Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Cảnh cáo

Sau tiết học bọn người Chanyeol kéo sang nhà Baekhyun chơi.

- Đây là thời gian hai anh em bây loạn đúng không ? Ba mẹ đều đi rồi. - Tiếng Xiumin có ý cười.

Bọn họ tập chung ở phòng khách để xem phim. 16 con mắt đang dán vào một cái tivi để xem phim kinh dị. Cả căn phòng ngập tràn tiếng hét. Bốn anh công thì cái mặt lạnh tanh đôi lúc cười cười nhìn bốn người kia như đang xem hài. Còn bốn mỹ thụ thực sự sợ nha. Tới khúc ma là cứ bây vô ôm người kế bên mặc dù không biết người kia là ai. Tới cái cảnh con ma từ trên trần nhà rớt xuống thì ngoài đây mọi người nghe được tiếng hét toáng lên là của Zitao nha. Cậu bé này sợ đến khóc luôn rồi. Con nhà võ đấy nhưng lại sợ ma. Theo định luật triết lý mà Tao nói là " Có võ thì có đấy nhưng đâu đánh được ma ". Thật cái triết lý khùng điên đó chỉ có cậu nghĩ ra. Tiếng hét liên tiếp vang lên đến khi ngoài trời tối om và đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ.

- Này. Hay mọi người đều ngủ ở đây đi.- Baekhyun lên tiếng thu hút ánh mắt của mọi người.

- Như vậy... có được không ? - Chen ái ngại lên tiếng. Vì trời cũng đã tối rồi giờ mà cậu về thì tất cả người của cô nhi viện chắc dậy hết quá.

- Được mà. Em, Luhan, Chen và Tao sẽ ngủ phòng em còn rất cả các anh sẽ ngủ ở phòng anh hai em nhá. - Nói rồi Baekhyun kéo thẳng tất cả các thành viên ở phòng mình lên lầu để lại bốn tên mặt đen đứng dưới đấy.

---------------------------------------
Phòng Baekhyun....

- Oa... Phòng cậu rộng thật nha Baekhyun. Cả giường nữa. - Chen hí hửng mà nhúng nhảy trên chiếc giường kingsize của Baekhyun.

Bọn họ nằm cùng nhau trò chuyện một lúc thì câu nói của Tao làm chấn động mọi người.

- Nhà cậu có ma không Baekhyun ? - Nhận được những cặp mắt kì lạ nên Tao vội bịt miệng mình lại. Ông trời như đang trêu chọc bốn con người sợ ma kia. Bên ngoài bỗng dưng đổ mưa. Tiếng mưa như những tiếng thét làm bốn người trỗi dậy sự sợ hãi của mình.

- Aaaaa. Phải làm sao đây. Tớ sợ. - Tao bịt tay che mắt lại.

- Bình tĩnh nào. Hay chúng ta qua phòng bên kia đi được không ? - Luhan cũng chẳng kém.

- Nhưng ra ngoài đấy còn sợ hơn.- Baekhyun run rẩy.

- Này có gì đâu. Tớ có võ tới sẽ bảo vệ mọi người. - Bạn Chen hùng hồ lên tiếng. Nhận lại ngay những cặp mắt xung quanh.

- Vậy cậu đi trước đi được không ? - Đôi mắt nai chớp chớp.

- Nhưng tớ cũng sợ ma. Hay Tao đi trước đi cậu cũng có võ mà. - Vỗ vỗ đôi vai đang run kia.

- Tớ cũng sợ... mà... hức - Thôi xong rồi cậu nhóc đã khóc rồi.

- Để Baekhyun này đi trước cho. - Đứng hẳn dậy. Cậu ra oai. Mọi người cũng theo đó mà bám lấy nhau. Baekhyun không chần chừ mà mở cánh cửa ra. Nhìn xung quanh một hồi cậu lấy hết can đảm đến ra sức mà... chạy. Đúng cậu bỏ lại ba con người đang ngơ ngác ở trong phòng kia mà chạy đến căn phòng cuối dãy hành lang. Bọn người kia đứng ngây một hồi rồi cũng chạy theo.

- Anh hai à. Chanyeol. Xiumin. Kris. Mở cửa ra. Mau mở cửa ra. - Đập liên hồi vào chiếc cửa gỗ mong nó mở ra nhưng 1 phút, 2 phút nó vẫn vậy.

- Mở ra. Mở cửa ra đi mà. - Cảnh ở ngoài hiện giờ đang rất hỗn loạn. Bốn con người đang ra sức kêu và đập.
Cánh cửa rốt cuộc rồi cũng mở ra. Park Chanyeol vị cứu tinh của bọn họ nhận được một cái ôm thắm thiết của Baekhyun.

- Sao vậy. Bọn em có chuyện gì à ? - Xiumin từ trong nhà tắm bước ra.

- Bọn em sợ. Cho bọn em ở đây nha. - Luhan lên tiếng.

- Thực dễ thương nga. - Xoa xoa cái đầu nhỏ của Luhan, Xiumin cười trừ. Đằng phía cửa kia, có một cậu con trai đang suy tư điều gì đấy. Cảm giác của anh nó rất lạ.

Mọi hoạt động đều đừng lại khi bên ngoài truyền đến một âm thanh rất lạ.

Xoảng....

- Cái gì vậy ? - Chanyeol nhíu mày.

- Hình như phía dưới nhà. Chúng ta đi xem sao. - Phía tủ đồ Sehun lấy ra một cây gậy sắt.

- Sao cậu lại có cái đó ?

- Đây không phải lúc giải thích chúng ta đi thôi. - Nói rồi Sehun nắm hẳn tay Luhan mà kéo đi.

- Chúng ta không đi không được sao ? Em sợ. - Tao thực sự cậu đã khóc đến mệt rồi. Hốc mắt đã sưng đỏ lên. Thực sự nhìn mà sót nha.

- Panda. Em không cần sợ. Anh sẽ bảo vệ em.- Nói rồi bọn họ cũng lấy cây gậy phía tủ ra và đi theo Sehun.

- Hay mình bật đèn lên đi. - Tao nói trong bóng tối. Tiếng thúc thít cứ vang lên đều đều. Cậu sợ mà làm ơn cậu sợ. Bọn họ bị Sehun chặn lại ngay chân cầu thang.

- Bọn đó đi rồi.- Soi cái ánh sáng yếu ớt từ điện thoại lên phía trước anh nói.

- Sao...Sao cậu biết ? - Luhan ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Sehun.

- Kris cậu mở đèn đi. - Kris đưa tay mở cái công tắc gần đó.

Bãi chiếc trường hiện ra trước mắt họ. Đồ thì rớt tứ tung trên sàn nhà. Nhà bề bộn vô cùng.

- Bọn chúng đã đi ra ngoài vì cái tường ấy " chỉ chỉ " có cái ly bị bể. Họ trèo tường vào để phá đồ đạc và muốn cho mọi người biết sự hiện diện đó nên đập chiếc ly ấy.- Sehun trình bày suy nghĩ của mình.

- Vậy đó là trộm sao ? - Baekhyun khẽ run người. Chanyeol đau lòng mà ôm cả người cậu. Cũng phải nhà cậu trước giờ làm gì có trộm. Rồi sau này cậu ở nhà một mình thì phải làm sao.

- Ngốc. Có thằng ăn trộm nào vào đây mà lúc đi dám để lại tiếng động giúp người khác nhận ra sự hiện diện của mình không ? - Chanyeol khẽ mắng yêu.

- Lỡ đấy chỉ là nó vô tình làm rơi thì sao ?

- Không đâu vì những thứ nó phá chỉ là làm rơi đồ, đổ thức ăn nước uống nên cái tình trạng ăn cắp là không có bởi vì một điều quá hiển nhiên là điện thoại anh trên bàn ở phòng khách vẫn còn. - Nghe Xiumin nói mọi người cũng đỡ sợ đôi phần.

- Đây chắc chắn là cảnh cáo. - Kris nói.

- Nhưng với ai ? Không lẽ nào là...là Sehun hoặc Baekhuyn. - Baekhyun ớn lạnh sau khi nghe câu nói của Tao. Cảnh cáo ư ? Ai cảnh cáo cậu chứ ? Mà cậu đã làm gì họ ?

- Thôi chúng ta lên phòng ngủ. Ngày mai tính tiếp. - Sehun nói.

- Nhưng còn cái này. - Luhan chỉ chỉ.

- Mai anh kêu người dọn là được. Ngoan. Đi ngủ. - Sau cậu nói của Sehun là một tràng nôn ọe.

Bọn họ đi lên lầu. Đôi mắt bốn người công nhìn nhau như muốn nói gì đó. Nhận lại của nhau chỉ là ánh mắt sắc bén cùng những cái gật đầu.

" Cô làm gì cũng không qua được mắt bọn tôi đâu. " Cùng một suy nghĩ. Khẽ nhếch mép họ chuẩn bị định sẵn số phận sau này của một người.

Những cử chỉ hành động được lọt vào đôi mắt nâu gần đấy. Chiếc miệng mèo khẽ cong lên.

" Trò vui sắp được diễn ra. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro