Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Park JiMin ?

- Luhan à. Đừng uống nữa chúng ta về nhà thôi. - Mark bất lực giựt lại chai rượu đang nằm trên tay Luhan, cái con người này ngày thường có buồn cách mấy cũng chẳng bao giờ đụng đến mấy thứ này, bây giờ thì..... tửu lượng cũng không tệ đâu nhỉ. 4, 5 chai rồi còn gì.

- Về nhà ? Nhà nào chứ ? Nhà của cha nuôi hay là căn nhà mà ba mẹ ruột đã mất ? Hay là.... nhà của Byun Sehun ? Rốt cuộc thì nơi đâu được gọi là nhà ?

- Nhà anh. Chúng ta về, em đã say lắm rồi. - Anh đứng dậy kéo theo cậu nhưng cậu nhanh chóng hất bàn tay anh ra. Tiếp tục đưa thứ nước cay nồng vào miệng. Chết tiệt, vì sao uống nhiều thế này rồi mà cậu vẫn chưa say ? Cậu vẫn còn nhớ được mọi chuyện, cớ sao càng uống lại càng nhớ người con trai đó chứ ? Người đã thẳng tay đuổi cậu ra khỏi nhà, người đã vứt hết mọi quan hệ với cậu, người mà làm cậu trót thương.

- Hyung à. Có bao giờ anh yêu một người, muốn vứt bỏ tất cả chỉ để được bên người ấy chưa ? - Từng câu nói nặng nề lè nhè khiến anh chán nản của cậu phát ra. Yêu ư ? Anh có từng yêu ai đến điên dại như thế chưa ? Câu trả lời là có. Anh vứt bỏ chính bản thân mình vì người đó nhưng người đó không hề hay biết.

- Em say rồi. Đừng bướng nữa đi về nào.

- Em không say. Anh thích thì về đi. Em không cần anh ở đây lãi nhãi.

- Luhan. Em bảo tôi lãi nhãi sao ? Được, tôi đi. Tôi không quản em nữa. - Cả Mark cũng thế, anh cũng như vậy mà bỏ cậu đi. Bản thân cậu thật sự làm người khác chán ghét rồi. Mọi người chẳng ai cần cậu cả.

- Hyung, em xin lỗi mà. Đừng bỏ em. - Cậu thều thào trong cơn men nửa say nửa tỉnh nhìn bóng anh khuất sau màn đêm. Một góc bàn nhỏ nơi quán ăn ven đường, cậu thiếu niên gục đầu xuống bàn đầy cô đơn.

Cậu tỉnh dậy cũng là lúc rạng sáng. Đảo mắt nhìn xung quanh nơi cậu ngủ. Đây là đâu chứ ? Một căn nhà khá nhỏ và đơn sơ. Chiếc giường cậu ngủ đặt giữa nhà, hầu hết những vật dụng xung quanh căn nhà đều rất bình dị, một chiếc giường nhỏ, một cái tivi cũ kĩ cùng chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ. Giữa thành phố Seoul rộng lớn này còn có một căn nhà như thế này sao ?

- Cậu tỉnh rồi à ? - Dòng suy nghĩ của cậu được cắt ngang bởi giọng nói ngọt ngào. Chàng trai với mái tóc hồng đang bước lại gần cậu. Trông chàng trai này rất quen.

- Chẳng lẽ nào.... Park JiMin ? - Cậu trai mang tên JiMin đó khi thấy một loạt nhíu mày trợn mắt của Luhan liền làm cho phì cười. Đối mắt hí đặc trưng híp lại tao thành một sợi chỉ ngang trông thật cuốn hút.

- Nhớ rồi sao cậu hai ?- Giọng điệu Park JiMin nửa đùa nửa cợt trông khác hẳn vẻ ngoài dễ thương ấy, trông JiMin lúc này có đôi phần giả tạo.

- Cậu hai ? Anh à đừng gọi em như thế nữa, hai từ " cậu hai " đó bây giờ không dành cho em.

- Cũng phải cậu hiện giờ là người của Lộc Gia mang họ Lộc không phải là cậu hai nhà họ Min. Xin lỗi tôi thật bất kính. - Dáng vẻ nho nhã đầy xa cách của JiMin khiến Luhan của thấy khó chịu, con người này cớ sao lại thay đổi như vậy ?

- Người không biết không đáng trách. Cảm ơn vì đã đưa em về. - Luhan nhanh chóng đứng dậy khai ly khỏi nơi đó. Trước khi xoay nắm của cậu còn bồi thêm một câu, chẳng hiểu vì việc gì nhưng anh ta làm cậu rất khó chịu.

- Sau này không quen biết gặp nhau có thể miễn chào. Tạm biệt.

- Min LuHan. Cậu đứng lại cho tôi. - Giọng Park JiMin như muốn gào lên. JiMin nhanh chóng bước lại gần Luhan trong vẻ mặt đầy tức giận.

- Em chỉ giỡn thôi mà. Đừng gọi cả họ em ra đây chứ. - Luhan cười gượng tay gãi gãi đầu. Con người này lại nổi khùng rồi.

- Cậu xem tôi nuôi cậu lớn bằng này rồi quay lại nói với tôi như thế à ? Cậu xem lại bản thân mình đi. Đùa giỡn như vậy, cậu nghĩ tôi là con nít à ?

- Park JiMin này. Đã 2 năm rồi anh vẫn lùn thế nhỉ ? Mều à anh xem em cao hơn anh rồi này. - Luhan ngây ngô cười cười nói nói không hề biết con Mều kia là đang xù lông rồi.

- Hôm nay tôi không GIẾT CẬU TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI. MIN LUHAN.- Thế là một con Mều đang rượt đuổi một con Nai nhỏ chạy vòng quanh căn nhà. Cũng phải thôi, anh là Mều không phải người, là Mều thì giết cậu hay không vẫn là Mều.

- Thôi được rồi JiMin à, em xin thua. Xin lỗi hyung. - Luhan cùng JiMin nằm trên giường tay người này khoát tay người kia cùng hướng mắt nên trần nhà. Tâm trạng của họ buồn vui lẫn lộn.

- JiMin à, thời gian qua anh sống có tốt không ? Sao anh lại tìm thấy em vào hôm qua vậy ? - Luhan sẽ chừng chừ rồi lên tiếng, họ bao lâu rồi mới được nói chuyện như thế này chứ ? Thật gượng gạo.

- Tôi vẫn như thế, như cậu thấy đấy. Còn về chuyện tìm thấy cậu là tình cờ thôi.

- Anh đừng dùng kính ngữ nói chuyện với em được không ? Trong ngượng thật đấy, dù gì em không còn là cậu hai nhà họ Min nữa rồi.

- Cũng phải thôi. Em trong hai năm qua sống thế nào ? Tốt chứ ?

- Cha mẹ rất tốt với em. Còn có Mark hyung nữa, anh ấy giúp đỡ em trong mọi việc. Cuộc sống của em đã ổn rồi.

- Nếu đã ổn rồi có thể hay không em dừng việc trả thù lại bởi vì Min YoonGi cậu cả sẽ không thích điều này đâu.

- Tại sao anh biết em sẽ trả thù ? - LuHan bị làm cho bất ngờ mà ngồi bật dậy. Rốt cuộc thì chuyện cậu trả thù bao nhiêu người biết rồi đây ? Đôi môi cậu nhếch lên thành một nụ cười thập phần gượng gạo. Lòng Park JiMin lại nhói lên khi thấy bộ dạng đó. Đôi mắt long lanh của cậu đã ngập tràn đầy nước. Thân người trong gầy gò yếu ớt hơn trước, rốt cuộc thì cậu đã sống như thế nào khi trong người mang nỗi đau của hai năm trước chứ ? Cậu nhóc mà JiMin cùng cậu cả YoonGi đã thương yêu rốt cuộc đã chịu khổ nhiều như thế nào ?

- Là anh đã nói. - Mark hiên ngang mở cửa bước vào nhà. Đôi mắt anh xoáy sâu vào tâm can cậu. Đúng là anh đã nói sẽ giúp cậu trong việc trả thù nhưng bây giờ anh sáng suốt rồi, anh không muốn Min LuHan trở thành con người mà cậu ghét nhất. Anh không muốn người anh yêu phải đau khổ, hai năm qua cậu gánh chịu như vậy là đủ rồi.

- Các anh không biết gì cả, các anh không hiểu em. Mất đi cha mẹ lẫn người anh hai em thương yêu nhất các anh nói em phải làm sao đây ? Khi chính mắt em thấy từng người trong gia đình bị giết, một đứa trẻ 16 tuổi phải làm gì với chuyện đó ? Là họ những con người đầy máu độc, họ đã cướp đi gia đình của em, cướp đi Min YoonGi của em.

- Anh biết em hận họ nhưng Luhan à, chủ tịch, phu nhân và cậu cả YoonGi họ không muốn em làm những việc đó vì họ đâu. Nếu em muốn họ ở bên kia sẽ vui vẻ thì em nên dừng lại đi. Cậu YoonGi cứu em thoát chết là một điều rất khó khăn nên em phải cố gắng sống thật tốt để họ vui em hiểu chứ ? - JiMin ôm chặt lấy Luhan, bàn tay nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt của cậu. JiMin không muốn thấy cậu khóc.

- Thà để em chết còn hơn. Không oán không hận thì em không phải người. Park gia, Wu gia, Kim gia cùng gia tộc nhà họ Byun đó nhất định nhất định họ phải hối hận khi giết người thân của em. Nhất định phải hối hận.

- Min Luhan. Em bình tĩnh lại đi. Không phải họ, họ không có lỗi. Dừng lại đi, họ đau khổ như vậy được rồi. Anh xin em đấy. - Park JiMin trong lòng đầy vẻ thương xót cùng đau khổ nhìn cậu. Câu chuyện của 2 năm trước đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy. Đáng lẽ ra anh, Luhan, YoonGi và Mark không nên thấy cảnh đó, có lẽ như vậy họ sẽ sống tốt hơn, như vậy thì Min YoonGi đã không .....

- JiMin hyung, Mark hyung xin lỗi em làm không được. Kẻ ra tay sát hại Cha mẹ và anh hai của em đã nói rồi không phải sao ? Món nợ này là do Tứ đại thiếu gia nợ em. Em phải đòi lại công bằng.

Bi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro