Chap 10: Baekie
Khu phố bắt đầu lên đèn, dù mưa vẫn chẳng ngớt. Gió thốc trên nền trời xám xịt ảm đạm khiến Chanyeol phải năm lần bảy lượt kéo lại mũ áo khoác cho Sehun. Một nỗ lực vô ích để tóc nó không rối tung thêm, hoặc bị cảm. Mà thường thì người làm điều này sẽ là Baekhyun.
" Channie, tại sao Baekie không về nhà?"
Những bức tường gạch cổ kính ngấm nước loang lổ, thảng hoặc tiếng nước rơi lộp độp từ tán cây ướt sũng. Dưới tiết trời mưa không ngừng, Sehun cứ hỏi mãi như vậy đã gần mười phút rồi nhưng chẳng thấy Park Chanyeol buồn trả lời.
" Vì anh ta đã ở nhà rồi..."
" Em không có hỏi anh!"
Sehun không hiểu tại sao thay vì Byun Baekhyun lại là Kim Jong In cùng cậu và Chanyeol trở về. Những hạt nước li ti lấp lánh vương trên mái tóc đen huyền. Nó ngước lên, bắt gặp hắn nở nụ cười nhẹ hiếm hoi. Dưới lọn tóc mai loà xoà, gương mặt thật sự cam chịu. Park Chanyeol thở dài, bầu trời ngày một xám xịt, y như tâm trạng lúc này.
" Sehunie, từ giờ...sẽ chỉ còn chúng ta thôi"
********
Mùi mưa tinh khiết mát rượi nhanh chóng được thay thế bởi mùi giấy cũ kĩ, nồng nồng khi Baekhyun đặt chân vào thư phòng. Tưởng như cậu vừa mở ra một thế giới mới. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, ấm áp và bình yên.
" Mình đang làm cái gì đây..."
Khác hẳn với khu chung cư cũ kĩ như sắp sập cậu từng ở, ở đây không cơn gió lạnh nào len lỏi vào được. Màn cửa được kéo lại, đèn bật sáng trên dãy giá sách đồ sộ, làm ánh lên những gáy sách chạm nổi . Bầu trời tối âm sầm ngoài kia đã bị bỏ lại sau lưng. Thiên đường tuyệt vời cho những ai muốn nghiên cứu, hoặc đơn giản muốn trốn khỏi thế giới một lát. Baekhyun kéo ghế ngồi xuống, ngước nhìn xung quanh căn phòng cậu đã ở hơn hai mươi năm qua, nay lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
" Tên ngu ngốc đó..."
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, hình ảnh ba người cười rạng rỡ bỗng chốc trở nên nhạt nhoà...
_________
" Byun Baekhyun và Oh Sehun, tôi sẽ không buông tay dù chỉ một người"
Park Chanyeol hiếm khi nghiêm túc, nhưng một khi mọi chuyện đi quá xa, anh lại là chỗ dựa vững chắc hơn ai hết. Yixing bật cười.
" Anh không có định cướp ai từ tay cậu hết, Chanyeol à"
" Anh muốn Baekhyun về nhà, anh muốn đưa Sehun cho trung tâm bảo trợ. Vậy có khác gì cướp hết mọi thứ từ tay tôi?"
Chanyeol không để ý mặt mình bắt đầu hơi nóng. Điệu cười nãy giờ của Xiumin khiến anh không thoải mái. Như thể anh ta đi guốc trong bụng mình vậy.
" Thôi nào, Chanyeolie. Đừng có đổi chủ đề đột ngột. Bọn anh đang nói tới việc cậu cứ đăm đăm không rời cậu nhóc kia. Tụi này có mắt phải không, Lay?"
"Cả bốn mắt"
Zhang Yixing xác nhận, đảo mắt về người bên cạnh Park Chanyeol, nãy giờ chỉ nhíu mày suy nghĩ.
" Baekhyunie, em cứ định im lặng mãi sao?"
" Tại sao cứ phải là trung tâm bảo trợ xã hội?"
Xiumin thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười. Đôi mắt đen láy ẩn chứa những cảm xúc không sao xác định. Nhưng giọng nói từ nhẹ nhàng lại trở nên đanh thép hơn bao giờ hết.
" Về nhà đi, Baekhyun"
Baekhyun biết khi Xiumin không gọi cậu một cách thân mật nữa nghĩa là mọi chuyện đang vượt tầm kiểm soát, anh ấy không muốn nói thêm nữa.
" Em không muốn"
" Đừng cứng đầu nữa, em biết ba em mà"
Quan điểm của họ khác nhau. Có gì đó trong cách nói bình thản của hai ông anh khiến cậu bức xúc. Vấn đề ở đây chắc chắn không phải sự quan tâm thông thường. Sehun kéo nhẹ tay Baekhyun, nó đột nhiên có cảm giác lo sợ. Baekhyun nhìn Park Chanyeol, rồi lại nhìn Oh Sehun, nếu vấn đề nghiêm trọng đến mức Kim Minseok phải vội vàng về nước không xuất phát từ anh ta, thì nhất định là từ thằng bé. Nhưng một thằng nhóc chưa tròn hai mươi thì làm được gì chứ?
" Thế rồi tóm lại mấy người muốn cái gì?"
Kim Jong In ngồi sô pha nãy giờ nóng cả ruột, gọi hắn tới đây rốt cuộc chỉ để ngồi chắc. Minseok quay qua nhìn hắn rồi đột ngột mỉm cười. Tay vẫn mân mê ly rượu vang tím.
" Đừng tỏ ra mình không biết gì hết, Jong Innie"
Kim Jong In nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng.
" Tôi nhận vụ học hành, còn về sau đó phiền anh không nhúng tay vào"
Kim Minseok gật đầu, ít ra Kim Jong In cũng không quá tò mò.
Cơn mưa đến nhanh hơn tưởng tượng, khi Park Chanyeol vừa kịp tu hết cốc trà cho hạ hoả cũng là lúc những đợt nước đầu tiên trút xuống. Mùi ẩm ướt lan toả khắp không gian, và có vẻ hai cốc trà cũng không khiến anh bớt chút lửa giận nào. Lúc này muốn quay đầu lại cũng không được nữa.
" Cậu nhất định không thay đổi quyết định?"
Kim Minseok nhướng mày khi thấy Park Chanyeol đang có ý định rời đi, hẳn là anh cũng không muốn đôi co nhiều nữa.
" Vâng, không đổi"
Park Chanyeol nhìn sang Yixing, anh ta có vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Baekhyun dần trở nên bối rối, rõ ràng lúc chiều còn thấy không khí nhộn nhịp, cậu đã nghĩ Park Chanyeol sẽ sớm hoà nhập được với các anh thôi. Nhưng giờ họ đều im lặng, khiến không khí thêm nặng trĩu, ngột ngạt. Cậu có cảm tưởng mình đang ở chốn quỷ quái xa xôi nào đó, chứ không phải ngôi nhà quen thuộc. Bặm môi suy tính một lúc sau mới có thể mở miệng.
" Là ba em nói anh quay về sao?"
Xiumin không đáp, ánh nhìn vẫn không rời Byun Baekhyun.
" Sao anh không trả lời?"
" Có khá nhiều chuyện xảy ra, Baekhyunie"
Cậu trả lời không đúng trọng tâm khiến cậu tương đối khó chịu. Nhưng có vẻ anh ta không quan tâm lắm, có lẽ điều Xiumin được giao làm bây giờ là nhanh chóng tống cổ Oh Sehun cho trung tâm bảo trợ hoặc một nơi nào đó cậu chẳng thế biết được.
" Anh không nói cũng được, nhưng em không về nhà đâu"
Xiumin đưa mắt nhìn Yixing bên cạnh, Baekhyun biết anh đang xao động. Xiumin có thể yếu lòng trước gia đình rất dễ dàng, nhưng Yixing thì không.
" Em tính chôn vùi tương lai ở cái nơi tồi tàn đó sao?"
" Tồi tàn?"
Trước khi cậu kịp lên tiếng thì Park Chanyeol đã cắt ngang, thật tệ. Điều Byun Baekhyun không muốn nhất cũng tới.
" Tôi không yên tâm để em tôi ở với cậu, cậu cũng tự hiểu mà, Chanyeol"
" Ý anh là gì?"
Zhang Yixing bật cười nhẹ đặt cốc rượu xuống.
" Cậu không có bố, mẹ cậu nuôi cậu từ một quán bar, cậu sống ở khu ổ chuột, nền giáo dục kém cỏi, từng đấy đã đủ chưa?"
" Anh quá đáng rồi đấy!"
Baekhyun thấy tay Chanyeol run lên còn vành mắt thì đục ngầu, cậu thật sự muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức. Park Chanyeol đột nhiên bật cười lớn, cười tới mức Baekhyun cảm tưởng như ở đây đang có một trò đùa hài hước nhất thế gian.
" Anh trông tôi tội nghiệp đến vậy sao?"
Khác với Park Chanyeol như muốn nổ tung đến nơi, Yixing tĩnh lặng đến đáng sợ.
" Anh đúng, tôi không có bố, mẹ tôi là chủ quán bar nghèo nàn. Nhưng tôi không xấu hổ, tôi tự nuôi sống bản thân, tôi chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi, không dựa vào ai hết. Park Chanyeol này sống hoàn toàn không thấy chút hổ thẹn nào"
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm tới Byun Baekhyun đang lo lắng nhìn mình. Park Chanyeol biết không thể che giấu dòng suy nghĩ rối bời khỏi đôi mắt đen láy tinh anh kia. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, dù biết chắc sẽ làm tổn thương Baekhyun.
" Baekhyunie, cậu không cần đi cùng tôi nữa. Số tiền cậu bỏ ra thời gian qua, tôi nhất định sẽ trả lại"
" Park Chanyeol!"
Vẻ bông đùa trên khuôn mặt đẹp đẽ của Baekhyun đã sớm biến mất. Cậu không biết có phải do mình tưởng tượng ra không, nhưng dường câu trả lời của anh gợn cay đắng. Vẻ mặt lúc này của anh có lẽ vẫn sẽ in hằn trong tâm trí cậu đến mãi sau này. Đầy quyết đoán nhưng lại tràn ngập bi thương.
" Tôi đã nói sẽ không buông tay, xin đừng quên điều đó"
_____________
Byun Baehyun không nghĩ người ta có thể tự do làm chủ cuộc đời mình. Từng ấy năm, cậu ép mình sống vì trách nhiệm với gia đình, người thân. Những gì cậu làm, chỉ là xuôi theo dòng số mệnh an bài như một cái máy.
Cho đến ngày hôm nay, khoảnh khắc đứa trẻ ấy khẩn khoản níu lấy áo cậu. Lần đầu tiên Baekhyun ý thức được cuộc đời mình trong sự tồn tại của một người khác. Lần đầu tiên cậu khao khát được quay ngược dòng số mệnh.
Rằng cậu chẳng thể nào bỏ lại đứa trẻ trong hình hài thiếu niên ấy.
Vậy mà cuối cùng cậu vẫn thất bại. Ước mơ tự đáy lòng, giấu kín sau bao năm, bừng dậy như ngọn đèn cạn dầu rồi lập tức phụt tắt. Đứa trẻ ấy đang khóc, không ngớt lặp đi lặp lại một câu.
" Baekie, đừng đi. Baekie đừng bỏ con lại"
Đêm đó cơn mưa gào khóc có vị mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro