Chương 1
_ Công tử, người mau uống thuốc, tiểu nhân đã sắc xong rồi
_ Bây giờ là lúc nào
_ Đã sắp tối rồi, công tử vẫn còn chờ người đó sao
_ Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình - Ta đuổi đám người hầu bên cạnh ra ngoài, thực phiền phức, chỉ là đôi mắt của ta tạm thời không nhìn thấy, cũng không phải là không thể nhìn lại được nữa. Đâu cần phải gấp như vậy, ta bị thế này tất cả cũng chỉ vì gặp phải kiếp nạn mà người hại ta lại chính là một nam nhân. Hơn trăm năm sống trên đời này, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của ta. Nhất định khi tìm được hắn, ta sẽ bắt hắn trả lại những gì hắn nợ ta gấp nhiều lần so với những gì ta phải chịu đựng nhưng mỗi lần cố hình dung và nhớ lại gương mặt hắn là ta lại cảm thấy khó chịu. Tuyệt đối ta không được mềm lòng, đối với những người như ta nếu chỉ cần một chút sơ suất, một chút mềm lòng cũng sẽ có thể hủy đi toàn bộ những gì cả tộc đã ta gây dựng trong mấy trăm năm qua. Ta ngồi dậy, dựa vào đôi tai cũng có thể nghe được tiếng bước chân đang đi đến gần, người này quả thực không tệ, có thể lẻn vào đây chắc chắn là một nam nhân, bước đi của hắn rất dứt khoát,, không hề do dự, ngay cả hơi thở của hắn ta cũng có thể nghe được. Người này không phải đến để giết ta, có lẽ hắn cũng biết ta bị thương, không thể manh động.
_ Ngươi là ai? Tại sao đến đây – Ta đưa tay lên sờ mảnh vải băng quanh mắt, chỉnh lại một chút sau đó đứng dậy dựa vào cảm giác mà tiến lại bàn.
_ Ngươi vẫn chưa chết – giọng hắn trầm trầm không hề mang chút ý tứ gì. Hóa ra cũng là muốn giết ta, vậy sao còn chưa động thủ. Ta nghĩ nhưng rồi cũng không nói gì.
_ Ngươi rất muốn ta chết –Ta nhếch môi, cười nhạt. Kẻ muốn ta chết rất nhiều nhưng người dám đến tìm ta giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì ngoài nhị ca và tam ca của ta ra hắn là người đầu tiên.
_ Phải, ta rất mong ngươi chết, dù ngươi có chết một trăm, một nghìn lần cũng không thể khiến ta thỏa mãn – Rất thẳng thắn, nếu như hắn không phải muốn ta chết ta nhất định sẽ khiến hắn thành người của ta.
_ Vậy sao ngươi còn đứng đó - Ta cầm chén trà lên nhấp một ngụm - Không phải muốn ta chết sao?
_ Chỉ có điều ta muốn ngươi sống không bằng chết, như vậy mới có thể báo thù. – Giọng của hắn có chút phẫn nộ - Nếu như ngươi đã không sợ chết thì đợi khi mắt ngươi hoàn toàn khỏi, ta sẽ đến tìm ngươi quyết đấu một trận.
_ Đôi mắt của ta chẳng phải vì ngươi mà trở nên như vậy sao?
_ Vì ta.
_ Đêm đó không phải là ngươi đến hành thích ta.
_ Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta mà phải đi hành thích ngươi, cho dù có chết ta cũng sẽ không làm cái trò đó.
_ Cho dù không phải ngươi làm, ta cũng sẽ lấy lại đôi mắt của ta – giọng nói của ta có chút lãnh khốc không khỏi khiến người khác giật mình.
_ Được thôi, vậy ngươi làm đi – Hắn cũng không hề chịu thua ta, kẻ này nhất định không thể giữ lại, giữ hắn sẽ trở thành mối họa với ta. Ân oán của đời trước giữa các tộc ta không rõ lắm nhưng nhất định trong chuyện này còn có kẻ thứ 3 chen vào. Xem ra dã tâm của kẻ này không hề nhỏ, hắn muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau còn hắn đứng giữa ngư ông đắc lợi, chuyện này ta sao có thể để nó xảy ra.
_ Chuyện này ngươi có nghĩ là có kẻ thứ 3 chen chân vào? – Ta nhàn nhạt mở miệng, vốn mọi ngày ta rất tiết kiệm lời vậy mà hôm nay hắn lại bắt ta phải giải thích quá nhiều, thật khó chịu.
_ Theo ngươi?
_ Ừ - ta ừ một tiếng – đợi khi mắt ta có thể nhìn thấy ta sẽ cho ngươi câu trả lời.
_ Được – Sau đó ta chỉ nghe thấy tiếng gió, có lẽ hắn đã đi rồi, với độ gió như này xem ra võ công của hắn cũng không hề thua kém ta, nếu như vừa rồi hắn muốn lấy mạng ta xem chừng đến 6 phần là hắn thắng. Ta nghĩ ngợi một lát rồi gọi Tiểu Vương vào
_ Đưa ta đến chỗ phụ vương.
Không phải vì ta không thể tự mình đến nhưng nếu muốn nhanh nhất định phải đi trên mây, cho dù tai rất nhạy nhưng với đôi mắt hiện tại thì ta cũng không thể tự mình đi được. Đến nơi, ta bảo Tiểu Vương ở ngoài đợi, ta chậm rãi bước vào
_ Xán Xán, sao con lại đến đây
_ Có vài chuyện muốn hỏi người.
_ Được.
_ Chuyện ân oán giữa các tộc là thế nào?
_Chuyện này nói ra rất dài, ta có thể cho con biết nhưng không phải bây giờ. Chuyện ân oán giữa các tộc, con hãy để cho ta giải quyết.
_ Vậy còn việc hành thích.
_ Là có người giả danh, đó cũng là kiếp nạn của con phải qua. Sau khi mắt con hoàn toàn bình phục ta sẽ sắc phong cho con làm thái tử.
_ Được – Ta đứng dậy, kiếp nạn sao? Ta không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro