Chap 25 : Chúng ta kết thúc.
Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại biển này. Thực sự ở đây rất vui nhưng cũng có nhiều điều phiền toái. Như lúc này, Chanyeol có điểm gì đó khác thường. Đang cùng nhau ăn đồ nướng buổi tối mà anh ấy bỗng dưng lại bỏ đi. Anh ấy đi dọc bờ biển. Trong thật cô đơn. Baekhyun cậu không đành lòng nhìn anh ấy như vậy mà đi kiếm Chanyeol nha.
Thật ra anh chỉ muốn ngắm biển đêm thôi. Anh từng nhớ anh và Baekhyun lúc nhỏ rất thích đến biển. Ngôi nhà anh và cậu lúc trước là ở cạnh biển. Lúc đó anh và cậu thật hạnh phúc như bây giờ vậy. Anh cứ nghĩ gặp lại cậu là một giấc mơ. Nếu đúng thì mong rằng giấc mơ ấy tồn tại mãi mãi.
" - Liệt ca à... Em nghe Huân ca nói biển là nơi chứa đựng những niềm hạnh phúc. Vào khi mình 20 tuổi dẫn một người mình yêu thật lòng đến biển thì họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. - Bạch Hiền hí ha hí hửng kể lại câu truyền thuyết mà anh hai cậu đã nói cho Xán Liệt nghe.
- Vậy sau này anh sẽ làm theo điều em nói. Xem nó có thật không. - Xán Liệt ôn nhu mà nhéo chiếc mũi nhỏ của cậu. Bé con này thực sự quá đáng yêu.
- Vậy người anh sẽ dẫn đến là ai ? - Ngây ngô mà hỏi anh. Xán Liệt thật sự muốn cắn con người này mà.
- Ngốc ( là em chứ ai ). Sau này Tiểu Bạch sẽ biết a~. "
- Bạch Hiền. Liệu hai năm nữa anh có thể dẫn em đến đó không ? - Đôi môi anh vẽ lên một vòng cung hoàn hảo. Bất chợt từ phía sau một vòng tay ôm anh rất chặt. Họ tựa hồ như chẳng nói câu nào. Im lặng mà cảm nhận nhịp đập của đối phương.
- Chan...Chanyeol..à..- Giọng nói yếu ớt vang lên từ xa. Chẳng phải đây là tiếng Baekhyun sao ? Hướng mắt nhìn người vừa kêu anh. Một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Đôi mắt ấy long lanh, những giọt pha lê đã rơi từ lúc nào. Đau. Một cảm giác lại nhói trong tim anh. Người ấy là cậu. Là Baekhyun. Là người anh thương yêu. Vậy còn người đang ôm anh là ai ? Xoay người một cách nhanh chóng, nhìn người vừa ôm mình. Không phải là cậu. Là John Hae Yi.
- Hae Yi ? - Đôi môi anh anh mấp máy phát ra hai từ. Là nãy giờ cô ta đang ôm anh ư ? " Baekhyun " anh hướng mắt qua nhìn cậu. Con người đầy ám khí đang từ bước lại gần.
" Chát " một bạt tay được giáng vào mặt Hae Yi.
- Người con gái không biết xấu hổ.
" Chát " lại một cái tát giáng vào mặt cô ta.
- Trước mặt tôi dám ôm người của tôi.
" Chát "
- Có phải cô chán sống không ? - Cứ như thế mà ba cái tát liên tiếp cậu dành cho cô ta. Cậu điên. Thực sự đang rất điên. Một vòng tay ôm sát cơ thể cậu kéo cậu lại phía sau.
- Baekhyun. Em đừng nháo nữa. Tất cả là do hiểu lầm thôi. - Hiểu lầm ? Haha. Cậu đâu có ngốc đến mức đó. Hiểu lầm mà cư nhiên ôm nhau lâu như thế sao ? Tưởng đứa con gái đo là cậu nên mặc cho cô ta ôm sao ? Mùi hương hay cái ôm của cậu anh cũng không cảm nhận được vậy là hiểu lầm sao ?
- Buông tôi ra. Tôi không phải đứa trẻ 3 tuổi để anh lừa gạt. - Cậu vùng vẫy khỏi vòng tay ấy. Giá như lúc nãy cậu không thấy những cảnh tượng ấy thì có lẽ tốt hơn.
- Tiểu Bạch. Hiện giờ là em đang ghen cái gì ? - Từ lúc anh và cậu quay lại thì hầu như cái từ ấy không phải là từ Chanyeol dùng để xưng hô với cậu. Nhưng sao giờ lại thế. Anh khác quá.
Chanyeol cũng giật mình khi mình lại gọi Baekhyun như vậy. Nhưng anh không suy nghĩ nhiều. Chắc có lẽ từ ấy quen thuộc chăng.
- Ghen ? Tôi không rãnh để ghen. Phác Xán Liệt anh rất khác. Từ giờ Tiểu Bạch không còn là của Xán Liệt nữa và Byun Baekhyun cũng chẳng phải của Park Chanyeol nữa. Chúng ta kết thúc đi. - Cậu bỏ đi. Cậu muốn gạt bỏ nó. Cậu không muốn suy nghĩ một chút nào. Nói cậu trẻ con cũng được. Chỉ một chút xíu chuyện mà lại như thế. Nhưng con người cậu rất mềm yếu. Cậu không chịu nổi bất cứ tổn thương nào. Cậu mệt mỏi rồi. Khó chịu lắm.
Đau.. Đau lắm. Cậu lại nhẫn tâm bỏ anh một lần như thế nữa sao ? Cậu quá ích kỷ. Sao không nghe anh giải thích chứ. Không, anh không từ bỏ. Park Chanyeol này không bao giờ từ bỏ Byun Baekhyun được. Đúng lỗi là do anh. Sao anh lại để cho cô ta ôm anh được. Rõ ràng là vòng tay lúc nãy không ấm áp như của cậu mà.
" Làm tốt lắm. Hae Yi. Tôi không hạnh phúc thì bất cứ bọn họ. Không ai được hạnh phúc " Một nụ cười thỏa mãn ẩn sâu trong bóng đêm. Cách chỗ Chanyeol đứng không xa. Hai bóng dáng một cao một thấp đang đứng xem tuồng hay.
- Baekhyun. Em sao thế. Sao mắt lại đỏ thế này. - Sehun ôm lấy đứa em trai của mình. Lúc nãy không thấy Baekhyun đâu làm anh lo gần chết. Tìm mãi cũng chẳng thấy Chanyeol đâu nên anh nghĩ hai đứa này đi chơi rồi. Ai ngờ cậu lại chạy về một mình trong tình trạng sướt mướt thế này. Có chuyện không hay rồi.
- Anh... Anh ..hức..Anh hai.. - Cậu nức nở khóc to lên. Như bao muộn phiền muốn nhờ anh trai trút hết đi.
- Bảo bối ngoan. Nói anh hai nghe nào. Ai cư nhiên lại chọc em ? - Anh yêu chiều mà xoa đầu Baekhyun. Mỗi lần thằng nhóc này khóc là anh y như rằng trở nên mềm lòng.
- Em.. Em và Chanyeol... bọn em ... chia tay rồi...- Tiếng khóc của cậu ngày một vang lớn. Không hỏi vì sao anh cũng biết. Hiện giờ Chanyeol cùng con nhỏ bám dai mang tên Hae Yi đang đi cùng nhau. Lạ thật. Không phải Chanyeol nó rất ghét Hae Yi sao ?. Đôi bàn tay Sehun nắm chặt. Bất kể là ai. Đụng đến Baekhyun thì người đó phải chết với tay anh.
" Bốp " Một cú đấm bất ngờ giáng lên mặt Chanyeol kiến mọi người bất ngờ.
- Thằng khốn. Mày từng nói gì với tao. Mày nói mày sẽ không để cho Baekhyun phải buồn phải khóc mà giờ tại sao lại như vậy ?. - Sehun đánh Chanyeol nhưng Chanyeol vẫn cứ để yên đó. Anh không hề nghĩ tới việc mình sẽ đánh trả. Vì Sehun nói đúng anh đã từng hứa với Sehun như thế nhưng giờ lại làm cậu khóc. Quá nực cười.
- Sehun... anh hai à... bỏ đi. Anh đừng như vậy mà. - Chia tay ? Đã chia tay rồi sao cậu còn bảo vệ hắn. Thật sự cậu cũng chẳng hiểu bản thân đang muốn gì nữa.
- Sehun à. Mày đừng vậy mà. - Kris cũng lên tiếng. Bọn họ chạy lại giúp Baekhyun kéo Sehun lại mong sao kiềm chế được lửa nóng trong người của Sehun.
- Bình tĩnh đi Sehun. Dù gì nó cũng là bạn em. - Xiumin cũng thống khổ mà lên tiếng. Thằng nhóc này gầy thật nhưng nó cao chết được. Chặn nó lại cũng là điều đáng khâm phục.
- Con mẹ nó. Thả tôi ra. Park Chanyeol. Mày không phải là bạn của tao. Tao lầm rồi. Tao lầm khi đã tin mày đó thằng khốn Phác Xán Liệt. - Cứ thế mà cuộc cãi vã tiếp diễn. Cho đến khi chả ai muốn nhìn mặt ai nữa mới bỏ vào trong mà ngủ.
11h...
" Bíp Bíp" Điện thoại của Hae Yi như thường lệ mà reo lên.
" Ra ngoài" vẫn cái tin nhắn quen thuộc ấy. Cô bước ra ngoài. Lần này chẳng đảo mắt đi đâu mà tìm kiếm nữa. Hae Yi chỉ nhìn cái vị trí cũ mà hướng tới.
- Cô có vẻ khôn hơn rồi đó. - Giọng nói đểu cợt của chàng trai tóc bạc vang lên. Cô nhìn vào mắt anh ta, mím môi chặt lại. Có lẽ đã hoàn thành rồi nhưng cô lại bị ăn ba cái tát mà không dám đánh trả đó chẳng phải là không công bằng sao ?.
- Đừng quá tham lam cô gái. Cô đã có được Chanyeol. Lo mà giữ và giờ thì đừng đụng đến Baekhyun. Nếu cậu ấy có chuyện. Chúng tôi lại tìm cô. - Năm từ " Chúng tôi lại tìm cô " ấy phát ra từ miệng chàng trai thấp bé làm Hae Yi sợ hãi mà thu người lại một ít. Khi hai người quay đi chuẩn bị rời đi thì Hae Yi mới đủ can đảm mà thoát ra một câu.
- Rốt cuộc các người là ai ?
- Không nên biết thì tốt hơn. Mà chúng ta còn gặp nhau dài nên đừng lo đến chuyện đó. - Cậu con trai thấp ấy quay lại lên tiếng. Trên môi xuất hiện vẫn nụ cười đó. Hai cậu con trai bí ẩn lại bỏ đi.
" Các cậu là ai ?" Nơi đây cũng có một người đang thắc mắc. Cố gắng căng đôi mắt mình ra để nhìn kĩ hai người kia nhưng không tài nào Sehun nhìn ra được vì khoảng cách quá xa. Điều duy nhất lọt vào mắt anh là hai cái mặt nạ kim cương đen kia thật sự quá huyền bí. Anh ra đây để tìm kiếm hình bóng nhỏ của Luhan thôi. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Thú vị thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro