Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đồng phạm

Chàng thiếu niên mệt mỏi đánh mắt một vòng, từ sàn nhà ngổn ngang tài liệu đến giá sách lộn xộn, từ mặt bàn chồng chất những trang phổ nhạc chưa ráo mực đến vô số cuộn giấy bị vò nát vung vãi khắp phòng. Cậu tự hỏi nếu mình dùng máy đánh chữ, quang cảnh có bớt hỗn loạn hơn không. Năm ngón tay tê cứng, nhức nhối lập tức ủng hộ ý tưởng ấy. Byun Baekhyun thầm chửi rủa ngôi trường lỗi thời, thế kỉ nào rồi còn dùng mực tàu viết nhạc?

" Baekie, cậu tính ở đây tới khi nào nữa?"

Jong Dae nhịp ngón tay theo giai điệu lê thê sầu thảm từ radio trong nhà bếp, tuyệt vọng trấn an trái tim chực lồng lên của mình. Tên đại thiếu gia này đã đến cắm rễ ở nhà anh hơn hai tuần rồi vẫn chưa chịu đi, rốt cuộc chỉ vì giận dỗi mẹ cậu ta bận việc mà không đi du lịch cùng. Baekhyun nằm ngược trên sô pha đầu hướng xuống đất, thở dài một hơi ngao ngán.

" Mình không muốn xa Chennie đâu"

" Giả dối"

Cậu chớp đôi mắt cún con của mình mỉm cười bật dậy, mái tóc nâu rối bù lúc lắc theo nhịp cơ thể.

" Đói quá!"

Kim Jong Dae không phải loại nghèo khó gì ngược lại tiền còn khá dư giả để ăn chơi, đương nhiên chỉ chờ một câu kêu đói sẽ lập tức phản ứng lại.

" Đi ăn thịt nướng!"

" Mình khao bia!"

Baekhyun tinh nghịch nháy mắt.

Cũng chẳng ai ngờ được, thà rằng lúc đó cậu ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập thì cuộc đời biết đâu lại bớt trêu ngươi.

***

Dãy phố gần nơi Jong Dae ở dù gần ngoại thành nhưng cũng vô cùng nhộn nhịp, hàng quán mặc cho đêm đã buông vẫn thi nhau sáng đèn. Chọn cho mình một chỗ ngồi ấm áp trong cùng của quán thịt nướng, lúc chờ mới đảo mắt nhìn xung quanh. Là hàng ăn nhưng cách trang trí của quán này thật sự kì lạ, Baekhyun cảm tưởng như mình đang ngồi cà phê chứ không phải hàng thịt nướng. Cây sồi bên hiên vẫn toả bóng xuống những bộ bàn ghế cũ kĩ ám mùi mưa ẩm, và những đoá hoa cẩm chướng, diên vĩ mà vợ chủ quán chăm chút vẫn bừng nở, điểm vào khung cảnh xám xịt vài mảng màu tươi tắn hiếm hoi. Chùm chuông cũ kĩ treo trên cửa quán rung lên báo hiệu có khách. Baekhyun ngẩng nhìn, cảm thấy vị khách dong dỏng cao trùm kín trong chiếc áo măng tô đã sờn này có chút không ưa lắm, nửa đêm ăn mặc kín mít bộ tưởng mình là người nổi tiếng hay sao. Anh ta cẩn thận chùi sạch lớp bùn đất ẩm ướt bám trên giày, rồi mới sải bước vào trong, nhìn quanh tìm bà chủ quán, rối rít xin lỗi gì đó rồi cởi áo ngoài ra thay bằng chiếc tạp dề phục vụ.

" Anh ta cao thật"

Baekhyun khịt mũi quay lại với đĩa thịt đã được Jong Dae nướng sẵn trên bàn.

" Ra là nhân viên quán"

Kệ cho anh bạn không cam tâm tình nguyện ra sức nướng rồi lại cắt thịt phục vụ, Baekhyun nhấp một ngụm bia, ngả người tựa hẳn vào ghế, tay lật giở menu mà từ lúc bước chân vào cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

" Quý khách muốn gọi thêm món sao?"

Baekhyun giật mình ngẩng lên nhìn, người phục vụ bàn vừa tới đã đưa ánh mắt dò hỏi đến chỗ cậu, tay còn cầm quyển sổ ghi chú nhỏ. Ở khoảng cách này mới cảm thấy anh ta thật sự rất cao, khuôn mặt cũng gọi là ưa nhìn, sống mũi thẳng tắp cùng làn da trắng sáng, mái tóc đen xám vuốt keo qua loa ngược ra sau trông càng thêm phần lãng tử.

Hẳn là sát gái lắm...

À không, sao đột nhiên lại ngồi đánh giá người ta...

" Quý khách?"

" Đẹp...à không, không tôi không gọi gì nữa"

Đến lúc anh ta đi khuất rồi cậu mới thở phào, Kim Jong Dae ngồi cạnh chứng kiến mọi biểu cảm phong phú trên mặt Baekhyun thì không cản nổi bản thân phun ra ba từ "mất liêm sỉ"

Đến tận khi màn đêm đã bao trùm hầu hết cả khu phố, chỉ còn vài ánh đèn chập chờn chiếu sáng như có như không, Baekhyun mới tặc lưỡi đặt cốc nước lọc xuống trước mặt người đã uống nhiều đến mức ngủ không còn biết gì nữa kia. Jong Dae gục đầu lên tay lèm bèm vài câu gì đó cũng chẳng màng ngẩng lên nhìn. Trong những bữa tiệc của cả hai, Baekhyun luôn cố gắng không uống quá nhiều. Phần vì rượu bia không tốt cho cổ họng do cậu học thanh nhạc, phần vì người say rượu thường khó kiểm soát lời lẽ của mình. Sỉ vả người khác hoặc nói lung tung chỉ là chuyện nhỏ, và hơn hết là vì thằng bạn nối khố ba cốc ngủ li bì cả ngày kia sẽ không dậy cho đến khi có người rước về nhà.

Đang tính toán xem làm như nào để khiêng xác Chennie yêu dấu đi bộ hơn ba cây số về nhà thì nghe bên ngoài có tiếng lộn xộn chửi bới, với bản tính tò mò sẵn có, Byun Baekhyun lập tức bật dậy nhẹ nhàng vòng qua cửa sau, tay cẩn thận từng chút một đẩy cánh cửa hé mở. Chưa kịp nhìn đến nửa thân ảnh liền bị một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo lôi ngược vào trong, cậu nhíu mày quay lại, là tên to con lúc nãy. Anh ta ra dấu im lặng, cái khỉ gì thế?

" Bộ điên rồi hả?"

" Câu đấy tôi hỏi anh mới đúng"

Giờ cậu mới nghe rõ giọng anh ta, trầm ấm quá...

" Xã hội đen đang thanh toán nhau cậu ngó ra làm gì hả?!"

Baekhyun bĩu môi nhìn tên phục vụ chân dài rón rén đóng cánh cửa như muốn long bản lề lại, người to xác như thế theo như tiểu thuyết máu chó cậu hay đọc không là tổng tài bá đạo thì cũng là trùm mafia khét tiếng. Đúng ra anh ta phải đang ở ngoài kia đánh nhau toả ra khí chất băng lãnh ngút trời mới đúng chứ.

" Cậu có nghe không đấy?!"

Thấy Baekhyun cứ nhìn mình với ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu người kia càng thêm phần hoang mang, ngượng ngập đưa bàn tay to bè ra phía trước, nở nụ cười công nghiệp nhe hàm răng trắng sáng lại đều tăm tắp của anh ta về phía cậu.

" Tôi là Park Chanyeol"

" Ai hỏi tên anh, im lặng!"

Chanyeol ấp úng thu bàn tay lơ lửng giữa không trung lại, thầm nghĩ người này nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh mà sao cộc cằn khó tính thế?

Byun Baek Hyun đang tính quay lại bàn gọi Jong Dae dậy đi về thì bất ngờ một bóng người đập lưng mạnh vào bên ngoài cánh cửa gỗ khiến nó đổ sầm vào bên trong, cậu hú hồn giật lùi lại. Tiếng chửi bới ngày một rõ hơn kèm với tiếng còi xe cảnh sát reo inh ỏi, người đàn ông xăm trổ nhăn nhó ngồi dậy, rủa vài câu rồi rút trong túi ra một con dao bóng loáng trong chớp mắt túm lấy áo Baekhyun lôi về phía mình, cậu tái mặt sợ không thốt nên lời, người bên cạnh từ lúc nào cũng ngồi bệt xuống đất luống cuống tay chân.

Byun Baekhyun thầm rủa cái hoàn cảnh vô lý này, chỉ vì bỏ bê bài vở đi ăn uống no say, hóng hớt chuyện thiên hạ mà giờ tự nhiên lại bị người ta thọp cổ dí dao vào người bắt làm con tin. Còn cái tên Park Chanyeol kia nữa ngồi đó làm gì?! Mau nghĩ cách cứu ông đây!

" Lùi lại mau! Không tao giết nó!!"

Mẹ ơi Byun Baekhyun không sợ trời không sợ đất giờ lại sợ muốn đái ra quần. Cảnh sát xung quanh vì tản ra bắt người nên chỉ còn ba vị ở lại giơ súng vào mặt tên xăm trổ thét lên "mau thả người!" Baekhyun chân run cầm cập đến mềm nhũn người, nước mắt lưng tròng quay đầu lại thì thầm với tên xã hội đen.

" Anh ơi em đưa anh ví anh thả em ra với"

" Câm mồm! Vào tù rồi tao cần gì tiền của mày!"

Tâm đang nghĩ khổ nhục kế thoát thân bỗng liếc mắt thấy Park Chanyeol ngồi dưới đất nhấm nháy gì đó với mình, khổ nỗi Baekhyun không hiểu ý anh ta, trợn mắt nhìn lại bị tên cướp hiểu lầm giáng cho một phát bạt tai đau điếng.

Ông mà thoát ra được thì mày chết chắc!

Trong một khắc mất cảnh giác sau đó, cậu nghe thấy tiếng bốp rất to, tên xăm trổ trợn tròn mắt không kịp kêu lên liền ngã xuống đất ôm lấy đầu. Baekhyun không kịp định hình chuyện gì đã bị một bàn tay khác nắm lấy lôi đi. Park Chanyeol mặt mày tái mét lầm bầm gì đó như đọc kinh vừa cắm đầu chạy, Byun Baekhyun khóc không thành tiếng cũng cắm đầu chạy theo sau. Hai người ngay sau đó một cao một thấp như bị ma ám phi thân vào chiếc ô tô đang mở cửa gần đó, bất chấp nhấn ga lao đi. Đằng sau còn văng vẳng tiếng thét vọng lại "mau bắt lấy!"

" Anh điên rồi hả!! Nhỡ hắn chết thì làm sao?!"

Baekhyun vừa tỉnh mộng vội vàng thắt dây an toàn vào, người bên cạnh mồ hôi túa ra như tắm, tay nắm vô lăng run lên bần bật.

" Làm sao tôi biết! Hắn tát cậu còn gì?!"

Một giây ấm lòng ngắn ngủn vụt qua.

" Giờ làm sao mà dừng lại nữa hả?! Anh cướp xe cảnh sát mất rồi!!"

" Giờ phải làm sao?! Họ có bắt chúng ta không??"

Park Chanyeol sắp khóc đến nơi rồi, cả nhà bán thân đi cũng không đủ bảo lãnh anh ra tù.

" Họ bắt anh thôi chứ!!"

" N...nhưng mà cậu đang đi cùng tôi mà..."

Ba giây tĩnh lặng trong đầu Baekhyun, thôi bỏ mẹ rồi còn đâu tương lai làm idol nổi tiếng.

" Sao lại lôi tôi lên xe hả?!!!"

" K...không biết nữa"

Tên ngốc kia sợ đến mức không còn biết bản thân đang làm gì nữa rồi. Byun Baekhyun này tương lai rộng mở phía trước phải làm sao?! Thôi cuộc đời còn gì nữa đâu. Lửa cuộn trong lòng hừng hực cháy không cản được người đàn ông vừa tròn hai mươi hai xuân xanh lao tới muốn cắn chết người kia.

" Đau!!..."

" Ông cắn chết ngươi!"

Park Chanyeol vừa buông tay tính đẩy Baekhyun ra thì bất ngờ một bóng người từ khu hẻm lao ra giữa đường. Anh bẻ tay lái không kịp, chân vừa đạp phanh, không suy nghĩ nhiều vô thức xoay người ôm chặt lấy cậu thiếu niên chưa kịp cắn đã mồm kia. Baekhyun nhắm tịt mắt lại , tiếng phanh xe ma sát với đường kêu đến rít tai. Chẳng mấy chốc chiếc ô tô va chạm với vật cản trên đường kêu rầm một tiếng.

Khung cảnh xung quanh đột nhiên trở thành một màu xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro