Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 (PART 2):NGUY HIỂM

- Mày quay lại xem cái xe khốn kiếp kia còn theo đuôi ta không.

- Không, chúng ta cắt được đuôi từ lúc nãy rồi. Hình như mày đánh mạnh tay quá thì phải, thằng nhóc giờ vẫn chưa tỉnh. - hất đầu nhìn về phía thân hình bé nhỏ đang bị troí chặt tay chân và bịt miệng

Bạch Hiền bây giờ trong tay chúng chẳng khác nào con chuột nhắt không có sức chống cự. Hai tay cậu bị trói quặt ra sau, hai chân cũng bị buộc lại bằng dây nilon. Cậu nằm co quắp ở ghế sau xe, phía sau gáy có máu chảy ra chưa kịp đông.

Bọn chúng không để ý người của Thế Huân đã tìm ra và đi ngay sau chúng.

- Anh Thế Huân, không lẽ cứ đuổi thế này mãi sao? Làm gì đi chứ - Tay lái xe sốt ruột

- Được rồi, để tao...Sắp đến chỗ cua, mày giữ tay lái cho vững, không được lảng. Giờ tao đếm đến 5, mày lượn đường cho khéo... - tay Thế Huân cầm sẵn khẩu súng chuẩn bị bắn

- Anh...anh định làm gì? - tên kia hốt hoảng

- Tao bảo lái cho chắc... 1...2...3...

4...

5...

Kéééééttt.....Brừmmm....Đoàng.....Bụppp...Xììì...

Ngay khi đếm đến 5, chiếc xe của Thế Huân lập tức khua một đường tuyệt hảo, Thế Huân tính toán khoảng cách và nhắm bắn. Trông anh lúc đó chẳng khác nào điệp viên chuyên nghiệp, tay cầm súng, một mắt nhắm lại ngắm bắn cho trúng mục tiêu. Viên đạn bay đúng theo tính toán xuyên thẳng vào lốp xe sau của chiếc xe kia làm nó phát ra tiếng kêu thật kinh dị.

- Là ai bắn? - Tên trong xe bước ra, hoảng sợ vì hiện giờ chúng không có súng

Thế Huân mở cửa xe, bình tĩnh tiến về phía chúng, tay cầm khẩu súng còn vương khói.

- Bình tĩnh nào chú em, chú em là người do Đường Nhược Huyên phái đi đúng không?

- Mày muốn gì?

- Haha, đừng sợ. Anh là người của đại ca Xán Liệt, cô ta đã nhờ bọn anh giải quyết vụ này. Giờ anh cần chú em giao người ra đây.

Tên kia nghe thấy tên Xán Liệt thì mặt hơi tái đi, mất bình tĩnh

- Tin mày?

- Không thích hả? Vậy chúng ta trao đổi nhé - chĩa súng vào đầu tên kia, Thế Huân dùng vẻ mặt nguy hiểm - Chú em giao người ra, anh sẽ hạ súng.

Tên kia do dự một chút rồi cho thả người - Mang nó ra đây

Ngay lập tức Thế Huân mở lòng bàn tay, khẩu súng rơi xuống đất. Người của tổ chức là phải "quân tử nhất ngôn". Xong đưa Bạch Hiền vào xe rồi phóng đi, để lại hai tên vô dụng kia luống cuống rút điện thoại gọi cứu trợ.

- Tìm thấy Bạch Hiền rồi. Rút thôi.

Chiếc xe đưa Thế Huân và Bạch Hiền đến nơi mà chỉ có người của Xán Liệt biết.

- Anh, đã thành công, đang đưa Bạch Hiền tới G.E.

- Tốt lắm, anh tới ngay "Bạch Hiền, sắp được gặp em rồi"

Bạch Hiền được đưa tới nơi, Thế Huân bế Bạch Hiền ra khỏi xe và bước vào một ngôi nhà trống màu xanh lá (G.E là viết tắt của Green Empty, người trong tổ chức đã quen dùng kí hiệu như vậy)

Bên trong ngôi nhà chỉ có ánh sáng mờ, trông rất tan hoang. Chỉ có một chiếc ghế gỗ đã cũ và màng nhện thì bám xung quanh.

Thế Huân đặt Bạch Hiền ngồi xuống đất, lưng dựa vào chiếc ghế rồi cởi trói chân tay và băng dán miệng.

Lúc này Bạch Hiền từ từ mở mắt " Đây là đâu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: