Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Hope

Chap này tặng cho bạn @JoenYoongi nha.Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^

-Bác sĩ... bác sĩ đến rồi.

- Xiumin. Em dẫn mọi ra ngoài trước đi. - Lay lên tiếng khi đang kiểm tra hơi thở của Chanyeol.

- Lay hyung... cho em ở đây với Chanyeol đi... em xin hyung đấy em chỉ ở đây xem thôi... Xin hyung đấy...- Baekhyun hai tay chấp lại cầu khẩn Lay, đôi mắt cậu nhắm chặt lại, cậu không muốn tin mọi chuyện là sự thật.

- Ra ngoài. Tôi bảo các người ra ngoài. - Lay gào to hơn như muốn khẳng định điều đó. Anh không muốn họ nhìn thấy cảnh này, đặt biệt là Baekhyun, thằng bé... không chịu nổi đâu. Anh đang cố hết sức để tìm lại nhịp thở cho Chanyeol, dù chỉ một chút thôi cũng được.

- Xin lỗi. Mời mọi người ra ngoài cho. - Cô y tá đẩy họ ra một cách dứt khoát. Cô hiểu vị bác sĩ của cô đang nghĩ gì.

Chiếc rèm được kéo lại chắn ngang bọn họ. Chanyeol, anh nhất định phải tỉnh dậy. Là nhất định đó.

-Y tá Han, chuẩn bị máy khử rung tim ngay cho tôi - Lay lên tiếng.

- 1 2 3 sốc. - Tiếng máy sốc tim vang lên cùng tiếng hô hào của tất cả bác sĩ làm tay chân của Baekhyun rã rời. Cậu như bất lực ngã quỵ xuống đất.

- Baekhyun à. Em bình tĩnh lại đi. Chanyeol.... Chanyeol cậu ấy không sao đâu. Cậu ấy sẽ không sao đâu mà. Bình tĩnh lại đi Baekkie. - Sehun quỳ gối xuống ôm trầm lấy cậu. Cái tình cảnh này anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thằng bạn anh sẽ ra sao chứ ? Em trai của anh nữa... mọi chuyện thật ra đến quá nhanh làm anh trở tay không kịp... tại sao lại rối bời như thế.

- Chanyeol... Anh không được chết. Anh nhất định phải tỉnh dậy. Anh định bỏ em ở đây một mình sao Yeollie....em phải sống như thế nào đây Yeol...em phải làm sao đây ? Anh đã từng hứa với em mà. Anh hứa năm chúng ta 20 tuổi anh sẽ dẫn em đến bờ biển đó mà... còn cùng nhau đi dạo, rồi còn ngắm hoàng hôn nữa. Anh đã từng nói như vậy mà Yeollie. Tại sao ? Tại sao bây giờ anh lại thất hứa. Ước mơ... hy vọng... tương lai mà anh từng nói sẽ cùng em thực hiện thật ra đâu rồi ? Anh là đồ hèn. Anh là đồ thất hứa. Park Chanyeol anh là đồ thất hứa. - Baekhyun gào lên trong vô vọng. Cậu thảm quá, trong cậu rất đáng thương. Tiếng khóc bao bọc cả nơi đó. Người bạn thân họ đặt bao nhiêu kì vọng, người con trai mà Baekhyun đã đặt bao nhiêu tình cảm...cậu ấy sẽ làm sao đây ?

- 1 2 3 sốc."Bíp...Bíp...Bíp.."

Nửa tiếng đã trôi qua trong vô vọng. YiXing, anh từ bỏ. Anh chấp nhận rồi, một người anh em đã coi trọng vậy mà....

Lay bước ra trong sự hồi hộp và mong chờ của họ. Đứng trước mặt bọn họ bao nhiêu câu hỏi dường như đã không còn nghe thấy được. Nhắm mắt anh ngước mặt lên cao để hớp từng đợt không khí, ngột ngạt quá. Tình cảnh này ? Tại sao lại quen quá... rất quen.

- Hyung, Chanyeol....

- Hyung xin lỗi. Anh đã cố gắng hết sức...Anh...

- Không. Không phải như vậy.... Đừng nói những câu quen thuộc như thế. Anh đừng nói như thế mà. Mang Chanyeol trả lại cho em đi. Em xin anh đấy. Anh ấy không thể chết được. Anh ấy không thể chết được. - Baekhyun nắm chặt lấy hai vai của Lay. Cậu không tin mà. Thật sự không tin đâu. Nước mắt cậu rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, từng lời nói như con dao cứa vào tin bọn họ. Người anh em của họ ra đi như thế sao....

- Byun Baekhyun anh xin lỗi. Là anh không làm tốt. Anh xin lỗi. - Lay cũng bắt đầu rơi nước mắt. Không phải anh không bao giờ gặp tình huống như thế này nhưng cậu trai đó làm anh không thể kìm lòng được... không thể.

- Em vào gặp mặt cậu ấy lần cuối đi. - Sehun dìu cậu em trai vào phòng ngay chiếc giường Chanyeol nằm. Tại sao người còn nằm ngay trước mắt lại ra đi như thế chứ ? Rõ ràng là còn ngay bên cạnh mà.

- Chanyeol...Chanyeol...Xán Liệt... Liệt ca... - Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh áp sát vào mặt mình. Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói cớ sao lại nghẹn nơi cuốn họng không phát ra được lời nào ?

- Anh... đừng giỡn nữa Park Chanyeol à. Nè Yoda anh nghe em nói chứ ? Đôbi à, anh rất ghét khi em gọi những cái tên quái lạ này mà. Anh tỉnh dậy mà mắng em đi. Mắng như thường này đó. Anh ngồi dậy mà vò rối mái tóc của em đi. Bình thường anh rất thích vậy mà. Em sẽ... sẽ không đánh anh nữa. Sẽ không chọc giận anh nữa, sẽ không mè nheo, không nghe lời anh nữa. Em sẽ ngoan mà. Em sẽ ngoan vậy nên anh tỉnh dậy đi. Em biết, em biết là anh chỉ ngủ một tí thôi. Một tí để chọc tức em thôi, là anh đang đùa mà có đúng không ?...hức... Anh bảo là đúng đi mà... bảo là đúng rồi ngồi dậy lè lưỡi trêu chọc em đi, em đã mít ướt rồi mà. Anh đừng gạt em nữa... Đừng đùa nữa... này anh mau mở mắt ra đi. Là em ra lệnh cho anh đấy mở mắt ra đi. Anh có nghe không hả Park Chanyeol, này Phác Xán Liệt.- Cậu như mất hết lí trí. Cậu đánh mạnh vào người anh, đánh mạnh như đang trút giận. Cậu đánh anh nhưng tại sao cậu lại đau thế này. Đau lắm.

- Này Baekhyun. Chanyeol đã tỉnh rồi. Nhịp tim cũng đã đập rồi. - Câu nói của ZiTao khiến tất cả như hoàn hồn. Anh ấy tỉnh rồi. Tỉnh rồi.

Bi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro