Chương 5
"Ân oán truyền kiếp". Ta khẽ lắc đầu, mọi thứ phức tạp hơn ta nghĩ, ta ngẫm một lát sau đó hỏi phụ hoàng
- Nhất định phải dùng binh mới kết thúc được chuyện này sao?
- Nếu còn cách khác, ta cũng sẽ không nói rõ cho con biết. Hiện tại con đã biết mọi chuyện, tiếp theo con tính sao?
Ta lắc đầu, quả thực ta vẫn chưa nghĩ đến việc đối đầu với hắn, ta cũng không biết mình bị làm sao? Đó là trách nhiệm của ta, ta cũng chẳng thể vứt bỏ nó. Nhị ca và tam ca đều không có hứng thú với cái chức vị "Thái tử" này. Ta đứng dậy, cũng chỉ có thể nghĩ thêm cách đối phó trước mắt, muốn kết thúc chuyện này, nhất định phải có kẻ thương vong.
- Ta sẽ hóa giải phong ấn cho con.
- Phong ấn - Ta cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi ta biết rõ cơ thể mình hơn ai hết. Có một sức mạnh bị kìm nén trong người ta. Hóa ra là bị phong ấn - Sức mạnh này hẳn là có thể có ích.
- Đúng vậy, tuy ta đã phong ấn nhưng vì nó quá mạnh, những thứ con đoán được trước không phải là ngẫu nhiên, đó chính là nhờ sức mạnh đó.
Ta gật đầu, hóa ra là thế, chắc hẳn phụ vương cũng có sức mạnh đó. Ta im lặng bởi hơn ai hết phụ hoàng hiểu ta không phải người thích nói nhiều. Ta theo phụ vương đi vào căn phòng dưới mật thất. Nơi này chẳng phải là "Băng tâm". Nơi phụ vương bế quan tu luyện hay sao. Ta ngay lập tức hiểu ra khi nhìn thấy tấm gương.
Lần thứ hai ta không biết mình ra ngoài bằng cách nào, căn phòng này lạnh như vậy nhưng cơ thể ta lại thấy như đang bị thiêu đốt. Sức mạnh này cũng quả thực quá lớn a.
Điện Phong Thần
- Tiểu Vương
- Công tử.
- Mang y phục - ta không nhiều lời, khi tỉnh dậy ngay lập tức đi tìm hắn. Năng lực được phục hồi, ta có thể thấy được mọi chuyện ở tương lai nhưng ta không tin ta không xoay chuyển được tình thế. Vận mệnh nằm trong tay ta, chỉ cần cố gắng ta hi vọng kết quả sẽ không bi thảm đến thế. Sao khi y phục chỉnh tề, ta cầm quạt trong tay cưỡi mây đi đến chỗ hắn. Cuối cùng ta vẫn đến chậm một bước. Hắn nằm trên vũng máu, cơ thể bị phi tiêu đâm trúng.
- Đầu phi tiêu có độc, là độc hoa tình.
Ta để tay vào mũi hắn "Vẫn còn thở". Đưa hắn vào đến phòng, bất chợt hắn nắm lấy tay ta. Tay chợt nhói lên, kim châm trên tay hắn vẫn đang cầm. Ánh mắt ta có chút ngạc nhiên nhìn hắn, hóa ra mục đích của hắn là thế. Ta chợt cười, nụ cười của ta khiến hắn cũng ngạc nhiên không kém
- Biện Bạch Hiền, hóa ra đây là mục đích của ngươi - Hắn buông tay ta - Ngươi biết ta sẽ đến sao?
- Đúng, Phác Xán Liệt, ngươi thôi cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó đi được không?
Ta khẽ nhếch môi, cười nhạt. Hóa ra giúp hắn là giả nhân giả nghĩa sao, vậy thì ta ở lại làm gì. Ta hất tay hắn ra. Mặc dù biết chất độc sẽ nhanh chóng ngấm vào cơ thể nhưng ta đâu có dễ chết như vậy. Khi bước ra khỏi cửa, ta quả thực không đành lòng nên quay đầu lại. Bàn tay hắn xiết chặt, máu vẫn không ngừng chảy. Có khi ta chưa chết, hắn đã chết trước rồi. Ta quay lại, cuối cùng cũng lấy ra viên thuốc giải độc.
- Ngươi muốn làm gì? - Hắn nhìn ta bằng ánh mắt uất hận - Chả phải ngươi đã biết rõ ân oán giữa chúng ta bắt buộc sẽ có người phải chết, ngươi cũng biết kết cục ngươi đến đây sẽ như thế này. vậy mà, ngươi vẫn đến sao?
- Ngươi câm miệng cho ta - Ta bóp cằm hắn, đôi mắt đã hằn lên tia máu. Đã đến nước này rồi mà vẫn còn mạnh miệng nói chuyện được. Xem ra hắn cũng chẳng bị thương nặng. Tuy nghĩ vậy nhưng tay hắn đã dần lạnh toát. Ta lấy ra một chiếc dao nhỏ, cắt vào tay hắn.
- Ngươi muốn giết ta, vậy làm đi. Kết thúc mọi chuyện.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy hắn thật đáng thương, nhưng với người như hắn, ta chỉ có thể bảo vệ làm sao có thể xuống tay với hắn. Ta cười, có lẽ đó là lần cuối cùng ta cười với hắn. Sau này gặp lại ta cũng chỉ là bộ dạng lạnh lùng như không hề quen biết nhau. Ta dùng con dao đó cắt vào tay ta. Trộn lẫn hai dòng máu, máu của hắn từ màu tím đen dần chuyển thành màu đỏ. Đó là thang thuốc cầm cự chất độc tốt nhất. Máu của ta, tuy không có tác dụng nhiều nhưng cũng như một chất làm giảm tốc độ ngấm của độc. Ta đưa bát máu đến trước miệng hắn, ép hắn mở miệng nhưng hắn nhất quyết không chịu.
- Ngươi còn cứng đầu, ta liền khi dễ ngươi.
Hắn vẫn lắc đầu không chịu phối hợp, ta đành uống một ngụm sau đó cúi xuống tìm môi hắn. Đầu bị ta giữ chặt, chất lỏng trong miệng ta cũng dần qua miệng hắn, cho đến khi ép hắn nuốt hết, ta tuyệt nhiên không buông. Môi hắn cũng thật mềm, còn vương mùi máu của ta. Một lần nữa ta không tự chủ được mà cúi xuống hôn hắn. Ta liếm hết vết máu còn sót lại trên môi hắn, hắn cũng đành bất lực để ta làm càn. Ta tham lam mút mát hương vị tuyệt vời ấy. Đầu lưỡi dần tách hàm răng của hắn tiến vào thăm dò mọi ngóc ngách. Môi kề môi, lưỡi quấn lấy nhau. Ta quả thật có chút không đành lòng buông hắn ra. Hắn cũng dần đáp trả, ta chỉ biết hiện tại không cần quan tâm đến ân oán đời trước. Ta muốn hắn. Mọi chuyện đã đi quá xa so với tầm kiểm soát, hình ảnh này trong trí nhớ ta không hề có và cũng chưa từng xuất hiện. Hắn học rất nhanh, liền lấy lưỡi quét qua môi ta, mang theo cả hương vị đặc trưng của hắn. Ta luồn tay vào tóc hắn, chợt phát hiện ra tóc hắn cũng rất mềm. Ta đang nghĩ gì vậy? Bất chợt hắn cắn vào môi ta.
- Không được phép nghĩ linh tinh
Ta giật mình đẩy hắn ra. Nếu cứ tiếp tục, ta sợ mình sẽ đi quá xa. Hắn liếm môi, vết cắn của hắn trên môi ta đã bắt đầu rỉ máu. Máu đã chuyển dần sang màu tím, chất độc đã ngấm vào máu rồi, cũng may ta đẩy hắn ra kịp thời. Chợt nhớ ra hắn chưa uống thuốc giải độc ta liền đưa viên thuốc cho hắn
- Mau uống.
- Còn ngươi
- Ta đương nhiên có cách - Ta quay mặt đi. Bàn tay siết chặt chiếc quạt trong tay, chiếc quạt lập tức trở thành một con dao cứa vào lòng bàn tay ta. Muốn cầm cự thì ta phải dùng cách này. Ta để tay phía sau, tuyệt nhiên hắn không hề để ý đến hành động của ta. Khi hắn cho viên thuốc vào miệng ta mới thở phào. Nhưng ta cũng lại chẳng ngờ hắn lại dùng chiêu ta từng làm với hắn, bắt hắn uống máu ta. Giờ hắn lại dùng chiêu đấy bắt ta nuốt viên thuốc ta đưa cho hắn.
- Ngươi bị ngốc à, biết là đến đây sẽ bị chết mà vẫn can tâm tình nguyện đến. Biết rõ là ta giở trò mà vẫn đến. Ngươi là loại gì vậy? - Hắn tức giận, bộ dạng này cũng thật là dễ thương a. Ta liền đanh mặt lại nhìn hăn
- Hẳn là ngươi cũng không nỡ giết ta a - Ta nhả viên thuốc ra, nhét vào miệng hắn bắt hắn nuốt xuống.
- Đưa tay trái ngươi ra đây - Hắn kéo tay ta, đương nhiên là ta không để hắn thấy tay ta được.
- Ngươi lại muốn giết ta - Giọng ta có chút nghi ngờ hỏi lại hắn.
- Phác Xán Liệt, ngươi đường đường là thái tử Long tộc mà suy nghĩ cũng tầm thường vậy à.
- A. Đúng là tầm thường thật.
- Ta sẽ không giết ngươi, chúng ta về thôi, chất độc của ngươi nếu chậm khắc nào ngươi sẽ chết nhanh hơn khắc ấy. Không phải ngươi muốn chết đấy chứ.
- Lời của ngươi cũng thật ngoan độc đi, muốn rủa ta chết à.
Hắn không nói gì, đỡ ta về bay về điện. Chúng ta không đi bằng mây mà cưỡi bằng kiếm của hắn, có vẻ cách di chuyển này nhanh hơn thì phải nhưng mà tốn sức quá. Ta và hắn đều phải vận công, ánh mắt ta xoẹt qua một tia mất mát khi chạm vào tay hắn. Ta thấy tương lai, và cả những điều không nên thấy nhưng ta lựa chọn cách mặc kệ. Đối với ta giờ phút này, như vậy đã là đủ mãn nguyện rồi, có chết dưới tay hắn cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro