CHAP 14(PART 3):VÌ EM
Phác Xán Liệt tức giận nắm mạnh vào cánh tay Đường Nhược Huyên
- Nói, cô đã làm gì Bạch Hiền?
Nhược Huyên chỉ nhếch mép cười điềm tĩnh - Anh hỏi vậy nghĩa là người của anh đã cứu được cậu ta ra rồi đúng không? Anh cũng thật biết cách tính toán khi đến đây...
- Rốt cuộc là cô muốn gì? Tôi phải làm gì thì cô mới tha cho Bạch Hiền?
Phác Xán Liệt giờ đây hoàn toàn bất lực. Chỉ có Thế Huân và một vài tên đàn em khác về phe anh, còn Đường Nhược Huyên và boss lại cùng ở phe kia có biết bao kẻ phục tùng, anh biết một mình anh không thể nào quang minh chính đại mà chống lại chúng. Giờ cô ta coi như thân cận với boss hơn anh, chiếm được lòng tin của ông ta còn anh thì không. Hiện tại anh phải hạ giọng hỏi xem cô ta muốn gì, thật không còn gì nhục nhã bằng. Anh nắm chặt bàn tay...
- Dễ thôi. Chỉ cần anh quên cậu ta đi và là người của tôi...tôi sẽ nói chuyện lại với boss, coi như cậu ta chưa từng là người của tổ chức, cậu ta sẽ có cuộc sống tự do không bị ai truy đuổi nữa...tôi nghĩ như thế là tôi đã quá lỗ trong vụ này rồi đấy.
Xán Liệt kéo cô ta lại gần hơn, hai người gần như ép vào nhau. - Cô nói thật chứ...
- Được, chỉ cần anh quên cậu ta đi...
Xán Liệt lập tức dùng sức mạnh đàn ông của anh vật mạnh Nhược Huyên xuống ghế sofa, anh nằm đè lên trên...- Được...tôi sẽ cho cô...- Nói rồi anh dùng tay xé bay bộ đồ mỏng trên người Nhược Huyên. Cô ta không những không sợ hãi thú tính của anh nổi lên mà ngược lại còn rất phấn khích ngửa cổ lên nhắm hờ mắt cảm nhận làn da anh cọ xát trên da mình
- Hưm...anh từ từ thôi Xán Liệt...đừng phấn khích quá
Nhược Huyên bỗng bị mê đắm bởi mùi đàn ông quyến rũ trên cơ thể Xán Liệt. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy say như lúc này, đã lâu rồi đây là lần đầu tiên cô ta đụng chạm với đàn ông. Nằm bên trên, Xán Liệt vận động điên cuồng. Anh dùng bàn tay mình khám phá khắp cơ thể của người đàn bà quyến rũ...bờ môi anh vừa hôn vừa cắn khắp nơi và nó dừng lại ở trên đỉnh đồi. Anh ra sức cắn mút, bàn tay thì xoa nắn bên còn lại. Đường Nhược Huyên cảm nhận từng hơi thở nóng của Xán Liệt, cô ta ngửa cổ cho anh hôn, cắn, bên trong dây thanh quản ngân lên tiếng rên nghe nặc mùi dâm dục. Xán Liệt làm như không có điểm dừng, anh thở hổn hển một lúc, cảm thấy hơi khó chịu, anh bế cô ta đáp mạnh lên giường và tiếp tục cởi áo xông vào làm cô ta không kịp phản ứng đã bị anh đè chặt xuống. Xán Liệt thì thầm vào tai Nhược Huyên "Nếu cô muốn tôi sẽ làm...về sau đừng có hối hận...". Nhược Huyên chỉ biết nằm bất động dưới sức nặng của anh. Giờ đây cô ta không hề nghĩ đến chuyện có hối hận hay là không. Xán Liệt dùng bàn tay mơn trớn khắp cơ thể, vuốt ve dọc đường cong quyến rũ kia. Bàn tay tuột mạnh chiếc quần trong của cô ta xuống. Nhược Huyên giờ đây trần trụi trước mắt Xán Liệt, anh cởi khóa quần...Nhược Huyên còn cảm thấy rõ cái cương cứng kia đội lên. Ngay sau đó anh đâm thẳng cậu nhỏ của anh vào bên trong nơi ẩm ướt đó. Cô ta đau quá kêu lên một tiếng, một tay túm chặt ga giường, một tay luồn vào mái tóc đã đẫm mồ hôi của Xán Liệt và túm chặt kéo đầu anh xuống hôn mân mê, cắn mạnh môi anh. Anh vẫn ra vào liên hồi, càng lúc càng tiến sâu hơn vào bên trong. Đến khi nó chạm đến chỗ sâu nhất đụng vào dây thần kinh khoái cảm, Nhược Huyên rên lên và dần dần hòa nhịp cùng với anh. Bàn tay cô ta bấu mạnh vào tấm lưng to rắn chắc, móng tay nhọn cào xước làn da láng bóng. Xán Liệt không để cô cô ta ngừng một giây nào, anh vận động điên cuồng như một con thú, tay chân đều làm việc rất mạnh.
Về phía Xán Liệt, thực sự trong chuyện này anh không có một chút khoái cảm nào, anh chỉ thấy tội lỗi, đau lòng. Anh thấy có lỗi với Bạch Hiền. Trong khi cùng Đường Nhược Huyên trên giường, đầu óc anh chỉ nghĩ đến cậu. "Tiểu Bạch...anh xin lỗi, anh có lỗi với em...anh là một thằng đàn ông không ra gì, đáng chết...Anh không thể trực tiếp bảo vệ được cho em...chỉ còn cách này...Tha lỗi cho anh nhé Bạch Hiền....Anh sẽ có thể làm việc khác hơn thế này nữa...anh sẽ làm tất cả...Vì em...". Hình ảnh Bạch Hiền ùa về trong tâm trí Xán Liệt, khiến anh mơ hồ ảo ảnh nhìn người nằm dưới mình chính là cậu. Trong ảo giác, anh thấy Bạch Hiền cười với anh, đưa tay vòng qua cổ anh. Xán Liệt đơ lại một chút rồi lại vồ lấy tưởng như không nhanh nó sẽ tan biến mất. Anh ôm chặt người trước mặt, rúc đầu vào hõm vai và nói nhỏ "Anh nhớ em...anh nhớ em lắm" Xán Liệt không còn ý thức được đó là Nhược Huyên nữa, anh lại hôn cuồng nhiệt. Nhược Huyên thấy vậy càng lấn tới, tiếp tục cùng anh làm tình. Cuộc cọ xát kéo dài liền hai tiếng cho đến khi cả hai đều kiệt sức nằm vật ra hai bên giường. Chưa bao giờ Xán Liệt cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Anh vừa làm chuyện đó với người mà anh không hề yêu...đó không phải là hạnh phúc mà là đau khổ dằn vặt. Trái lại, Đường Nhược Huyên vô cùng thỏa mãn, cô ta cười thầm "Cuối cùng tôi cũng có được anh...Xán Liệt".
Đột nhiên Xán Liệt kéo quần lên, mặc áo và bước xuống giường. Nhược Huyên quay lại thấy anh đang đóng cúc áo chỉnh tề thì khoác lớp áo ngoài vào và đến bên Xán Liệt, ôm anh từ đằng sau.
- Xán Liệt...em hạnh phúc lắm...anh làm rất tốt. Hôm nay ở lại đây với em được không. - Cô ta nói bằng giọng nũng nịu, muốn quyến rũ con người kia một lần nữa. Cô ta đâu biết anh làm như vậy không phải vì bị quyến rũ...
Xán Liệt không thèm quay đầu, lạnh lùnh đáp lại
- Cô phải để yên cho Bạch Hiền, không được nuốt lời. - Rồi anh hất tay cô ta ra và bước đi về phía cửa. Tay nắm núm cửa, anh ngoảnh lại - Chuyện hôm nay chỉ tôi và cô biết là được rồi, chào.- Anh quay đi đóng rầm cửa
Đường Nhược Huyên vốn là con cáo già lắm mưu, cô ta cười khẩy.
- Tôi bảo chỉ tha cho cậu ta khi anh chấp nhận là người của tôi, nhưng anh vẫn chưa là người của tôi. Chuyện này chưa xong đâu Phác Xán Liệt...tôi sẽ làm cho anh không thể nhớ về cậu ta nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro