Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 59:ÂU YẾM

Bạch Hiền vừa nghe Thế Huân nói, cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh ta và Xán Liệt. Lộc Hàm thì vẫn thản nhiên ngồi gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói

- Ơ thế hóa ra Xán Liệt không nói cho cậu biết à...Tớ thấy hai người vẫn thường xuyên liên lạc mà...

Bạch Hiền quay sang chỗ Xán Liệt, giọng cậu trùng xuống

- Xán Liệt...em thực sự rất bất ngờ...em không nghĩ là anh lại chọn con đường này. Anh là người trầm tính, lạnh lùng, không thích giao tiếp với người lạ và cũng không thích đám đông, anh rất hay nổi nóng nữa...Vậy mà bây giờ anh đã trở thành ông chủ quán bar lớn nhất nhì thành phố rồi...Anh đã thay đổi nhiều hơn em tưởng tượng...

Cậu chưa ăn gì từ lúc về nước, vừa lại uống thêm chút rượu nên bụng cậu cồn cào, đầu hơi đau. Bạch Hiền bất giác đưa tay lên day trán. Lại nghĩ đến lời Thế Huân nói ra lúc nãy "Thực ra thì anh và anh Xán Liệt đã quyết định dùng tất cả số tiền đang có cộng với vay ngân hàng một khoản mở quán bar. Hiện đang hoạt động rất tốt...số tiền trả ngân hàng cũng gần hết rồi...", điều này khác xa với suy nghĩ của cậu. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại giấu không cho cậu biết chuyện này, anh làm như vậy có gì là sai đâu. "Chắc anh ấy có nỗi khổ riêng, mình không nên hỏi..."

Bạch Hiền đứng lên đẩy ghế

- Em ăn xong rồi, em ra ngoài một chút...

Cậu đã cảm thấy hơi mệt từ khi xuống sân bay, vừa rồi vì hơi sốc nên cậu càng cảm thấy choáng váng hơn. Cậu không muốn anh phải lo lắng nên mới nhanh chóng đứng dậy. Cậu muốn ra ngoài hít thở khí trời, tiện thể đi lòng vòng ngắm ngôi nhà mới. Xán Liệt nhìn cậu bước ra ngoài, anh cảm thấy mình đã sai khi giấu cậu chuyện mình mở quá bar, anh nghĩ rằng cậu không thích...

Lộc Hàm ngẩng lên

- Ơ...cậu ấy giận à...Thấy chưa, em đã bảo hai người rồi...giấu chuyện này làm gì, đằng nào cậu ấy chẳng biết...

Thế Huân ậm ừ

- Ờ...thì ai mà biết được...

Xán Liệt nét mặt đăm chiêu đứng phắt dậy đi ra ngoài. Anh tìm xem Bạch Hiền đang ở đâu thì thấy cậu đi chầm chậm trong khuôn viên. Nơi này thực sự rất đẹp, có gió nhẹ thổi qua làm tâm hồn sảng khoái, tiếng lá cây khẽ rì rào, cỏ xanh phủ khắp nên đất mang lại cảm giác êm ái và một bể phun nước róc rách nghe thật vui tai. Tất cả cậu đều rất thích, ngắm nhìn quang cảnh cậu thấy yêu và thương anh nhiều hơn, anh đã làm mọi thứ vì cậu. Bạch Hiền vừa đi vừa say mê thưởng thức, dáng hình bé nhỏ đã lọt vào ánh mắt của anh. Hình bóng ấy trong mắt anh vẫn hồn nhiên ngây thơ và quyến rũ. Xán Liệt ngẩn ngơ khi cậu vừa nở một nụ cười, nó thực sự rất đẹp...Xán Liệt chợt nhận ra việc mình phải làm là xin lỗi cục mầm của anh, anh vội chạy tới gần. Cậu vì mải ngắm cảnh nên không chú ý bước chân thật nhẹ.Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, hơi ấm này đã quá quen thuộc, cậu quay lại nhìn anh trong tâm trạng lâng lâng, hồn cậu vẫn bay theo làn gió nhẹ.

- Tiểu Bạch...em đang giận anh?

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và đi dạo tiếp, mắt vừa nhìn khắp nơi vừa trả lời

- Có gì mà em phải giận anh?

Câu trả lời này đối với cậu bây giờ rất đỗi bình thường nhưng đối với anh thì khác. Cậu cứ thản nhiên mà không hề biết rằng mình đang vô tình làm cho anh hiểu lầm. Trước thái độ như vậy của cậu, lòng anh dâng lên nỗi lo lắng. Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền từ phía sau khiến cậu giật mình mà phản kháng. Anh vẫn giữ chặt

- Tiểu Bạch...anh xin lỗi...Anh sai rồi, lẽ ra anh nên nói cho em biết...

Bạch Hiền lúc này mới ngộ ra là nãy giờ anh tưởng cậu giận. Cậu nhận ra mình vô tình quá. Nhưng thực sự anh làm thế này khiến cậu rất hạnh phúc, chứng tỏ anh khi làm bất cứ điều gì cũng luôn quan tâm đến cảm giác của cậu. Bạch Hiền mỉm cười ôm lấy đôi tay trên eo mình

- Xán Liệt à...bỏ ra nào, em thực sự không giận anh đâu mà...

Xán Liệt vẫn nhất quyết không buông

- Không, em nói dối, rõ ràng em đang giận...

Bạch Hiền thấy cách cư xử này của anh vô cùng trẻ con. Cậu đưa tay bụm miệng cười

- Anh cả nghĩ quá...em không giận thật đấy...Thôi được rồi, em xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm được chưa...

Lúc này Xán Liệt mới chịu thả Bạch Hiền ra, cậu vừa xoay người lại thì bị anh kéo sát lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng. Bạch Hiền cũng vui vẻ đáp lại, cậu bám tay ra sau gáy anh, tay anh đặt trên eo cậu. Cậu nhướn mình lên để lộ ra đường cong quyến rũ. Hai người hôn nhau thật lâu, quên trời quên đất, quên hết cảnh vật xung quanh. Được một hồi, cậu cảm thấy khó thở 

- Ưm...ưm...

Xán Liệt liền buông cậu ra và lại ôm chặt bằng hai cánh tay cơ bắp săn chắc

- Em đừng giận anh...

Bạch Hiền cười hạnh phúc nhìn Xán Liệt, cậu nhíu mày hỏi

- Vậy nói cho em biết đi, tại sao anh lại phải giấu em?

Xán Liệt hơi cúi mặt, tay vuốt tóc ở mang tai cậu

- Vì anh sợ em không thích anh làm công việc này...sợ ảnh hưởng đến cuộc sống bên đó của em...

Cậu kiễng chân vòng tay qua cổ anh hôn chụt lên má

- Xán Liệt ngốc...anh nghĩ em vì chuyện này mà giận sao? Em biết anh làm gì cũng đều là vì em, sao em có thể giận chứ. 

Sau đó mặt cậu nghiêm lại

- Anh nghe kĩ này...Thứ nhất em yêu anh nên anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ, miễn đó không phải là việc xấu. Thứ hai, anh yêu em nên từ giờ nếu anh có quyết định quan trọng, cứ nói với em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, được chứ?

Rồi Bạch Hiền nửa thật nửa đùa

-... Mà nếu đã giấu em chuyện gì thì giấu cho kĩ vào, đừng có mà để em biết, lúc đó không xong với em đâu...

Xán Liệt xoa đầu cậu ôn nhu, anh cười đùa

- Anh biết rồi, từ giờ anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì. Kể cả việc mỗi ngày anh mặc màu gì bên trong em cũng biết hết...

Cậu quay đi đánh vào ngực anh

- Vớ vẩn...Thôi anh dẫn em đi xem nhà đi... 

Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền tới từng phòng một, phòng nào cậu cũng rất thích cách bày trí, vừa đơn giản vừa hiện đại. Bạch Hiền nhìn thấy Thế Huân và Lộc Hàm đang dùng dằng ở phòng khách vì Lộc Hàm đòi về, cậu chợt hỏi

- Phòng anh Thế Huân ở đâu vậy?

Xán Liệt chỉ tay

- Ở kia...phòng mình đây, làm hai phòng xa nhau để đỡ làm phiền tụi mình...

Xán Liệt nói đến đó liền cười nhếch mép, tay cứ xoa xoa eo cậu. Bạch Hiền nhận ra suy nghĩ của anh không trong sáng chút nào, cậu lườm 

- Anh đang nghĩ cái gì vậy...Họ cũng có thú vui rồi, bấn gì mà làm phiền anh với em...

Xán Liệt ôm cậu, tay vặn núm cửa đi vào trong. Xán Liệt vùi mặt xuống cổ cậu hôn mân mê, cậu hơi né đi, tháo chiếc nơ trên cổ áo

- Từ từ nào...Xán Liệt, anh ra ngoài lấy hộ em chiếc cặp vào đây. Em đi tắm đã, khó chịu lắm rồi... 

Anh đành nghe theo lời cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: