Chap 12: Chanyeolie
Thứ gì đó lành lạnh loang trên má đột ngột khiến Byun Baekhyun giật mình quay lại, Park Chanyeol tay cầm hai lon cà phê sữa đứng phía sau cười không thể đáng ghét hơn được nữa.
" Mùa đông ai lại đi uống cà phê đá chứ?"
Cậu ngẩng lên vừa đúng lúc anh cúi xuống nhìn, cái chạm mắt rất nhanh thôi cũng khiến cả hai đột nhiên rơi vào bối rối. Rõ ràng là anh ta cố tình để những ngón tay mình lướt qua bàn tay trắng nõn đang để yên trên ghế đá của Baekhyun.
" Sao nói không muốn gặp nhau nữa?"
Park Chanyeol nhướng mày nhìn sang Baekhyun, tay loay hoay mở lon cà phê giúp cậu.
" Lúc nào?"
" Thì hôm đó đó..."
Baekhyun lắc đầu, giũ khỏi mình những giọt kí ức sầu muộn còn vương sót. Chanyeol à lên một tiếng, vẫn loay hoay mãi với lon cà phê của mình.
" Tôi có nhắc cậu chờ mà"
Cậu giật lấy lon cà phê trên tay anh tự mở lấy, thoáng cái đã xong.
"Bao lâu rồi nhỉ?"
Chanyeol khẽ nói, sau một quãng im lặng dài thật dài. Nước từ tán cây rỏ xuống, vẽ những vệt hoa văn sẫm tối lên chiếc áo khoác đỏ gần phai màu của anh. Hai người, như một sự đồng thuận thầm lặng, cùng liếc nhìn nhau. Không quá xa, nhưng cũng chẳng sát gần.
" Ba ngày"
" Ồ...lâu quá!"
Byun Baekhyun đã rất nhiều lần suy nghĩ cách trốn nhà đi làm lành với anh ta, dăm ba cái liêm sỉ cậu cũng không cần lắm. Đêm qua cậu năn nỉ ỉ ôi mãi nhờ Kim Jong Dae gọi cho anh bịa một lý do nào đó cho hai người gặp nhau. Ai ngờ ngày hôm sau đã thấy tên củ khoai này vác mặt tới tận trường cậu sớm đến thế.
" Ừm, Baekhyun này..."
Chanyeol đột ngột lên tiếng phá vỡ không giãn tĩnh lặng.
" Baekhyunie"
Cậu chỉnh lại.
" Baekhyunie..."
" Sao?"
Anh ta đưa ngón tay cái lên miệng cắn cắn, hành động mỗi khi chuẩn bị nói cái gì đó nghiêm túc. Cậu thuộc lắm, từng bị mắng cả ngày cơ mà.
" Hôm nay Sehunie đi học cùng Jong In rồi"
" Nhanh vậy, a...thằng bé có sao không?"
Suýt chút nữa đã quên mất con trai yêu dấu của mình, Baekhyun chồm người lên hỏi khiến Park Chanyeol giật mình sóng cả một chút cà phê ra ngoài.
" Uất ức cả một buổi, mà cuối cùng vẫn bị Kim Jong In lôi đi"
Đôi mắt đen trũng sâu của người đối diện phủ một quầng sương phiền muộn, anh ta mím môi như để dằn nén những cảm xúc đang dày xéo lòng mình. Baekhyun nuốt nghẹn, không sao chịu đựng được thêm nữa. Chết rồi, cái khoảnh khắc này đẹp quá.
" Nhưng mà, tôi cứ thấy kì lạ lắm..."
" Gì cơ?"
Park Chanyeol nhíu mày, đưa mắt dòm ngó xung quanh rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
" Dạo này tôi hay có cảm giác bị theo dõi"
" Hả?"
Anh thì thào, đặt tay mình lên bàn tay mảnh dẻ của Baekhyun rồi siết chặt. Cậu thừa biết nhưng vẫn giả ngu cho qua, vẻ mặt Park Chanyeol trở nên kì cục khó tả, nửa như muốn khóc nửa như muốn nổi điên lên. Mà hình như còn pha một chút sợ hãi nữa.
" Nhỡ...nhỡ tụi nó muốn bắt cóc con mình thì sao??"
" Bắt...bắt cóc??"
Byun Baekhyun tròn mắt nhìn, cái drama này hình như đi hơi xa rồi. Cậu vuốt vuốt lưng an ủi tên cao kều kia một chút. Đôi mắt anh ta đong đầy ngạc nhiên, song màn sương tăm tối đã rút đi được phần nào.
" Sehunie dễ thương như thế, bán không phải là ít tiền"
Gương mặt Park Chanyeol vừa ánh lên tia hi vọng nhỏ bé lại bắt đầu tối sầm lại, rõ ràng nhìn thế nào cũng thấy Kim Jong In là dân đầu đường xó chợ mà lại tin tưởng đi giao con trai cưng cho hắn. Chanyeol bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh đứa con trai bé bỏng anh đứt ruột "đẻ ra" bị tên ranh con kia đè xuống, rồi...
" Này! Nghĩ đi đâu thế hả?"
Bàn tay nhỏ thon dài đẹp đẽ của Byun Baekhyun thô bạo không nhân từ đập vào lưng anh kêu bốp một cái rõ đau, Chanyeol lúc này mới ngộ ra, nhăn nhó nhìn cậu.
" Nhưng mà rõ ràng tôi thấy bất an lắm"
Baekhyun thở dài, dốc ngược những giọt cà phê cuối cùng vào miệng rồi nhanh chóng đứng dậy.
" Đi thôi"
" Đi đâu?"
" Siêu thị"
Cặp đồng tử đen láy của người đối diện mở to, lẫn lộn giữa hân hoan và khó hiểu. Chanyeol bần thần mất một lúc, như thể lời đề nghị đi tiêu tiền đột ngột đã rút hết mọi ý thức của anh ta về thế giới xung quanh. Nhìn Baekhyun vui vẻ tung tăng đi trước trong lòng bỗng vui vẻ lạ thường, cứ như được trở về những ngày tháng xưa cũ yên bình. Dù cũng mới chỉ có ba ngày trôi qua, anh thề có bóng đèn, không có Baekhyun ở bên việc chăm sóc Sehun nó dài như cả thế kỉ vậy.
" Baekhyunie..."
" Ơi?"
Byun Baekhyun thập thò như ăn trộm, lén lút đưa chút tiền cho bảo vệ rồi dặn dò gì đó anh nghe không rõ. Thiếu gia trốn học quả nhiên cũng khổ hơn người thường.
" Tôi còn tưởng cậu sẽ bị giam lỏng ở nhà"
Baekhyun bật cười.
" Anh xem phim nhiều quá rồi"
" Thường sẽ diễn ra như vậy mà, tình huống chia rẽ mấy cặp yêu nhau ấy"
" Cặp...yêu nhau?"
Nhận ra mình lỡ lời, anh ngay tức khắc quay mặt đi hướng khác nhưng cũng không ngăn được bị Baekhyun nhìn thấy vành tai đỏ ửng vì xấu hổ. Cậu cười ranh mãnh.
" Ỏ Chanyeolie, nói lại coi"
" Nói cái gì?"
Park Chanyeol giả điếc, bước chân cũng dần nhanh hơn nhưng nhanh chóng bị Baekhyun túm được tay, cậu chủ đây chân tuy ngắn nhưng tự tin về tốc độ không ai bằng mình.
" Đàn ông có làm có nhận, vừa..."
Park Chanyeol đột nhiên ôn nhu nhìn Baekhyun, cậu giật mình khựng lại. Cái ánh mắt kì quái này, tay anh gỡ nhẹ tay cậu ra, kí ức về đêm hôm đó lại tràn về như một thước phim quay chậm.
" Tôi đã nói sẽ không buông tay, xin đừng quên điều đó"
" Chan..."
Bóng người chạy vụt đi khiến cậu bừng tỉnh.
" Này sao lại chạy?!"
" Yah Park Chanyeol!! Đồ lừa đảooo!!"
...
Park Chanyeol không biết mình đã vô thức bước đi giữa đoàn người này trong bao lâu. Phớt lờ sự kiệt quệ, cái đói, cái lạnh và cả những tiếng than vãn bỏ lại phía sau, anh vẫn kiên trì tiếp tục hành trình tay xách nách mang hàng tá thịt bò hảo hạng và cả chục bộ quần áo không hiểu mặc kiểu gì để chạy theo sự hưng phấn của Byun Baekhyun.
" Mua cái gì nhỉ?"
" Làm lẩu đi, Sehunie sẽ thích"
Anh thật muốn nói với cậu chủ đây rằng một đống thức ăn như này đủ cho bố con anh ăn cả tháng chứ nói chi một bữa. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta vui vẻ, hí hửng ngắm cái này lại xem cái kia anh cũng chẳng nỡ phá. Baekhyun đứng ngẩn ngơ một lúc trước gian bánh cá, hẳn là cũng có những suy nghĩ khác nhau.
" Thằng bé nhớ cậu lắm..."
" Vậy à..."
Baekhyun vừa thanh toán xong hai phần bánh liền khựng lại, liếc nhìn Park Chanyeol giọng đều đều cất lên.
" Đêm hôm còn đòi ăn mỳ tôm, rồi ngày nào cũng lủi thủi ở góc cửa nói Baekie chưa về"
Cậu cúi mặt mím nhẹ môi dưới.
" Tôi...ngày hôm đó đã làm tổn thương thằng bé"
" Nó chẳng nhớ đâu, nhìn thấy cậu nhất định sẽ vui"
" Thật không?"
Chanyeol đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn được nhìn thấy biểu cảm giống con cún con khấp khởi vui mừng này một lần nào nữa sau ngày hôm ấy, lòng anh chợt nhói lên với suy nghĩ ngổn ngang. Anh vẫn chưa xác định được cuộc gặp gỡ thoáng qua với Baekhyun là tốt hay xấu, cái xui xẻo này dường đã gieo vào trái tim đầy bóng tối của anh một mầm non kết từ ánh sáng cùng hy vọng. Nó lặng lẽ đâm chồi, thúc giục anh tìm ra con đường khác sau màn sương, để anh tự hỏi rằng liệu sẽ có ngày hai ngả đường của anh và của Baekhyun có thể sẽ lại giao nhau thêm lần nữa? Bật cười trước suy nghĩ của mình, anh đưa tay nhéo nhẹ má cậu.
" Ừ, vì chúng ta...cũng là gia đình mà"
" Chanyeolie làm tôi cảm động đấy"
Baekhyun quay đi gãi nhẹ chóp mũi ửng đỏ của mình, gia đình à...
Liệu cậu sẽ có lại một lần nữa không?
...
" À đúng rồi, phải qua đón Sehunie không muộn"
Park Chanyeol vừa treo bốn túi đồ lên chiếc vespa của mình liền giật mình ồ lên một tiếng, vội vội vàng vàng quay sang không nói không rằng theo thói quen đùn nốt hai túi còn lại cho Baekhyun đứng cạnh chờ.
" Cậu về nhà..."
Trong tích tắc liền ngừng lại, cậu đứng cạnh xe bồn chồn chờ anh ta nói tiếp. Không lẽ mua nhiều thế này rồi còn không muốn cho cậu ăn cùng, ít nhất cũng nên để thiếu gia đây qua căn nhà sắp sập đó nuốt nốt bữa lẩu thịt bò hẵng đuổi chứ.
" Lên xe đi"
Baekhyun nửa ngạc nhiên nửa vui mừng tròn mắt nhìn anh ta, cứ tưởng rằng tên củ khoai này sẽ đuổi cậu về nhà chứ. Không để anh kịp đổi ý, cậu nhanh như chớp nhảy lên xe, vui miệng mà hét toáng lên.
" Xuất pháttt!!"
Park Chanyeol bật cười, vặn tay ga, cứ như vậy đèo Byun Baekhyun lao vút đi trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro