CHAP 10(PART 1):MANH MỐI
- Con chuột nhắt đó đâu rồi? Sao cô không mang nó về đây?
- Em chưa tìm thấy tung tích nó boss à...
- Không phải cô nói đã tìm thấy sao...?
- Hừ, chỉ là một thằng nhóc có ngoại hình quá giống nó. Xin lỗi vì em đã báo sai thông tin...
- Cô biết hậu quả của việc nói dối tôi rồi chứ. Đừng để tôi phát hiện ra cô làm điều gì trái ý tôi...
- Rồi rồi, em biết rồi mà boss...-Đường Nhược Huyên đưa bàn tay trắng nuột nà của mình lên vuốt một lượt từ vai xuống đến cúc áo ông ta rồi ghé vào tai thì thầm...- Anh nói thế...em sợ!
Cô ta nở một nụ cười thâm độc. "Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi boss à...anh sẽ phải ngạc nhiên vì điều em sắp làm..."
Cuộc nói chuyện giữa cô ta và boss diễn ra một cách bình thường mặc dù không một lời nào của cô ta là thật. Nhược Huyên nói dối boss một cách trôi chảy, biểu cảm trên gương mặt thì phải nói là không còn gì xuất sắc hơn. Đường Nhược Huyên thật không hổ danh là đại minh tinh có tài diễn xuất xuất thần.
** ** ** ** **
Sáng hôm sau.
- Bác, mau lên chúng ta còn tiếp tục đi tìm Bạch Hiền...
- Ừ cháu ra cổng trước đi bác lấy xe.
Vừa bước ra đến cổng thì...
- Trời...Bạch Hiền...
Bạch Hiền đang ngủ gục trước cổng nhà bác Trương
Flash back
Trời tờ mờ sáng Bạch Hiền tỉnh dậy bên cạnh máy ATM (Xán Liệt đặt cậu dựa vào đó) "ưm...mình đang ở đâu thế này?" Bạch Hiền cựa mình rồi thấy người đau ê ẩm.
- Đau quá...- tay ôm vai - chắc không còn nguy hiểm nữa rồi, về thôi. Chỗ này hình như mình đi qua một hai lần rồi. Gần nhà bác Trương...đúng rồi, may quá!!
Cậu mệt mỏi đứng dậy lê bước về nhà. Vừa về đến cổng thì Bạch Hiền lại gục xuống ngủ đến sáng.
End flash back
Hiện tại.
- Bạch Hiền...- Lộc Hàm lay lay - Bạch Hiền à, dậy vào nhà đi, cậu không phải chết rồi chứ??
- Ưm...ưm...- Bạch Hiền mở mi mắt nặng nhọc. Cấu còn chưa kịp định thần lại thì Lộc Hàm đã ôm chầm lấy cậu.
- Bạch Hiền...cậu tỉnh rồi, tớ lo gần chết.- nói rồi vỗ vỗ vai Bạch Hiền
- Ááááá....aaaaa....đau chết tớ rồi đồ chết bằm kia, hình như vết thương không ảnh hưởng gì đến cái "loa phát thanh" của cậu - cậu đụng trúng vết thương tớ rồi đấy...hic hic...
Lộc Hàm phát khiếp âm lượng giọng nói của Bạch Hiền. Tiếng hét sáng sớm làm hàng xóm thức giấc hết cả. Ngay cả cậu cũng tỉnh luôn sau khi hét nữa.
- Xin lỗi nhé...- Lộc Hàm cười nhăn nhở...- Chúng ta vào nhà cái đã. Bác ơơiii...Bạch Hiền về rồi. Thật ra thì bác Trương đang lấy chìa khoá xe cũng giật mình dựng tóc gáy sau khi nghe tiếng la thất thanh ngoài cổng.
- Bạch Hiền, cháu về rồi...kể bác xem chuyện gì đã xảy ra...- Bác Trương sốt sắng
- Bác, từ từ đã, cậu ấy còn mệt, cần tắm rửa nghỉ ngơi đã. Bạch Hiền, cậu lên phòng đi, chúng ta nói chuyện sau.
Bạch Hiền gật đầu rồi uể oải đi lên phòng.
Lộc Hàm tiếp
- Hôm qua bố cháu gọi điện báo là một kiểm sát viên trong tổ điều tra đã bị sát hại. Bố chắc chắn là người do tổ chức kia gây ra, nhưng vẫn không thể bắt được chúng...khốn kiếp thật...bắt được bọn chúng thật tốn quá nhiều sức...
- Cháu có nghĩ vụ này có liên quan một chút đến Bạch Hiền không? Cháu thử nghĩ xem, thường thì chúng ta có điều tra đến mấy cũng không được thông tin mới mẻ gì, có lần chúng còn ra mặt mà nói cảnh sát là một lũ ngu đần và chúng tuyên bố cho điều tra thoải mái còn gì. Sao giờ lại đi ám sát một kiểm sát viên, chuyện này đối với chúng không phải hơi thừa thãi sao? Rốt cuộc là có liên quan gì tới nhau...
- Cháu cũng đau đầu nghĩ từ hôm qua tới giờ đây. Đợi Bạch Hiền khỏe lại chúng ta sẽ hỏi chuyện.
- Tớ sẽ kể lại luôn - Bạch Hiền thực ra chỉ lên phòng rửa mặt cho tỉnh táo lại thôi chứ cậu cũng ngủ đủ quá rồi.
- Ổn không? Được rồi cậu ngồi xuống đây.
- Hôm qua ở chỗ bọn chúng, khi tôi giả vờ ngủ thì nghe chúng nói chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro