
Những Người Bạn Thân
Chap 2
_"Gã kia" Kyung Soo chỉ tay về hướng sàn nhảy. Hôm nay, chúng tôi lại tụ tập ở Boys Toy. Đây là thói quen khó bỏ rồi nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến những lời dị nghị từ mấy người hàng xóm quanh chung cư mà tôi đang sống
_"Ai cơ ?" Jong Dae nhoài người nhìn theo hướng cánh tay của Kyng Soo
_"Đằng kia tên mặc áo đen và trắng, tóc đen, mắt to tròn, mũi nhỏ dễ thương"
_"Ôi hắn ta đáng yêu thật, nóng bỏng nữa" Jong Dae híp mắt cười nhẹ
_" Hắn ta, ừm nhìn thế nào cũng rất quen" tôi mở to mắt nhìn theo gã đàn ông mà hai người bạn của tôi đang nhắm tới
_"Luhan?? Ôi chúa ơi, Luhan. Hey, Luhan, Luhan" Cả ba chúng tôi chạy nhanh về phía trước ôm chầm lấy Luhan. Luhan là bạn thân học cùng đại học với chúng tôi. Cậu ta cỏ vẻ ngoài thực sự rất thu hút, phải nói là một vẻ đẹp phi giới tính khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng đều cảm thấy như bị mê hoặc. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong vui sướng. Không thể tin được hôm nay lại gặp được cậu ấy ở đây. Luhan là một người hoàn hảo trong mọi việc, cậu ta có một người bạn trai tài giỏi, khuôn mặt đẹp như tạc, còn về gia sản thì không cần phải nói nhiều. Bạn trai Luhan là người thừa kế công ti gì đó rất có tiếng ở Mỹ, nên không ngạc nhiên khi Luhan theo hắn ta sang bên đó sinh sống và làm việc. Nhưng mà điều tôi khó hiểu nhất đó là bạn trai Luhan là một người bảo thủ và có máu ghen chiếm đa số. Hắn ta sẽ không dễ dàng gì chấp nhận việc Luhan bước vào bar một mình, mà không có hắn đi cùng.
_" Là cậu sao, không thể tin được" Kyung Soo không giấu khỏi niềm xúc động
_" Tớ đoán là có thể tìm các cậu ở đây" Luhan lên tiếng
_"Sao cậu biết được chứ?"
_ " Bởi vì các cậu cũng chỉ có thể đến chỗ duy nhất này"
_"Yeah, nhưng vì sao cậu về mà không báo trước cho tụi tớ biết, có biết tớ, Baekhyun và Jongdae nhớ cậu như thế nào không?"
_"Chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi, tớ..."
_" Oh Sehun đâu? Tớ nghĩ giờ này hắn ta phải ở đây mà ngăn cản bọn tớ không được ôm ấp cậu với bộ mặt khó chịu chứ" Tôi ngắt lời Luhan
_" Sehun sẽ tới sau nhưng mà Baekhyun này cậu đừng có lúc nào cũng thái độ khó chịu khi nhắc đến bạn trai tớ như thế" Cậu ta nhăn mày đáp lại. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhắc tới Oh Sehun không khí giữa tôi và Luhan hết sức căng thẳng, có lẽ là do tôi từ trước đã chẳng có cảm tình với tên Sehun này nhưng cũng có thể là do tình cảm của tôi dành cho Luhan vẫn còn sâu đậm. Luhan là mối tình đầu của tôi, tôi đơn phương cậu ta suốt 4 năm đại học. Ngày chúng tôi sắp tốt nghiệp khi tôi dự định sẽ nói thật cảm xúc của mình thì cậu ta dẫn Oh Sehun tới và tuyên bố hai người đã yêu nhau được 1 tháng. Tôi ngỡ ngàng nhìn Luhan hạnh phúc cười với tên họ Oh kia, mười ngón tay đan chặt vào nhau khiến tim tôi lúc đó như ngừng đập. Mặc dù bây giờ người yêu của tôi là Park Chanyeol tuy nhiên không thể phủ nhận được vị trí của Luhan trong trái tim tôi. Không lớn nhưng dường như không thể nào quên được.
Tôi nhìn Luhan không chớp mắt. Đã 2 năm kể từ khi cậu ta cùng Oh Sehun sang Mĩ sống. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu vẫn như in hằn lên trái tim tôi. Một cảm giác nhói ở trong tim khiến tôi khó thở. Tôi lo sợ cho cảm xúc hiện tại của mình. Vì sao khi gặp lại Luhan tim tôi vẫn đập nhanh như trước, như một cơn sóng trỗi dậy. Tôi thầm cảm ơn Oh Sehun vì đã không xuất hiện. Để tôi có thể ngắm nhìn người mà tôi đã từng yêu say đắm được lâu như thế. Dường như cảm nhận được ánh mắt tôi đang dán chặt lên người mình, Luhan quay người lảng tránh tôi. Tôi khẽ hắng giọng dời đường nhìn. Chết tiệt, sao tôi lại có thể bất cẩn đến như thế. Tôi vốn rất giỏi trong việc giấu đi cảm xúc của mình nhưng không hiểu sao ngày hôm nay khi nhìn thấy cậu ấy cảm giác đau lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Một cơn đau buốt nơi thái dương khiến tôi nhắn nhó ôm đầu. Mẹ kiếp vết thương do thằng Kevin Lee gây ra lại bắt đầu thức giấc. Tôi lảo đảo dựa người vào thành bàn, đôi lông mày nhíu chặt lại vì đau.
_" Baekhyun tớ nghĩ cậu nên về nhà thôi, nhìn cậu xanh xao quá" Jongdae đỡ lấy tay tôi lo lắng hỏi
_"Không sao tớ vẫn ổn chi là hơi nhức đầu một chút" Tôi day day hai bên thái dương mệt mỏi trả lời
_"Tớ thấy Jongdae nói đúng đấy, cậu nên về nghỉ ngơi. Tớ không muốn ngày mai thân chủ của tớ lại mang bộ mặt nhăn nhó đâu"
_"Thân chủ?? Ý cậu là gì chứ Luhan"
_"Thật ra tớ trở về là để làm luật sư đại diện cho phiên tòa của cậu ngày mai" Luhan cười nhẹ
_"Ya, như thế chẳng phải rất tuyệt sao. Luhan là một luật sư rất có tiếng đấy. Phiên tòa ngày mai nhất định cậu sẽ thắng chắc" Kyungsoo phấn khích đánh nhẹ vào vai tôi. Luhan bật cười. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy. Đã rất lâu rồi tôi mới có thể nhìn thấy nụ cười này. Nó thật sự rất đẹp, trong sáng tựa pha lê, có chút gì đó mong manh dễ vỡ nhưng cũng rất mạnh mẽ kiên cường. Tôi lắc mạnh đầu cố gắng thoát ra khỏi nụ cười ấy. Chẳng phải bây giờ người tôi yêu là Park Chanyeol sao. Tôi nên nghĩ về hắn, khuôn mặt hắn, mọi thứ thuộc về hắn. Nhưng mà chết tiệt tại sao trong tâm trí tôi lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh cậu. Vì sao lại trở về khiến trái tim tôi dao động , khiến tôi lo sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó sai trái, khiến tôi như một lần nữa bỏ qua Park Chanyeol toàn tâm toàn trí hướng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro