Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1:MẤT TÍCH




"Ngày em biến mất...cả thế giới của anh như sụp đổ..."

- Đại ca...không thấy tung tích đâu. Cậu ta trốn mất rồi...

- Chết tiệt! Chúng mày mau đi tìm nó về đây cho tao!

- Vâng đại ca!

- Khoan đã!

- Dạ còn gì...

- Nếu chúng mày tìm thấy tuyệt đối không được động thủ, chỉ cần báo ngay cho tao tao sẽ lập tức đến! Kẻ nào dám đụng đến một sợ tóc của nó thì không xong với tao đâu! Rõ chưa!

- Nhưng Anh à...- Một người con trai lên tiếng... -̀ Ông chủ còn....

Lời nói của anh ta bị ngắt khi bắt gặp ánh mắt tưởng như đang sôi máu trong đó...

- Vâng em biết rồi!

Thế Huân quay đi, mặt khó hiểu."Anh lại thế rồi Xán Liệt. Từ khi gặp cậu ta anh đã thay đổi nhiều quá. Bạch Hiền cậu giỏi lắm, làm anh ấy thành ra thế kia..."

Cậu trai và cả đám người mặc đồ đen nhanh chóng lui ra. Căn phòng trở lên tĩnh lặng, chỉ còn người đứng lặng ở đó. Hai bàn tay anh nắm chặt, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"Em đang ở đâu? Anh đã nói em chờ kia mà...sao đến lúc anh sắp đến cứu em thì em lại bỏ trốn. Có chuyện gì sao?" Đôi lông mày rậm nhíu lại, khóe miệng bật cười chua xót... "Tiểu Bạch, em muốn anh phải ăn nói với người đã khuất làm sao đây...anh đã hứa với họ là bảo vệ em, sao em lúc nào cũng ương bướng không chịu nghe lời anh vậy..."

Ánh nắng chiều mờ nhạt chiếu vào căn phòng, cả người thanh niên 27 tuổi. Dáng anh cao, bờ vai rộng, làn da mịn, mái tóc vuốt ngược về sau, đôi mắt sáng, mi cong nhưng lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm với cả thế giới nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tựa nam thần. Không! Có một người làm cho đôi mắt ấy trở lên ôn nhu đẹp lãng mạn...

(Cùng thời điểm đó ở một nơi cách đó không xa...) Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng toàn thiết bị máy vi tính và camera. Ông ta đầu hơi cúi, chiếc mũ kiểu Âu che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một nụ cười nửa miệng trông thật quỷ dị.

Ngón tay trỏ của ông ta gõ gõ nhẹ lên tay ghế, mắt quan sát màn hình trước mặt. Hiện trên đó là hình ảnh một căn phòng khác có vẻ như là phòng thí nghiệm, dưới sàn là đống dây bị đứt ...

- Hừ bắt đầu rồi đây!- Lại một nụ cười nửa miệng khó hiểu.

Trên đường phố, một thân hình nhỏ bé đang gượng bước từng bước khó khăn. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, máu từ trên trán chảy xuống làn da trắng mịn màng...thở không ra hơi. Con đường về đêm vắng lặng không một bóng người, chỉ có đèn đường mờ ảo hắt xuống. Cái bóng nhỏ tập tễnh đi lảo đảo.

"Mình đi đến đâu thế này? Sao lại đi vào đây cơ chứ? Vắng quá,tối nữa...thế này thì chết mất. Có ai không...cứu tôi..."

Cậu gục xuống đường, gắng đứng dậy bước tiếp nhưng cứ như có vật gì đó đè nặng lên người, không nhúc nhích nổi "Ư...đau đầu quá! Ai?" Toàn bộ một màu đen bao phủ cả thế giới...

Trước khi ngất đi cậu chỉ kịp thấy có một người đeo đôi giầy thể thao bước tới...
——————————————
Hihi lần đầu tiên tớ viết fic ạ.Mong mọi người ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: