CHAP 60:HẠNH PHÚC
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Bạch Hiền với chiếc khăn tắm quấn lên cơ thể thon thả mềm mại xuất hiện. Mái tóc ánh tím của cậu khi ướt trở thành màu đen óng, nước còn nhỏ giọt lên vai cậu, cả người còn ánh lên bởi cậu tắm xong chưa kịp lau khô. Giọt nước trong suốt lăn trên làn da trắng mịn màng, hương thơm dịu nhẹ hoà với hơi nước trên người cậu tỏa ra làm cho hình ảnh cậu trong mắt Xán Liệt quyến rũ thêm bội phần. Cậu với chiếc khăn bông khô quàng lên cổ và mỉm cười đi về phía anh. Một lần nữa trong ngày anh lại bị nụ cười tỏa nắng kia làm cho ngây ngất. Nhìn cậu lúc này anh thấy như có ánh hào quang tỏa ra xung quanh, vừa kiêu sa lại vừa ấm áp. Xán Liệt nhìn như bị hút hồn vào Bạch Hiền, cậu đã đứng sát trước mặt anh, ngón trỏ dí nhẹ vào trán
- Xán Liệt...Trên ngườiem có gì đó à, rõ là tắm sạch rồi mà nhỉ? - Rồi cậu khoanh tay lườm yêu - Hay tại sau hai năm anh trông em già đi, xấu hơn trước có phải không?
Xán Liệt có thể dễ dàng nhận ra được cậu không chỉ thay đổi bề ngoài mà cả tính tình, cách nói chuyện. Tất cả đều chững chạc hơn rất nhiều. Nếu là cậu của hai năm trước khi anh nhìn như vậy cậu sẽ đỏ mặt và nói "Anh làm gì nhìn em kĩ vậy?" hay là "Đừng nhìn nữa.." rồi quay mặt đi chứ không phải câu nói như vừa rồi. Cậu thật sự đã trưởng thành, không còn ngốc nghếch và nhút nhát như trước nữa. Xán Liệt kéo tay cậu lên giường chỗ anh đang ngồi
- Tiểu Bạch...lại đây
Anh lùi lại ngồi tựa lưng vào thành giường, hai chân duỗi thẳng ra. Anh vỗ vỗ lên đùi mình
- Em gối đầu lên đây, anh lau khô tóc cho...ướt sũng kìa.
Cậu vui vẻ nằm dài lên giường, gối đầu lên chiếc gối có một không hai kia
- Anh cũng nghĩ ra nhiều trò nhỉ...
"Gối chân" có vẻ không êm lắm. Cũng phải, Xán Liệt vẫn hàng ngày luyện tập bằng những dụng cụ thể hình anh và Thế Huân tự tạo ra, lúc nào anh cũng mang một vóc dáng săn chắc, múi nào ra múi đấy, là cơ thể mà nhiều nam nhi mơ ước. Vì vậy cho nên đùi anh hơi cứng vì có cơ bắp. Bạch Hiền nhắm mắt, để anh lau tóc cho cậu. Xán Liệt dùng khăn bông nhẹ nhàng xoa lên mái tóc còn ướt nước. Phải công nhận một điều rằng anh làm gì cũng rất nghệ, cậu cảm thấy như anh đang mát xa vậy, lại còn được miễn phí nữa. Được một lúc cậu mở mắt nhìn anh
- Xán Liệt...khi nào rảnh anh đưa em tới thăm quán bar của anh nhé...
Xán Liệt gật gù chưa trả lời. Anh nghĩ những chỗ ồn ào náo nhiệt không tốt cho cậu, vả lại ở đó có đủ các thành phần con người trong xã hội, anh sợ cậu vào đó sẽ bị đám đàn ông háo sắc trêu chọc, với ngoại hình xinh đẹp như cậu thì có thể lắm chứ. Những lúc như thế cậu lại hoảng loạn mà khóc ầm lên thì khổ. Bạch Hiền đợi anh đáp lại nhưng chưa thấy, cậu nói bằng giọng nũng nịu
- Đi mà Xán Liệt...cho em đi, em muốn đến xem anh làm ăn như thế nào...
Anh chau mày
- Anh nghĩ em không nên đến...
Bạch Hiền xị mặt
- Chắc là anh đang giấu tình nhân ở đó nên mới không cho em đến, sợ em bắt quả tang chứ gì..
Xán Liệt nghe cậu nói vậy liền nhìn cậu trừng trừng, mắt anh đã to giờ lại càng to hơn. Cái tội lớn lặp đi lặp lại của cậu là hay đổ thừa tội lỗi cho anh mặc dù cậu biết đó hoàn toàn không phải sự thật nhưng cậu cứ thích nói ra để trêu anh, ai bảo anh không chiều cậu. Xán Liệt thấy mặt tính cách này của cục mầm vừa đáng yêu lại vừa đáng bị phạt. Bạch Hiền thấy anh cứ nhìn mình như vậy lên làm ra bộ mặt cún con làm thơ, cậu ngồi lên đùi anh, áp hai bàn tay nhỏ nhắn lên má anh mà lắc lư
- Xán Liệt...cho em đến chỗ anh với...nhé nhé...anh ừ không?
Xán Liệt nghiêm giọng
- Em đến đó nguy hiểm lắm...nhỡ xảy ra chuyện gì...
Bạch Hiền sà vào lòng Xán Liệt, choàng tay ôm lấy cổ, ngả đầu vào vai anh
- Em không để cho ai đụng đến em đâu...Mà đã có anh ở đó rồi em không sợ gì hết. Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm...Đúng không cậu chủ Phác...?
- Ừ...được...
Xán Liệt vừa bị cậu trêu chọc như vậy, dù ức đến thế nào thì ức nhưng anh vẫn phải chào thua cậu bởi sự đáng yêu cậu phô ra. Phác Xán Liệt anh trước giờ chưa chịu thua ai chỉ ngoại trừ Biện Bạch Hiền, cậu có sức công phá rất lớn vào khung thành vững chắc kia. Xán Liệt biết cậu vốn có vẻ đẹp ngây thơ quyến rũ nhưng mỗi khi cậu làm điệu bộ dễ thương trước mặt anh, anh lại không cưỡng lại được.
Bạch Hiền rời khỏi đùi Xán Liệt nằm xuống ôm gối ngủ quay lưng về phía anh
- Thôi em ngủ trước đây...trông anh có vẻ như chưa muốn ngủ...
Một bên vai áo của cậu tụt xuống để lộ bờ vai mảnh mai trắng nõn nà. Chân cậu thò dài khỏi khăn tắm hơi nghiêng đi trông thật thon thả. Xán Liệt trườn người xuống nằm chống cao tay quay về phía cậu mà say mê ngắm nhìn thân hình tuyệt đẹp khi đang ngủ. Chưa bao giờ anh thấy cậu đẹp như thế này, trước kia chỉ là vẻ hồn nhiên mà mỏng manh dễ vỡ chỉ cần một cái đụng nhẹ. Giờ đây trước mặt anh là vẻ đẹp của một Biện Bạch Hiền đã trưởng thành. Cậu đẹp cả khi ngủ, hai hàng mi dài cong cong, đôi môi hồng hồng như cánh hoa tigôn hé mở. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu, ghé sát vào khuôn mặt đang ngủ. Xán Liệt hửi cổ cậu, tay anh khều vào khe chiếc khăn tắm đang quấn trên người cậu và dùng ngón trỏ lướt xuống đến nút buộc. Anh rút nút thắt ra...Anh làm thật chậm nhưng cậu mở hé mắt nói
- Xán Liệt...hôm nay em mệt lắm...anh khoẻ như vậy có làm gì thì em cũng không chống cự nổi...Anh muốn làm gì cũng được, nhưng em không tương tác đâu nhé...em ngủ đây...
Xán Liệt ôm xoay người cậu về phía mình, để cậu gối đầu lên cánh tay. Bàn tay anh đan vào mái tóc còn hơi ẩm của cậu, tay kia ôm lấy vai cậu.
- Được rồi...anh để em ngủ...Ngủ ngoan nhé...
Bạch Hiền đặt tay lên ngực anh để tìm hơi ấm. Trong vòng tay Xán Liệt, dựa đầu vào ngực anh, cậu cảm thấy hương bạc hà như bao bọc lấy mình. Cậu nhích người nằm sát anh hơn, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hạnh phúc...
Mọi thứ đã trở về đúng như cậu mong đợi. Giờ đây anh đang ở bên cậu, đang ôm cậu ngủ...Bạch Hiền đã nhìn rõ hơn một tương lai tốt đẹp giữa anh và cậu...thật gần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro