì chẳng nguôi nổi cơn giận này, túm lấy cổ áo Kim Jong In rồi đột ngột vật mạnh hắn xuống sàn. Một cú đấm trời giáng xuống mặt nhưng hắn chẳng buồn phản kháng, chỉ cúi đầu không nói gì.
" Mày ở đâu lúc đó hả?! Lúc nó sợ hãi như thế thì mày ở đâu Kim Jong In!?"
" Xin lỗi..."
Hắn cắt ngang cơn nóng giận của Park Chanyeol bằng một khuôn mặt rầu rĩ, đưa mắt nhìn Sehun lúc này cũng đang chớp mắt nhìn mình. Nó không muốn Jong In ăn mắng vì nó, nhưng mà Chanyeol lúc này trông cứ như sắp bốc hoả đến nơi nên chỉ dám im lặng.
" Sehunie, nói! Đứa nào đánh con?! Papa trả nó gấp mười!!"
Sehun bối rối quay sang cầu cứu Baekhyun, cậu thở dài đưa tay nhéo đùi anh ta một cái đau muốn thấu da thịt.
" Thôi nào Chanyeolie, gồng quá sẽ mọc lông ở đít đấy"
" Phùuu..."
Một tiếng thở dài thườn thượt, theo đó là tiếng mông tiếp đất, Park Chanyeol hừng hực khí thế ban nãy giờ cứ như quả bóng bay xì hơi. Thật ra anh lo lắng muốn chết, chỉ là nếu không tỏ ra cứng rắn e là sẽ nhào tới ôm thằng bé khóc một trận đến tối mất. Baekhyun bật cười trước bộ dạng bất lực của Chanyeol, nhớ tới lúc biết tin anh ta rưng rưng muốn khóc chạy như điên ra đường bắt taxi, bình thường cái người nghèo nàn như anh Park đây làm gì có chuyện chơi sang thế, đi đâu cũng một là đi bộ hai là xe bus. Bàn tay to lớn còn không quên nắm tay cậu kéo đi, nghĩ tới đây lại bất giác mỉm cười.
" Channie lại hôn Baekie ạ?"
Byun Baekhyun giật bắn người, theo phản xạ tính bẹo má thằng nhóc con nhưng lại nhìn thấy bên má thâm tím của nó, đành chuyển qua búng nhẹ vào trán Sehun mà lắp bắp.
" A...ai dạy con...mấy cái thứ đó hả?!"
Sehun dẩu mỏ đảo mắt nhìn Park Chanyeol mặt đỏ phừng phừng chỉ trỏ nó nghĩ bậy, kì lạ nhỉ, Jong In nói nắm tay xong sẽ hôn cơ mà. Ừm...
" Là Jong Innie nói vậy"
" Không có!"
Kim Jong In hú hồn bật dậy phản đối, dù đúng là hắn có hay lảm nhảm thật đấy nhưng tuyệt đối không phải loại dạy hư trẻ...trẻ con.
" Để đó tính sổ sau, giờ về nhà thôi Sehunie"
Sehun cả người ê ẩm chẳng muốn cử động chút nào liền quay sang Park Chanyeol mè nheo.
" Channie, cõnggg~"
" Channie phải cõng đồ ăn rồi, qua Baekie bế đi"
" Anh là tính thách thức danh hài phải không?"
Byun Baekhyun phồng mồm trợn mắt lườm nguýt Park Chanyeol, xong cuối cùng cũng không đành lòng để bé con đi bộ, thật sự là đã cúi người nói lên papa vác về. Được nửa hành lang cuối cùng cũng đến tay Kim Jong In làm tất, quả thực nhìn Byun thiếu gia cõng người ta mà chân chạm cả xuống đất xoèn xoẹt vô cùng ngứa mắt.
" Jong Innie cũng muốn ăn lẩu nữa~"
Byun Baekhyun thiếu điều cầm cả nồi nước sôi đổ lên đầu Kim Jong In trước khi hắn ta tiếp tục chiếc aegyo thứ hai của mình, đành rằng không ưa gì thằng ranh con này nhưng dù sao cũng là nó cứu con mình, Byun đại thiếu gia đành nhịn lòng mà nở nụ cười mời Kim công tử vào nhà xơi cơm.
Park Chanyeol tháo tạp dề, đổ thêm thịt vào nồi lẩu thẩm cẩm đủ thứ vừa cười khà khà, vỗ đùi bem bép cười lớn.
" Chào mừng trở về nhà, Baekhyunie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro