Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5: Các bảo bối của papa và baba

- Baba, Papa hai người mau dậy đi!!!!! Dậy mau!!!!!

Thế nhưng, bỏ mặc lời gào thét từ tận đáy lòng của bảo bối, có hai con người vẫn đang ôm nhau ngủ. 

- Huhuhuhuhuhuhu

- A! Baba dậy rồi đây! Quốc Nhi, con đừng khóc mà, baba sẽ đau lòng a~

Nghệ Hưng chạy xuống khỏi giường, ôm tiểu bảo bối vào trong lòng. Tiểu bảo bối năm nay được 3 tuổi, rất thông minh nhưng cũng hay mè nheo lắm! Đại loại như vừa nãy chẳng hạn. Mà cái lão chồng vô tích sự kia, suốt ngày đè cậu ra. Sáng chẳng thể nào dậy sớm với con được.

- Quốc Nhi, baba sẽ đưa con và anh đi chơi. Quốc Nhi ngoan, đừng khóc nữa

- Không muốn. Quốc Nhi muốn đi với Hưởng Ca và Mẫn Ca.

- Được, được. Đều chiều con hết!

Lúc này, Diệc Phàm mới uể oải thức dậy liền nhận ngay đôi dép vào mặt. Chưa kịp mở mồm ra nói thì Nghệ Hưng đã bế Quốc Nhi đi mất rồi. Biết bảo bối của mình đang giận, anh liền cười thầm trong lòng. Quả thực rất đáng yêu đi.

Diệc Phàm nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống phòng ăn. Khung cảnh ba người đang ngồi ăn rất vui vẻ, hình như sự có mặt của anh còn bị lãng quên....

E hèm

Nhưng mà vẫn chẳng có ai quan tâm....

- Anh còn ở đó làm gì! Còn không mau lại ăn sáng rồi đưa con đi học!

- Tuân lệnh vợ

Diệc Phàm sau khi kết hôn với Nghệ Hưng liền không cho cậu đi làm nữa. Cái gì cũng ôm vào người, còn nuông chiều cậu hết mực nên càng ngày Nghệ Hưng càng trở nên ngạo kiều. Vậy nên cậu chỉ việc ngồi đó ăn bánh uống nước trà còn việc đưa đón con đi học hay dạy dỗ con học bài gì đó, Phàm sẽ làm hết cho a~

Thạc Trấn ngồi trên bàn ăn mà thở dài. Lại là bài ca ngạo kiều của baba a~ Sau này Trấn Nhi sẽ tuyệt đối không làm như vậy với Nam Tuấn đâu a~ Sẽ hảo hảo yêu thương Nam Tuấn luôn a~

- Quốc Nhi, hôm nay em có đến nhà chú Xán Liệt không?

- Em muốn đi a~

- Baba,...

- Sao vậy Trấn Nhi?

- Con... con...

- Con làm sao?

- Con muốn đến nhà Nam Tuấn chứ gì?_ Diệc Phàm chen vào

- Ồ! Hai đứa này thật không thể nói được mà! Định bỏ hai cái thân già này đi theo trai hết rồi!

Chú ý nha, con tuôi một đứa 8 tuổi một đứa 4 tuổi đó.... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yah! Trả đây!

- Ứ trả!

- Trả đây! Cái tên đao này!

- Cái đồ lùn! Hứ

- Trả đây!!!!! Không được lấy hình Quốc Nhi của em!!!!!!!!!

- Hứ! Anh không trả! Cái tội dám rủ Quốc Nhi đi ăn trưa mà không rủ anh đi cùng!!!

- PHÁC TẠI HƯỞNG!!!!! TRẢ ĐÂY!

- PHÁC CHÍ MẪN! CÒN LÂU ĐI!!!!!

-Hai đứa trật tự!!!!!!!!!!

Bạch Hiền nhìn hai đứa con mình mà thở dài. Chúng nó mới có 5 tuổi mà đã biết tương tư rồi đấy (Giống ai ý nhờ ==) Xán Liệt trưng bộ mặt ngáy ngủ ra khỏi phòng. Thấy vợ mình và hai tiểu bảo bối đang mặt nhăn mày nhó liền biết chuyện gì đã xảy ra. 

Thật là! Anh biết là hai tiểu bảo bối nhà anh bị cuồng Chung Quốc nhà Diệc Phàm. Nhưng anh càng không nghĩ chúng nó mới sáng sớm đã đánh nhau chỉ vì cái vụ này.... Không biết lúc Diệc Phàm và Thế Huân cùng thích Bạch Hiền có như thế này không nữa.

- Thôi nào. Bảo bối, em làm bữa sáng đi. Ca này để anh lo

- Xán Xán à, em đau đầu quá! Anh lo đi!

- Tại Hưởng, con trả lại cho Chí Mẫn đi! Rồi papa sẽ cho con cái khác được không?

- Con không thèm. Con chỉ muốn đi chơi với Quốc Nhi thôi!

- Vậy papa sẽ đưa cả hai đứa đi!

- Không được, chỉ mình con đi thôi!

- Được rồi, chỉ cho mình con đi. Con trả lại cho Mẫn Nhi đi!

- KHÔNG ĐƯỢC!Không được cho Quốc Nhi đi một mình với Hưởng Ca! Con cũng đi!!!!

- Haizzzz

Xán Liệt bất lực day day hai thái dương. Rốt cục phải làm gì với hai đứa chúng nó cơ chứ? Hai cái đứa này....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Doãn Kì, con mau dậy cho baba!!!

- Cho con ngủ thêm một chút a~

- Không được! Con mau dậy không thì baba sẽ đổi cả phòng của con thành màu hồng cho mà coi!

- A con dậy rồi mà!

Doãn Kì năm nay 5 tuổi nhưng thực sự rất người lớn. Thực chất là già đời.... Lộc Hàm nói, thằng bé chẳng giống anh một tí nào! Chỉ cần thấy gối là có thể đi ngủ được rồi... Lại còn nhất quyết đổi toàn bộ màu trong phòng thành màu tối. Doãn Kì nói, như vậy nói swag (Dạ, em xin lỗi anh ạ)

- Baba, con hôm nay muốn về sớm một chút!

- Sao lại như vậy?

- Vì... à... papa đây rồi. Papa mau giải thích cho baba đi. Con mệt lắm!

Thấy Thế Huân từ trên tầng xuống liền ngay lập tức đổ mọi việc cho papa lo liệu còn bản thân mình thì ngồi gắp thức ăn. Thế Huân nhìn thấy thế liền lắc đầu với con trai mình. Thực sự là lười hết chỗ nói mà!

- Lộc Hàm à, Doãn Kì muốn đến nhà Hạo Thạc chơi ý mà!

- Vậy nên anh đồng ý rồi? Có đến chơi thì cũng phải sau giờ học chứ! Sao anh lại có thể chiefu con như vậy? Bla.. bla...bla

Doãn Kì ăn xong liền trèo lên sofa ngồi, bé quá quen với mấy cảnh như thế này rồi! Kiểu gì papa cũng thắng a~ Vì tối nào papa cũng đánh baba mà nên baba sẽ không làm gì papa đâu =)))

~~~ Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta để tất cả các tiểu bảo bối của papa và baba cạnh nhau? ~~~

Tốt nhất là từ bỏ suy nghĩ đấy đi. Không được đâu ~ Sẽ có chiến tranh giữa các vì sao xảy ra đấy =)))

End Phiên Ngoại 5

Tuôi đã đọc lại và tự nhận giấy chứng nhận nhạt nhẽo.... Huhuhu buồn quá mà... Xong bài tập tết là chất xám nó trôi theo chữ rồi :(((((((((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro