CHAP 12:KẺ THÙ MỚI
Sau khi tiếng súng vang lên thì cả khu vực xung quanh náo loạn hết cả. Hai tên kia đâm ra hoảng hốt lo lắng. Chúng không hoảng vì sợ cảnh sát sẽ đến mà vì...không hoàn thành nhiệm vụ, chúng vừa bắn thứ gì kia...??? Bờ tường?!!
~Flash back~
7..."huỵch huỵch"...6..."rầm"...
- Chú, con..."hộc"...con cóc dưới chân chú....- D.O. hét lên với âm lượng đạt đến cực đại
...4...
- Hả...Cóc...- Ông Lộc tái mặt cúi đầu xuống nhìn chân mình
"Choang..." Ông giật mình nhìn lên thì thấy cửa kính vỡ tứ tung và bức tường kia ghim một viên đạn. "Cái quái gì xảy ra thế này??!!" Chưa kịp định thần lại thì ông bị D.O. kéo lên khuất khỏi ô cửa kính.
End flash back
Kai đã kịp lên sân thượng và chĩa súng vào hai tên đang luống cuống kia.
- Mày, bắn lại lần nữa đi...ăn hại...
- Nhưng lão không còn ở đó nữa...
"Đoàng" - tiếng súng nữa vang lên nhưng lần này là của Kai bắn gãy khẩu súng của hai tên kia làm mọi người một lần náo loạn. Có người đã gọi cảnh sát nhưng họ không đến vì nhận được tin của Kai là anh sẽ giải quyết việc này.
- Quái quỷ...chuồn thôi. - Hai tên hoảng sợ vội rút lui khẩn cấp không để lại dấu vết.
"May cho chúng mày, chẳng qua là tao không muốn có một vụ đấu súng xảy ra giữa thành phố chứ không thì chúng mày đi đời rồi" - Kai nhếch mép cười khinh bỉ. Anh rút điện thoại gọi cho vợ
- Tú à, bên đó sao rồi, em và bác không sao chứ.
- Sao sao cái đầu anh. Suýt nữa thì chú ấy xong rồi, giờ đã an toàn - D.O. hét lên trong điện thoại. Bây giờ nghĩ lại cậu vẫn thấy hú hồn, tim đập chân run. "Ôi...mình sắp chết vì đau tim mất...may sao lúc đó lại nhớ ra chú Lộc rất sợ cóc...- "Anh, D.O. này, bố em trông thế thôi mà nhát lắm. Biết bố em sợ con gì không? Cóc đấy...áháhá...Nỗi sợ cóc ăn sâu vào máu bố em từ hồi bé tẹo, từ cái lần ông bị nó nhảy lên mặt...." - Sao mình thông minh thế không biết...."
D.O. cứ mải tự khen mình mà không để ý nãy giờ chú Lộc gọi mình.
- Này, mau giải thích chuyện vừa rồi đi, Tú Tú...
- Chú bình tĩnh, là thế này ạ...
- Tú Tú nói đúng đó chú ạ - Kai ở đâu chui vào - chú đừng trách Lộc Hàm, nó chỉ vì muốn bảo vệ chú thôi. Thôi chết...quên không báo cho nó, giờ nó chắc không còn hồn vía nữa rồi...
Cánh cửa bật mở - Ai nói em không còn hồn vía??
Lộc Hàm chạy vào, mặt vẫn còn hơi xanh, hồn vẫn chưa hoàn hẳn. Cậu lo lắng chạy đến ôm bố. - Bố à, bố không sao chứ...con xin lỗi, con còn tưởng không gặp được bố nữa...hic
Ông Lộc Ngôn mỉm cười xoa đầu cậu - Bố biết rồi, giỏi lắm con trai...bố cảm ơn con còn chưa hết nữa là...
- Vậy là bố không giận con à...cảm ơn bố!
- Con nên cảm ơn hai người kia kìa, không có họ thì bố cũng tiêu rồi. Haizz...giờ phải dọn đống kính cửa bừa bộn này.
Lộc Hàm đứng dậy cười hì hì rồi cảm ơn Kai và D.O.
- Thôi không còn chuyện gì thì cháu xin phép về đồn khai báo ạ.
- Để em đi cùng hai anh - Lộc Hàm tung tẩy đi theo hai người đến đồn cảnh sát trình bày sự việc.
*Chỗ bác Trương *
- Bạch Hiền, cháu ra đây xem tin tức này. Vừa có vụ nổ súng....
- Oa...Lộc Hàm giỏi thật đấy, chặn được âm mưu ám sát của chúng rồi. Cháu cũng nghiên cứu thuốc giải thành công rồi, bác xem..."Cuối cùng thì mình cũng làm được việc có ích"
Lộc Hàm không nghĩ đến việc cậu đã "vinh dự" nằm trong danh sách kẻ thù của chúng....
"Thằng nhóc, dám làm hỏng đại sự của ta..." - Ngay lập tức đi theo dõi và khử nó cho ta - Ông ta ra lệnh, đầy căm thù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro